Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Buổi Học Đầu Tiên

"Tôi đã từng quen biết một người bạn, người mà vào mỗi buổi sáng đến trường, nụ cười tươi tắn của cậu ấy tựa như vầng dương rực rỡ, lan tỏa hơi ấm dịu dàng, khơi dậy một ngày mới tràn đầy hy vọng trong lòng tôi. Cậu ấy luôn là người đầu tiên tôi tìm đến để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, những điều thầm kín trong cuộc sống. Thế nhưng, bóng đêm lại ẩn chứa một sự thật phũ phàng. Khi màn đêm buông xuống, chính nụ cười từng là ánh ban mai ấy lại hóa thành một lưỡi dao vô hình nhưng sắc bén, âm thầm cứa vào những điều tốt đẹp mà chúng tôi từng vun đắp. Cậu bạn ấy đã bí mật ghi lại những dòng tin nhắn riêng tư, những lời tâm sự chất chứa tình bạn, rồi sau đó, một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, đem chúng ra phơi bày trước ánh mắt tò mò của cả lớp, biến những điều riêng tư thành trò đùa để thỏa mãn cái tôi ích kỷ. Tôi không còn nhận ra cậu ấy là ai. Niềm tin trong tôi, vốn dĩ đã vững vàng, nay đã bị bào mòn, tan vỡ thành từng mảnh vụn. Phải, tôi đã từng có một người bạn, nhưng giờ đây chỉ còn lại ký ức đau buồn."

Bạn có hỏi tôi liệu có cảm thấy chán ghét không? Vâng, quả thực, trong sâu thẳm tâm hồn, tôi cảm thấy sự chán ghét. Tuy nhiên, nỗi ghét bỏ này không chỉ đơn thuần hướng đến một người cụ thể, mà nó bắt nguồn từ sự tự ghét chính mình sâu sắc, vì đã trao đi niềm tin và tình yêu thương cho một người mà bản thân tôi còn mơ hồ về ý nghĩa của những cảm xúc ấy. Tôi chỉ có thể cảm nhận rằng, đó là mối tình đầu tiên, một tình yêu chân thành tôi đã dành trọn, nhưng lại không được đáp lại một cách trọn vẹn. Có lẽ, đây chính là bài học đầu đời, một bài học đầy cay đắng và đắt giá nhất mà tôi phải gánh chịu khi bước chân vào con đường tình yêu. Tôi cứ ngỡ rằng, tình yêu đó sẽ là một thế giới màu hồng, chỉ cần mình trao đi tình cảm, chỉ cần mình yêu thương, thì người đó sẽ rung động và chấp nhận con tim và tình cảm của mình.

Và khi được hỏi tôi có ghét ngôi trường này không, thì xin thưa là không, tôi không ghét ngôi trường này. Chỉ là, tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi đây, dường như không có sự liên kết nào giữa tôi và ngôi trường này. Đúng hơn, tôi không thể kết bạn, cũng chẳng thể mở lòng với bất kỳ ai trong ngôi trường này. Trái tim tôi đã phải hứng chịu quá nhiều tổn thương, những vết sẹo đau đớn đã dần biến tôi trở thành một người sống nội tâm, thu mình lại và thu hẹp những cung bậc cảm xúc. Khi đến đây, tôi cảm giác mình như một nốt trầm lạc lõng, một giai điệu sai nhịp trong bản nhạc cuộc đời.

Nếu cuộc đời này ví như một chuyến tàu dài, thì tôi đã ba lần phải đối mặt với quyết định đổi hướng, ba lần nhìn lại con đường cũ dần dần khuất xa. Lần đầu tiên, những cuộc cãi vã ồn ào của cha mẹ kéo dài suốt đêm, rồi đỉnh điểm là mẹ tôi đã thu dọn hành lý rời đi. Mẹ đã bỏ lại tôi, không một lời từ biệt, chỉ để lại câu nói: "Mẹ xin lỗi các con" rồi vội vã ra đi trong màn đêm. Đêm đó, tôi đã ôm mặt khóc nức nở trong phòng ngủ, và anh trai đã kéo tôi ra khỏi căn phòng đầy nước mắt, anh nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Em phải ngoan hơn, con trai không được khóc. Em phải mạnh mẽ lên, để sau này có thể bảo vệ em gái, hoặc ít nhất là bảo vệ chính bản thân mình. Em còn có anh, bố và cả em gái nữa. Đừng khóc nữa".

