Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, cùng với đó là lời giao bài tập về nhà của thầy giáo, trong lòng tôi lại dấy lên sự bối rối. Tôi tự hỏi mình phải ghi chép những nội dung này vào đâu đây, khi mà tôi vẫn chưa kịp mượn vở của bất kỳ ai trong lớp. Tay chân luống cuống, tôi đang cố gắng tìm cách giải quyết tình huống khó xử này thì một quyển vở, nhẹ nhàng và êm ái, bỗng nhiên xuất hiện ngay trên mặt bàn của tôi. Không một lời nói, không một cái nhìn trao đổi, chỉ có hành động đặt quyển vở xuống một cách kín đáo, rồi người đó lặng lẽ quay đi, trở về vị trí của mình. Tôi nhìn xuống, tim có chút xao xuyến. Đó là quyển vở của Nguyễn Huy Lâm.

Những dòng chữ ngay ngắn, ngay hàng thẳng lối, được viết một cách rõ ràng và dễ hiểu. Mỗi bài tập được trình bày một cách khoa học, với những đường gạch chân ngay ngắn và những khoảng trống hợp lý. Đặc biệt, ở góc phải của trang vở, tôi còn tìm thấy những dòng chú thích nhỏ bằng mực xanh, chi tiết đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Cậu ta còn cẩn thận hướng dẫn cách trình bày bài một cách chi tiết hơn. Tôi ngẩng đầu lên, muốn bắt chuyện, muốn bày tỏ lòng biết ơn đến cậu bạn tốt bụng này. Thế nhưng, Lâm đã cúi gằm xuống, tập trung vào quyển sách Sinh học dày cộp mà không hề liếc nhìn tôi một lần nào.

Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo sự ngạc nhiên và tò mò. Cẩn thận, tôi nhẹ nhàng cất quyển vở vào trong ba lô của mình. Lúc đó, tôi vẫn chưa có bất kỳ thiện cảm đặc biệt nào dành cho Lâm. Chỉ đơn giản là tôi thấy rất lạ lùng, một sự lạ lùng đến từ cách cậu ấy thể hiện sự giúp đỡ với người khác, không cần một lời cảm ơn, không cần sự công nhận. Tôi cũng nhận ra sự khác biệt qua ánh mắt bình thản, không hề lạnh lùng, mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến lạ. Và cả cách mà Lâm tồn tại trong lớp, như một cái bóng mờ nhưng lại khiến người khác, dù muốn hay không, phải chú ý đến sự hiện diện của cậu.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cắt ngang những suy nghĩ trong tôi. Dù mọi người đã ào ra khỏi lớp, tôi vẫn có cảm giác như mình là một người đứng bên lề, chưa thực sự hòa nhập vào tập thể này. Tôi thậm chí còn không có ý định cố gắng để kết bạn. Tôi gục đầu xuống, tựa mặt vào cánh tay, chán nản với hiện tại. Thế nhưng, âm thanh nhẹ nhàng của tiếng ghế kéo ra đã kéo tôi khỏi sự u sầu. Lâm đột ngột đứng dậy, tay cầm chai nước rỗng, hướng thẳng ra cửa lớp. Cậu không nhìn ai, không nói một lời, chỉ lặng lẽ rời đi với dáng người thẳng tắp, bước đi nhịp nhàng, gần như không gây ra tiếng động.

Vài bạn nữ trong lớp dõi theo từng bước chân của Lâm, họ khe khẽ thì thầm to nhỏ rồi bật cười khúc khích. Quan sát kỹ hơn, tôi bỗng nhận ra một điều gì đó. Lâm dường như không có bạn thân trong lớp. Cậu ấy dường như không cần đến sự đồng hành của ai.

"Ê, bạn mới!" Một giọng nói vang lên phá tan sự yên tĩnh. Tôi quay sang liền thấy một bạn nam đeo kính cận, khuôn mặt bầu bĩnh, chỉnh tề trong bộ đồng phục đang nhìn tôi với ánh mắt pha trộn giữa sự thân thiện và tò mò. "Cậu chuyển từ trường Y qua đúng không? Nghe nói bên đó tự do lắm."

Một bạn khác ngồi sau lưng anh ta bật cười nhỏ: "Ừ, nghe đâu có nhiều chuyện thú vị lắm. Có đứa còn đồn thổi về những chuyện tình cảm phức tạp nữa chứ."

Tôi khẽ mỉm cười, chống tay lên bàn, ánh mắt không hề e dè: "Ừ, thú vị thì cứ kể ra đi. Tôi không cần phải giải thích hay biện minh cho bất cứ điều gì đâu."

Không khí trong lớp dường như chững lại trong giây lát. Có lẽ họ không ngờ tôi lại đáp trả một cách thẳng thắn như thế. Chàng trai đeo kính nhún vai, lắc đầu thay cho lời giải thích: "Chỉ là một vài câu chuyện suông thôi mà. Tớ chỉ tò mò thôi mà."

