Chap 15
Ở sân bay,anh đang đợi để lên máy bay,anh vẫn mong chờ Asahi sẽ đến để tạm anh,nhưng đợi mãi cậu cũng ko đến,anh nghĩ thầm"Em í bỏ mình rồi sao?"
Bên phía Asahi,cậu vẫn ngồi ở khu vườn đấy,chờ máy bay của Doyoung bay lên để cậu vẫy tay chào tạm biệt dù anh ko thể thấy cậu được.Đã quá 10 giờ,cậu nghĩ anh đã bay rồi và bay hướng khác nên đành thu dọn đồ để đi về ,nhưng vừa sắp xếp đồ xong thì cậu ngạc nhiên,Doyoung anh í đang đứng trước mặt cậu,cậu hốt hoảng hỏi:
-S...sao anh lại ở đây?
-Tại sao em ko đến ngăn anh lại?
-Em....
-Em ko yêu anh à?
-Ko...ko phải...
-Vậy sao em ko đến ngăn anh lại?Em muốn anh đi đến vậy à?
-Dạ....nếu em ngăn anh lại ba mẹ anh sẽ....
-Anh sẽ ngăn họ,anh yêu em,anh ko bao muốn bỏ em
-Vậy sao anh nói trong thư...
-Anh suy nghĩ lại rồi,cuộc sống của anh ko thể thiếu em đc.Thiếu em anh như bị vô hồn
Asahi thấy vậy liền bảo:
-Vậy tại sao anh còn nói chia tay em,nếu yêu em,sống ko thiếu em thì anh ko nên nói vậy chứ
Anh đã bị cậu làm cho ko nói đc
-Anh....
-Em biết mà.../bỏ về/
-Asahi từ từ nghe anh giải thích đã em ơi
-Anh đi đi/bỏ chạy/
Đột nhiên một chiếc xe bị mất lái lao thẳng về phía cậu,cậu cùng những món đồ bị hất bay lên trời rồi đáp mạnh xuống đất.Anh thấy vậy thì như bị đâm thẳng vào tim,anh ôm cậu gào hét kêu:
-ASAHI,ASAHI TỈNH LẠI ĐI EM ASAHI EM LÀM SAO VẬY TỈNH LẠI ĐI/anh vừa hét vừa khóc/
Sau đó anh đã đưa cậu vào bệnh viện,gia đình của Asahi thấy vậy liền vội chạy đến,thấy Doyoung ba mẹ cậu hỏi:
-Sao....cháu vẫn ở đây à?
-Cô chú ơi/anh quỳ xuống/cháu thật sự xin lỗi cô chú ạ,lỗi tại cháu,vì cháu ko bảo vệ đc em í nên em í bị như vậy ạ
Ba Asahi thấy vậy liền vỗ vai cậu rồi bảo:
-Cháu ko có lỗi đâu,lỗi là do người lái xe,cháu đã đưa em í vào viện cơ mà
Doyoung như thấy tia hy vọng ba Asahi đã dường như đồng ý tình yêu của cậu với anh.Nhưng chẳng được bao lâu thì bác sĩ bước ra với vẻ mặt ủ rũ:
-Ai là người nhà của Hamada Asahi ạ?
-Chúng tôi ạ...
-Bệnh tình của cháu hiện rất nặng,bị va chạm mạnh ở não,xương của cháu dường như bị gãy hoàn toàn,tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tinh thần sẵn ạ
Mẹ Asahi nghe xong thì như sụp đổ,bà ngã xuống đất mà cầu xin:
-Tôi xin bác sĩ ạ,cứu đc hãy cứu thằng bé ạ....
-Chúng tôi đang cố hết sức,nhưng tỉ lệ thành công chỉ đc 5%
Mẹ Asahi nghe xong thì chỉ biết im lặng,ba Asahi thấy vậy kêu bác sĩ:
-Bác sĩ cứ cố hết sức ạ
-Vâng
Sau khi bác sĩ rời đi,Haruto mặt hốt hoảng chạy đến,ba cậu thấy vậy thì hỏi:
-Sao con lại ở đây?
-Anh trai duy nhất của con bị như vậy mà ba kêu con có tâm trạng học ạ?
Cậu đứng trước phòng bệnh,thấy anh trai mình như vậy ko kìm đc nước mắt mà khóc:
-Hyung ơi....đừng bỏ em mà huhu,anh bỏ em đi thì anh giảng bài cho em,ai trêu em,ai ủng hộ em nữa ạ huhu...
Doyoung thấy vậy liền ra xoa đầu Haruto rồi ôm cậu vào lòng:
-Asahi sẽ ko sao đâu...
-Huhuhu huyng ấy bị nặng vậy mà...
Doyoung chỉ đành ôm Haruto vào lòng,mong chờ rằng Asahi sẽ tỉnh lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com