Lần đổi hướng thứ hai xảy đến, khi cả lớp bỗng nhiên quay lưng, thì thầm bàn tán về một tin đồn vô căn cứ, rằng tôi bị đồng tính. Điều này đã khiến tôi trở thành tâm điểm của những ánh mắt dò xét, xa lánh và khinh bỉ. Nỗi đau này đã khắc sâu trong tâm trí tôi, để lại những vết sẹo khó phai mờ.

Và lần thứ ba, chính là khoảnh khắc tôi đẩy cánh cổng của ngôi trường mới vào buổi sáng hôm nay - Trường THPT Lê Quý Đôn. Cánh cổng ấy như một dấu chấm hết cho một chương, và mở ra một hành trình mới, một hành trình chứa đựng biết bao sự tò mò, lo lắng và cả những hy vọng mong manh.

Tên tôi là Trần Tuấn Khải, người con thứ hai trong gia đình gồm ba người con trai và một người con gái. Anh cả của tôi hơn tôi ba tuổi, hiện đang theo học đại học. Anh ấy luôn là niềm tự hào lớn lao của cả gia đình, bởi vì anh không chỉ thông minh, học giỏi mà còn rất điềm đạm, chín chắn. Anh chưa bao giờ để bất kỳ điều gì trở thành gánh nặng, hay là nỗi bận tâm cho bất kỳ ai trong gia đình, luôn thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm. Kế đó, cô em gái út của tôi, thì đang theo học lớp 5, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn vâng lời và đáng yêu như một thiên thần được ban tặng. Giữa hai người anh trai và em gái được bao bọc bởi những điều tốt đẹp như vậy tôi lại là một bản thể khác biệt, một nốt nhạc trật nhịp trong bản nhạc gia đình. Tôi dường như mang trong mình một ngọn lửa bốc lên một cách nhanh chóng, cực kỳ dễ nổi nóng trước những lời nhận xét, hay những lời chỉ trích gay gắt. Và rồi, một điều đặc biệt đã xảy đến, tôi, đã từng trao trọn con tim mình cho một người con trai.

Người đầu tiên chiếm giữ trái tim còn non dại, chưa từng rung động của tôi lại chính là người bạn thân thiết ngồi cùng bàn với tôi hồi còn học ở ngôi trường cũ. Ở bên cậu ấy, tôi cảm nhận được sự tin tưởng sâu sắc, được che chở, bảo vệ. Một cảm giác mà tôi mong muốn, khát khao đến cháy bỏng trong lòng, như một cơn khát dữ dội trong sa mạc. Rồi vào một ngày nọ, trong một khoảnh khắc yếu đuối, tôi đã buông lời thổ lộ qua một tin nhắn, một lời bộc bạch với những nỗi niềm chưa được nói ra: "Ước gì cậu có thể là người yêu của tớ..." Cậu ấy giữ im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ, như thể một cơn bão sắp ập đến.

Sáng hôm sau, tôi bị chuyển chỗ ngồi mà không có bất kỳ một lời giải thích nào. Đến buổi chiều, cả lớp ồn ào hẳn lên, những tiếng cười khúc khích, nửa đùa nửa thật vang vọng khắp cả căn phòng. Màn hình điện thoại của một người bạn cùng lớp, hiện rõ mồn một những tin nhắn riêng tư giữa tôi và cậu ấy, đã bị chụp lại rồi phát tán khắp nơi. Điều này đi kèm với vô số những lời bàn tán xôn xao, những ánh mắt tò mò không ngừng hướng về tôi, và cả sự né tránh, e dè đến ngượng ngùng từ những người mà trước đó tôi vẫn luôn xem là bạn mình.

Tôi không khóc. Chỉ đứng lặng người, không một cử chỉ nào, nhìn những khuôn mặt quen thuộc dần trở nên xa lạ, biến mất trong tôi.

Vài ngày sau, bố tôi biết được mọi chuyện. Ông giận dữ quăng chiếc điện thoại xuống nền nhà, tiếng vỡ tan khô khốc như chính trái tim tôi lúc ấy. Giọng ông đanh thép, không một chút thương cảm: "Tao không thể nuôi dạy một đứa con như mày. Ngày mai phải chuyển trường ngay. Tao không muốn người ngoài phải đem ra bàn tán!" Tôi chỉ biết lặng thinh, không một lời biện minh. Mẹ tôi nức nở khóc thầm, không nói nên lời, như thấu hiểu mọi nỗi đau đớn trong tôi. Anh trai tôi cũng né tránh ánh mắt của tôi, chỉ lạnh lùng thốt lên như một câu nói đầy tính giáo huấn: "Em nên suy nghĩ lại về cách sống của mình. Em không còn là một đứa trẻ nữa đâu."