Khi vừa dứt lời thanh minh, chưa kịp để lộ bất kỳ suy nghĩ nào, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền đã vang vọng từ phía cửa lớp, cắt ngang luồng không khí đang xao động: "Trong lớp này, không tồn tại loại tò mò theo kiểu đó."

Cả không gian tức thì hướng về phía phát ra âm thanh. Đứng sừng sững ở ngưỡng cửa là Lâm. Thân hình cậu tựa vào khung cửa một cách thoải mái, tay cầm chai nước đầy ắp, ánh mắt không gắt gỏng, nhưng lại thoảng chút lãnh đạm. Tư thế của cậu toát lên vẻ ung dung, một tay bỏ hờ hững trong túi quần, bờ vai hơi nghiêng nhẹ, toát lên sự điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự quyết đoán đến lạ thường. Tất cả học sinh trong lớp đồng loạt im lặng, mọi lời bàn tán đều bị nuốt chửng. Đứa bạn đeo cặp kính dày cộm khẽ bặm môi, gượng cười một cái rồi vội vàng quay đi, cố gắng lảng tránh tình huống khó xử. Ánh mắt tôi vô thức đổ dồn về Lâm, trong lòng dấy lên sự kinh ngạc. Liệu cậu ta lên tiếng là vì không thích những câu nói đùa cợt vừa rồi, hay cậu đã biết những lời đồn thổi không hay về tôi vẫn lan truyền trong trường học? Lâm chẳng nói gì thêm, chậm rãi trở lại chỗ ngồi. Tôi chờ đợi một lúc, rồi nhẹ nhàng gõ nhẹ lên mặt bàn của cậu: "Này, lúc nãy... cảm ơn vì quyển vở." Tôi thực lòng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với cậu, vì sâu thẳm trong lòng, tôi không tài nào lý giải được lý do tại sao cậu lại hào phóng cho tôi mượn vở để chép bài tập. Lâm không hề quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu đáp trả: "Ừm."

"Sao cậu cứ không thể nói chuyện một cách bình thường hơn một chút, lớp trưởng? Cậu lạnh lùng đến thế sao?" Tôi tò mò hỏi, mong muốn phá vỡ bầu không khí có phần ngột ngạt này.

Lâm thản nhiên lật giở cuốn sách Sinh học, giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản: "Còn tùy thuộc vào từng người."

Tôi bật cười khẽ, dựa người ra sau tựa lưng vào ghế, với vẻ thích thú: "Vậy đối với tôi, cậu định 'tùy' theo kiểu nào?"

Lâm rơi vào im lặng, không một lời hồi đáp. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng, như thể đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra câu trả lời: "Chỉ cần cậu đừng gây ra quá nhiều phiền toái."

Tôi buông lời, không trả lời thêm bất kỳ điều gì. Thay vào đó, tôi ngồi lặng lẽ, miệng khẽ nở nụ cười thầm. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, có một người không hỏi han về những lời đồn thổi, không nói nửa đùa nửa thật, cũng chẳng nhìn tôi với ánh mắt tò mò hoặc mang theo chút thương hại. Đơn giản chỉ là "đừng gây ồn ào". Như thể tôi chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường như bao người khác. Như thể tôi có quyền hiện diện ở đây một cách tự nhiên, không hề có bất cứ một sự khác biệt nào.

