Chương 5: Cắm trại cùng 11A2 (Pt.2)
Buổi chiều hôm ấy, sau khi đã quậy banh hết khu trò chơi với các trò chèo xuồng, đạp vịt, đua xe đạp nước,... 11A2 cuối cùng cũng về khu lều trại trong trạng thái: ai nấy đều rã rời tay chân.
Trên đường về khu lều trại, Lam và Lan không thể nào không bàn tán về chuyện xảy ra trong suốt cả một ngày. Đang đi thì Lam nó quay sang Lan, khều nhẹ vai con bạn:
"Tao không tin con người có thể nhảy bao bố xa vậy, cho tới khi thấy Sơn Ca nhảy như con kangaroo nhập." – Lam thều thào, nhắc về chuyện chơi nhảy bao bố lúc sáng.
"Còn mày thì nhảy... đè luôn cái bao." – Mộc Lan cười sặc, vừa cười vừa theo thói quen mà đánh đánh vào vai thằng bạn mình. Lam tính mở miệng ra chửi nó thì chợt thấy lười quá nên đi tiếp luôn.
Khi trời dần tối, thầy cô cho lớp tự chuẩn bị lửa trại và đồ nướng. Mọi người chia nhóm lo than, xiên thịt, nhóm lửa. Nhật Lam, bằng một sự tình cờ nhung cũng không tình cờ, bị phân chung nhóm với Gia Bảo – hotboy lớp 11A2, người mà được hàng tá bạn nữ vây quanh xin info mãi chẳng hết.
Khi Nhật Lam đang tính xiên mấy miếng thịt để nướng thì...quay sang thấy Bảo đang đứng bên cạnh. Lam giật mình nhưng may mắn là Lam nó không bị liệu...=))
"Vụ gì mà kiếm tao vậy thằng quỷ?" Lam liếc nhìn sang thằng Bảo, nghi ngờ nó có âm mưu gì đó.
Nhưng Gia Bảo chỉ cười vô tư nhưng không vô tội, nói với Lam:
"Thấy bức ảnh hồi sáng rồi nha, dễ thương ghê." Nói xong thì nó chạy đi mất hút, chắc đi tìm thằng bạn thân Lê Chí Bảo của nó đây mà.
Lam cũng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Song cũng kệ rồi tiếp tục xiên thịt.
Phía xa, Trần Minh Nhật đang cầm hộp diêm, bỗng dưng thảy mạnh nó xuống đất. Hải Đăng bên cạnh giật mình: "Đ.." nhưng kiềm lại kịp thời. Nó không khỏi thấy mệt mỏi với tên lớp trưởng cạnh mình.
"Lửa không cháy nổi là do than ướt, chứ không phải tại hộp diêm, Minh Nhật à..." – Hải Đăng nói, giọng có chút buồn ngủ pha lười biếng.
"Tao biết." Nhật đáp cộc lốc, hình như bực bội chuyện gì đó.
"Biết mà mày đang bẻ gãy từng que một kìa." Đăng cũng đành chịu, chỉ nói một câu rồi quay sang nhóm lửa tiếp.
Tối đến, khi lửa trại đã bập bùng cháy lên, cả lớp quây quần ngồi thành vòng tròn, bắt đầu các trò chơi truyền thống: chuyền chanh bằng muỗng, bịt mắt bắt dê, kể chuyện ma,... Không khí đầy ấm cúng, cứ như trong mấy bộ phim học đường thường thấy.
Đến lượt trò chơi kinh điển "Chuyền giấy bằng miệng", trò này khiến lớp hú hét dữ dội vì độ gay cấn và hồi hộp của nó. Và số trời xui rủi sao đó, Hứa Nhật Lam lại chuyền... cho Trần Minh Nhật.
Cả đám lớp 11A2 đồng loạt hô lên, không khác gì đi xem concert:
"Úi zời ơi!!! Gần kề môi luôn kìa!!"
Lam nhắm mắt, đưa tờ giấy qua. Nhưng Nhật... lùi lại.
"Không chơi."
"Ơ??? Lớp trưởng!!!" – cả lớp la ó.
Minh Nhật quay mặt, lạnh tanh:
"Tao không thích."
Lam ngồi xuống, hơi chưng hửng. Trong lòng... có chút gì đó nghèn nghẹn, hơi buồn nhưng cũng tạm thời quên đi.
Sau trò chơi, Lam lặng lẽ đứng một mình ở góc, gặm bánh bông lan. Mộc Lan tới, khoanh tay:
"Ê, mày buồn hả?" Lan hỏi, mặt có chút lo lắng nhưng cũng không quá nghiêm túc.
"Không. Tao thấy... hơi kì thôi." Lam bao biện, mặt vẫn lộ rõ chút hụt hẫng thoáng qua.
"Thường là kì cục sẽ đến từ người đã lỡ rung động, nhưng chưa biết nó là gì." Lan nói vu vơ, dính ai thì dính.
Lam nhíu mày, đang định hỏi, thì...
"Hứa Nhật Lam. Đi theo tao." Lớp trưởng – với ánh mắt bí ẩn, đứng đằng sau lưng Lam và khều nhẹ tay nó.
Lam đi theo ra tới bờ sông gần đó, chỗ ánh đèn lều hắt ra vừa đủ sáng.
Minh Nhật quay sang cậu:
"Mày thích cái thằng Gia Bảo đó hả?"
"Hả?! Ơ... ủa? Tự nhiên hỏi vậy?" Lam ngơ ngác nhìn người trước mặt, bất ngờ vì câu hỏi đó.
"Tao không thích mày cười với người khác kiểu đó." Mặt Nhật có chút khó chịu mà nói.
"Kiểu... gì?"
"Kiểu... như mày cười với tao."
Lam đứng im.
Lần đầu tiên từ khi vào lớp, Minh Nhật không dùng giọng cứng nhắc hay nghiêm túc thường ngày mà nói với cậu. Cậu ấy dùng giọng... thật của mình, một chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng như mây bay.
Gió thổi qua mặt sông, mang theo tiếng trống lửa trại từ xa. Lam bật cười khẽ:
"Tao tưởng mày là robot logic vô cảm chứ?"
Minh Nhật nhìn cậu, thở ra một hơi:
"Tao cũng tưởng tao như vậy."
Một cái chạm nhẹ lên vai. Một cái nhìn lâu hơn vài giây.
Đêm trại kết thúc bằng màn bắn pháo hoa trên bầu trời – và trong tim ai đó, cũng có một màn "pháo hoa" nhỏ đang rực sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com