Kể từ ngày hôm đó, tôi thu dọn hành lý, rời bỏ ngôi trường cũ với biết bao kỷ niệm. Cắt đứt mọi liên lạc, mọi mối quan hệ với những người đã từng là một phần trong cuộc đời tôi. Tôi cũng tựa như chôn vùi một phần quý giá nhất trong tâm hồn mình, phần từng khát khao được tin tưởng và được ai đó yêu thương.

Và rồi, kể từ đó, tôi không còn mở lòng với bất kỳ ai, khép chặt trái tim của mình, cố gắng gồng mình chống chọi với mọi bão giông.

Vào một buổi sáng thứ hai, bầu trời bao phủ một màu xám nhạt, không hề có ánh nắng chói chang mà cũng chưa đến nỗi trút mưa. Thời tiết cứ lửng lơ, gợi lên một tâm trạng nặng nề, day dứt như những tháng ngày đã qua. Cảm giác ấy cứ bám riết lấy tâm trí tôi, một nỗi buồn chất chứa, khó mà diễn tả bằng giọt lệ. Tôi nhẹ nhàng khoác chiếc ba lô lên vai, để chiếc cổ áo đồng phục buông lơi vài cúc áo trên cùng, không cài nút một cách cố ý. Hai tay thong thả đút sâu vào túi quần, tôi bước những bước chậm rãi, lướt qua cánh cổng trường mới. Nơi này là lựa chọn của cha tôi, một quyết định được đưa ra một cách nhanh chóng và dứt khoát sau khi hoàn thành mọi thủ tục chuyển trường. Tiếng cha vọng lại đâu đó: "Trường này nổi tiếng là dạy dỗ rất nghiêm túc đấy." Ừ thì cũng tốt, tôi tự nhủ thầm. Càng xa lạ, tôi càng dễ dàng quên đi những kỷ niệm cũ, những chuyện đã qua. Tôi chỉ cần một nơi chốn, nơi mà không ai biết tôi là ai, hay đã từng trải qua những thăng trầm gì.

Bước chân vào sân trường, tôi cảm nhận rõ ràng những ánh mắt hiếu kỳ, tò mò nhìn lướt qua rồi lại nhanh chóng rời đi. Tôi đã quá quen với điều này, đến nỗi nó trở nên vô hình. Có lẽ, một phần là do vẻ ngoài của tôi khá nổi bật, đặc biệt là mái tóc màu nâu đỏ nhạt, ánh lên thứ ánh sáng cam dịu nhẹ khi tia nắng len lỏi. Mái tóc không quá dài, chỉ vừa chạm đến gáy, nhưng lại được tỉa layer một cách công phu, tạo nên những tầng tóc mềm mại xếp chồng lên nhau một cách tự nhiên, như thể được gió thoảng qua khéo léo sắp đặt. Tóc tôi hơi xoăn nhẹ, không theo một kiểu luộm thuộm, mà là một kiểu tóc rối một cách có chủ ý, như thể chính tôi cũng chẳng màng đến việc chải chuốt gì, nhưng bằng một cách rất lạ, lại khiến người ta không thể rời mắt. Phần mái tóc rũ nhẹ xuống, lòa xòa trước trán, như muốn che giấu một phần của đôi mắt. Điều này lại càng khiến cho ánh nhìn của tôi trở nên trầm mặc và sâu thẳm hơn. Đó là kiểu tóc mang vẻ bất cần đời, phảng phất nét lãng tử, dường như sinh ra là để dành riêng cho một người có thói quen sống khép kín trong thế giới riêng của mình. Trên sóng mũi tôi, là chiếc kính mắt, tôn thêm vẻ thư sinh. Dáng người tôi cao gầy, gương mặt ít khi nở nụ cười. Mẹ tôi, vào một lần nào đó, đã nhẹ nhàng góp ý: "Sao con không để tóc gọn gàng một chút, nhìn cho bớt ngỗ nghịch?". Tôi chỉ khẽ cười trong im lặng, một nụ cười mà mẹ tôi có lẽ hiểu, chỉ là một sự ngầm đồng ý.

