Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cắm trại cùng 11A2

Sau những ngày tháng vật lộn với chuyện học hành và đủ thứ chuyện trên đời, cuối cùng 11A2 cũng có một ngày nghỉ cuối tuần cùng nhau.

Sáng chủ nhật, cả lớp đã có mặt từ tận lúc 5 giờ 30 sáng. Cái giờ mà hàng ngàn học sinh đang nằm ngủ thẳng cẳng trên giường với không một chút muộn phiền nào. Thì họ, tập thể ba mươi mấy con người của 11A2 đang tám chuyện rôm rả tại sân trường quen thuộc.

"Trời đất ơi, còn sớm hơn đi học..." Lê Nguyễn Gia Hân kiêm loa phát thanh lớp 11A2, tất cả mọi câu chuyện đều tập trung vào bộ não này. Tất nhiên, mấy vụ như này không thể thiếu cái miệng của nó.

"Ủa rồi mày ngủ được gì chưa Hân?" Nguyễn Lan Ngọc lên tiếng - một trong bộ tứ quyền lực của lớp, tổ trưởng tổ 4.

"Chưa. Tao mới nhắm mắt được 20 phút thì đồng hồ báo thức reo rồi..." Gia Hân ngáp ngắn ngáp dài, tối qua nó thức đọc truyện xuyên đêm nên gần sáng mới ngủ. Thành ra vậy nên sáng sớm đi thì nó chỉ mang theo mỗi gương mặt thiếu ngủ cùng quầng thâm dưới mắt mà đi, chưa hề chuẩn bị gì cả.

Lúc cô Vân điểm danh xong, cả lớp liền phóng lên xe. Ghế ngồi được chia ngẫu nhiên theo số thứ tự được cô Vân đánh dấu lên bất kì. Nhật Lam hí hửng, tưởng tượng về viễn cảnh được tận hưởng chuyến đi một cách thật vui vẻ. Vì thế mà nó không thể nào để việc sắp xếp chỗ ngồi trên xe làm mất đi cái không khí đó được.

Lam chắp hai tay lại, nghĩ thầm trong đầu:

"Lạy trời cho con được ngồi kế Mộc Lan hoặc ai cũng được, miễn đừng là lớp trưởng!!"

Cô Vân quay qua quay lại tìm gì đó rồi lấy ra một xấp giấy note nhỏ, trên đó có ghi số bất kì mà cô đã ghi ở nhà. Ngay lúc mà Lam đang cầu trời khấn phật cho đừng ngồi cạnh người ấy thì cô Vân cất giọng:

"Số 12, Hứa Nhật Lam ngồi với số 13, Trần Minh Nhật."

"... Trời có nghe con nói không vậy???" Lam bất lực không biết nói sao, đúng là số phận trêu ngươi nó mà...

Lam ngồi xuống ghế, liếc sang người bên cạnh đang đeo tai nghe và đọc sách, trông như ông cụ non. Lam khều nhẹ, chỉ có ý định làm phiền lớp trưởng để đỡ chán:

"Ê. Mày có biết đi dã ngoại là phải chill không? Bỏ sách xuống coi."

"Tao chill bằng cách nạp thêm kiến thức, cảm ơn." Nhật quay sang, mặt không chút cảm xúc mà nói.

"...Haizz, bó tay mày luôn"

Xe bắt đầu lăn bánh, nhạc vang lên, mấy đứa khác trong lớp rủ nhau lên hát karaoke. Trong khi đó, Nhật Lam vẫn nhây, cố gắng tìm cách để không cho lớp trưởng Nhật đọc sách một cách yên bình:

"Ê lớp trưởng, chơi trò nối chữ hông?"

"Không." Nhật đáp, mặt lạnh tanh.

"Đố mày biết ai là người đẹp trai nhất lớp?"

"Không quan tâm."

"Sai. Là Trần Minh Nhật. Hê hê." Lam cười trêu chọc, cố gắng xem phản ứng của lớp trưởng nhưng chẳng nhìn thấy gì.

Trong khi đó, Minh Nhật nghiêng đầu sang chỗ khác. Cậu lén mỉm cười một cái, nhưng không nói gì.

Được tầm 30 phút, Lam bắt đầu gật gù vì thiếu ngủ. Tựa đầu vào cửa sổ không được, rung quá. Cậu loay hoay một hồi, rồi... đầu gục qua vai người bên cạnh lúc nào không hay.

Minh Nhật giật mình, làm rơi cuốn sách đang đọc dở xuống ghế.

"Ê..."

Nhưng cậu ngừng lại.

Vì gương mặt Lam lúc ngủ trông... bình yên một cách kì lạ. Không chọc phá, không ồn ào, không xàm xí. Chỉ là một cậu con trai bình thường, có cái lông mi dài quá đáng và môi hơi mím lại như con nít.

Minh Nhật nhìn ra ngoài cửa sổ. Tự dưng tim đập chậm lại.

"Cái người này... phiền thật."

"Nhưng mà cũng... dễ thương thật."

Đằng sau ghế, Châu Mộc Lan rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh. Rồi cười mưu mô:

"Úi cha... vụ này hot à nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com