Cô Dung, giáo viên chủ nhiệm của tôi, đã chờ sẵn tôi tại phòng giáo viên. Cô từ tốn đọc những thông tin trong hồ sơ của tôi, mắt cô không biểu lộ sự lạnh lùng đến vô cảm, nhưng cũng không hề thể hiện sự gần gũi, ấm áp. Tôi hiểu rằng, có lẽ cô đọc được những ẩn ý đằng sau dòng chữ "nguyện vọng gia đình" mà không cần phải nói điều gì. "Em sẽ học lớp 11A1. Lớp này là một trong những lớp học tập chăm chỉ, kỷ luật ổn định nhất trường. Cô hy vọng em sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, đồng thời cô mong em đừng làm những chuyện gây rắc rối."

Câu cuối cùng, cô nói rất khẽ, nhưng âm thanh ấy vẫn đủ rõ ràng để lọt vào tai tôi, như một lời cảnh báo, một lời nhắn nhủ đến tôi.

Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không đưa ra bất kỳ một lời cam kết nào, cũng không hề mở lời để phân trần hay làm rõ thêm bất cứ điều gì. Hai cô trò chúng tôi, cứ thế sánh bước cùng nhau, thong thả di chuyển trên dọc hành lang của tầng hai. Lớp 11A1 nằm ở vị trí cuối cùng của dãy phòng học. Nhìn từ bên ngoài, tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự trật tự và không gian yên tĩnh toát ra từ lớp học này. Trong lòng, tôi chợt dâng lên một chút e dè, phảng phất nỗi lo âu. Tôi hình dung ra cảnh tượng: Đây chắc hẳn là một lớp học được xây dựng theo một khuôn phép rất mực, nơi mà từng bạn học sinh sẽ ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, không ai hé môi bàn tán chuyện riêng trong giờ học. Rồi tất cả ánh mắt sẽ đổ dồn vào tôi, một người hoàn toàn mới mẻ, như thể tôi là một hiện tượng, một điều khác lạ, xa lạ hoàn toàn với nếp sống thường nhật với các bạn.

Cô Dung nhẹ nhàng mở cánh cửa lớp học, vang lên tiếng gọi thân thiện "Cả lớp, mời đứng lên chào đón nào!". Khoảnh khắc yên tĩnh bao trùm không gian khi tôi chính thức bước chân vào. Tôi cúi đầu thể hiện sự tôn trọng, đồng thời đưa ánh mắt lướt nhẹ một vòng quanh lớp, như muốn ghi nhớ tất cả. Vài cô bạn nữ e thẹn lấy tay che miệng, tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên, còn một vài bạn nam nhìn tôi rồi nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, có lẽ vì phong cách ăn mặc có phần khác biệt. Tuy nhiên, tôi không để tâm quá nhiều đến điều đó. "Đây là bạn Trần Tuấn Khải, học sinh mới chuyển từ Trường Y sang. Em sẽ ngồi cùng bàn với bạn Lâm nhé. Lâm, con giúp bạn chuẩn bị chỗ ngồi giúp cô nào."

Tôi có thể cảm nhận tiếng ghế khẽ xê dịch ở phía trước. Một bóng dáng chậm chạp đứng dậy, từ từ xoay người hướng về phía tôi. Đây là khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp Nguyễn Huy Lâm. Cậu không có vẻ ngoài quá nổi bật, không mái tóc dài, không cặp kính cận, cũng không quá cầu kỳ trong cách ăn mặc, nhưng lại toát lên một cảm giác đặc biệt, thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt của Lâm thật sự đen, đường viền mí mắt sắc nét, ánh nhìn thẳng tắp và tĩnh lặng như mặt hồ vào mùa thu. Cậu thuộc tuýp người dễ bị hòa lẫn vào đám đông, có thể bị lãng quên một cách dễ dàng, nhưng một khi bạn đã chú ý đến cậu ấy, thì thật khó để rời mắt. Lâm không hề nở một nụ cười, càng không có một cái gật đầu chào hỏi. Cậu chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, đưa tay về phía chiếc bàn trống phía sau. Tôi tiến đến, kéo ghế và ngồi xuống một cách thoải mái. Lúc đó, trong đầu tôi không hề suy nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ lướt qua một ý nghĩ thoáng qua: "Chắc hẳn cũng là một người bạn chăm chỉ, kín đáo và có phần khó gần."

Làm sao tôi có thể đoán trước được rằng, mình vừa ngồi cạnh một người sẽ thay đổi hoàn toàn những ngày tháng phía trước của cuộc đời. Tiết học đầu tiên trên lớp là môn Toán. Thầy giáo bước vào, tay ôm chồng tài liệu dày cộp, dường như chẳng buồn liếc nhìn học sinh mới dù chỉ một lần. Tôi cũng không mấy bận tâm đến điều đó. Vốn đã quá quen với việc bản thân không phải là trung tâm của sự chú ý, tôi thản nhiên lấy vở ra, chống tay lên bàn, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ - dáng vẻ điển hình của một học sinh vừa chuyển trường, vẫn còn chút e dè và chưa thực sự muốn hòa nhập. Tôi vốn không giỏi Toán. Học lực của tôi chỉ dừng ở mức trung bình, hay nói đúng hơn, tôi chưa bao giờ thực sự nỗ lực để học tốt môn này. Ở trường cũ, tôi chỉ làm đủ bài để vượt qua các bài kiểm tra, sau đó lại tự mình đắm mình vào thế giới của âm nhạc và những thứ linh tinh trên chiếc máy tính. Nhưng ngồi ở đây, ngay phía sau một người học giỏi thực thụ, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đó chính là Nguyễn Huy Lâm. Bàn tay cậu ấy di chuyển một cách nhẹ nhàng, gọn gàng trên trang giấy, từng dòng chữ nghiêng đều tăm tắp, những con số được viết rõ ràng, không một vết lem, nét bút vững vàng không hề run rẩy. Ban đầu, tôi định phớt lờ tất cả.

Chính những biểu hiện say mê một cách đặc biệt đó đã thực sự lôi cuốn tôi, đến mức tôi không thể nào lờ đi. Không phải bởi vì Lâm sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo, theo kiểu một ngôi sao điển trai bước ra từ màn ảnh. Mà là bởi vì cậu có sống mũi cao, làn da trắng xanh xen lẫn chút nhợt nhạt, mái tóc đen nhánh nguyên bản, không nhuộm màu, thân hình tuy mảnh mai nhưng lại vô cùng cân đối và ngay ngắn. Đó là một vẻ đẹp thầm lặng, thanh tao, toát lên một sự điềm tĩnh đến lạ thường, khiến người khác tự nhiên phải dành sự kính trọng. Những người xung quanh cậu, đặc biệt là những bạn ngồi gần, dường như cũng trở nên cẩn trọng hơn, không ai tùy tiện gọi tên hay đùa giỡn một cách thái quá. Có lẽ nào... sự tò mò trong tôi đã thật sự bắt đầu từ cái nhìn thoáng qua ban đầu ấy.

Càng về giữa giờ học, sự tập trung của tôi dần dần bị phân tán. Cặp mắt tôi một cách vô thức di chuyển sang trang vở của Lâm. Cậu ấy đang cặm cụi ghi chép lại những kiến thức thầy giảng, nhưng khi tôi vô tình liếc xuống những hàng chữ, tôi bỗng nhiên kinh ngạc nhận ra cậu ấy đã trình bày đến tận hai cách giải khác nhau cho cùng một bài toán. Một cách thì theo đúng hướng dẫn của thầy giáo, còn một cách nữa thì hoàn toàn là lối suy nghĩ độc đáo của riêng cậu. Tôi suýt chút nữa thì bật ra tiếng "ồ" đầy ngạc nhiên, nhưng may mắn thay đã kịp thời nuốt lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm đột ngột dừng bút. Cậu nhẹ nhàng xoay người, hướng ánh nhìn trực diện về phía tôi, đôi mắt đen láy như hai hố sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào tôi, một cách bình thản đến lạ. Cậu không hề nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cũng chẳng hề hỏi tại sao tôi cứ liếc ngang liếc dọc, mà chỉ nhìn tôi như thể muốn nói rằng "Cậu không tập trung vào bài giảng mà còn có thời gian tọc mạch tập vở của tôi, bộ muốn tôi mách với thầy rằng cậu không chú ý nghe giảng trong giờ học sao?". Cảm giác như cậu ấy có thể đọc thấu được mọi suy nghĩ đang rối ren trong tâm trí tôi, những thắc mắc và sự tò mò chất chứa trong lòng tôi ngay lúc bấy giờ.

Tôi vội vàng quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn lên bảng. Gương mặt tôi nóng bừng lên, dù tôi chẳng hiểu tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com