Vào buổi trưa hôm ấy, không gian lại bị bao phủ bởi một sắc xám nhạt, nhẹ nhàng như làn khói mỏng. Tôi không lựa chọn dùng bữa tại căng tin. Nơi đó quá ồn ào, ngột ngạt đến mức khó thở, và còn có quá nhiều ánh mắt tò mò luôn săm soi và len lỏi vào thế giới riêng tư của tôi. Thay vào đó, tôi chọn đi bộ thong thả một vòng quanh sân trường, rồi sau đó tiến đến bãi gửi xe, ngồi lên yên chiếc xe đạp quen thuộc và từ từ rút tai nghe ra khỏi túi áo. Tiếng nhạc êm dịu từ từ vang lên, tựa như một dòng suối mát lành đang chảy trôi, nhưng vẫn không thể nào át đi được tiếng gió khẽ thì thầm và những mảnh ký ức cứ liên tục ùa về, gợn sóng trong tâm trí. Lớp học mới. Những gương mặt mới. Bầu không khí mới. Và một người bạn ngồi bên cạnh, hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ ai tôi từng gặp, tựa như một nốt nhạc lạc điệu nhưng lại đầy mê hoặc và cuốn hút. Tôi tiếp tục ngồi im, cảm giác nặng trĩu trong lòng vẫn không hề tan biến, chỉ là tôi cố gắng phớt lờ nó bằng cách cúi gằm mặt, đôi tay vô hồn vẽ nguệch ngoạc lên mặt yên chiếc xe đạp. Hành động này, một thói quen đã trở nên cố hữu, một phản xạ gần như tự động sau bao tháng ngày. Bất cứ khi nào những cảm xúc phức tạp, những nỗi niềm khó gọi tên ập đến và khiến tôi lúng túng, tôi lại tự tìm đến những hành động vô nghĩa nhất, những cử chỉ không mục đích để đánh lạc hướng tâm trí đang rối bời. Tôi muốn cho tâm trí được tự do, được tạm gác những suy nghĩ nặng nề, tìm kiếm một khoảng lặng trong một thế giới quá ồn ào. Lúc tôi bắt đầu đạp xe ra khỏi cổng trường, những hạt mưa mong manh, nhẹ tênh bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ là những chấm nhỏ xíu, li ti, dịu dàng đậu trên làn da mặt, rồi nhanh chóng lớn dần, tụ lại thành từng giọt, từng chùm, mềm mại và ẩm ướt, nhẹ nhàng thấm đẫm vạt áo sơ mi mỏng manh. Tôi không hề vội vàng, không một chút nao núng. Cơn mưa này không lạnh buốt giá, chỉ mang theo sự ẩm thấp, dịu dàng, tựa như một vòng tay ấm áp vỗ về, một lời thì thầm an ủi, xoa dịu những tổn thương, những nỗi bất an. Thật lạ, tôi lại yêu thích cảm giác này đến vậy. Nó như một dòng nước mát lành trút bỏ tất cả những bụi bặm, những vương vấn, những muộn phiền từ sâu thẳm trong tâm trí tôi. Khi tôi chuẩn bị rẽ khỏi cổng trường, ánh mắt tôi vô tình lướt qua và dừng lại ở một bóng người quen thuộc đứng lặng lẽ dưới gốc cây phượng già cỗi, nơi gần dãy phòng học phía sau, một khu vực vốn dĩ luôn vắng vẻ, mang một vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ trong những giờ tan trường. Lòng tôi khẽ xao động. Tôi chậm lại nhịp bước. Dưới màn mưa mỏng manh, người đó, không cầm ô, càng không tìm đến bất kỳ vật dụng nào để che chắn. Chỉ đứng im bất động, như một bức tượng sống động giữa trời đất. Đó là Lâm. Cậu đứng thẳng người, hai cánh tay buông thõng một cách tự nhiên, ngửa mặt lên bầu trời xám xịt, hứng lấy từng hạt mưa rơi. Mái tóc đen nhánh ướt đẫm, bết lại trên trán, những sợi tóc mềm mại dính vào da mặt. Bộ đồng phục học sinh thấm nước, ôm sát vào thân hình, vẻ ngoài của cậu toát lên một sự thanh thản, một vẻ bình yên đến lạ thường, một sự tự nhiên đến bất ngờ. Xung quanh hoàn toàn không có một bóng người. Cậu ấy, một mình, đơn độc đứng giữa cơn mưa, không hề trốn tránh, càng không vội vã tìm chỗ trú ẩn. Dường như cậu đang hòa mình vào cảnh vật, vào thiên nhiên, chấp nhận tất cả mọi thứ đến với mình một cách tự nhiên nhất. Tôi ghé xe vào lề đường. Đứng lặng lẽ nhìn ngắm, như bị một thứ ma lực vô hình nào đó thôi miên, cuốn hút. Sao cậu lại đứng ở đó? Đang đợi ai sao? Hay chỉ đơn giản là muốn cảm nhận từng giọt, từng hạt mưa đang rơi? Tôi không thể nào hiểu nổi. Nhưng trong thâm tâm, sâu trong lòng, có một điều gì đó rất nhỏ bé, rất mong manh, rất dễ vỡ, đang khẽ rung động, như tiếng chuông gió trong một ngôi nhà hoang vắng trong tâm hồn tôi. Một con người luôn tỏ ra im lặng, luôn hoàn hảo, luôn ngăn nắp, luôn tuân thủ mọi quy tắc, mọi khuôn khổ, nhưng giờ đây lại để mặc cho mưa thấm ướt, không hề tìm cách bảo vệ bản thân, không màng đến những chuẩn mực thông thường. Giống tôi, ngày xưa. Giống tôi đến lạ lùng. Tôi định bước đến gần. Chân tôi vừa nhấc lên định tiến lại gần cậu thì đột nhiên, cậu quay đầu lại. Ánh mắt hai đứa chúng tôi chợt chạm nhau, một khoảnh khắc ngắn ngủi như dừng lại giữa không gian và thời gian. Tôi đứng sững người, như chết lặng, mọi suy nghĩ tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã không hề cố gắng che giấu đôi mắt, cũng không hề né tránh ánh nhìn của cậu. Chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhau xuyên qua màn mưa mờ ảo, như một thước phim quay chậm, ghi lại những khoảnh khắc chân thật nhất. Lâm cũng không hề tỏ ra bất ngờ, hay bối rối. Cậu ấy, thậm chí chẳng hề trốn tránh ánh mắt tôi. Thay vào đó, chỉ một cái gật đầu rất khẽ vang lên, nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. Đó tựa như một lời chào không cần âm thanh, một sự đồng ý lặng thầm, một sự chấp nhận không đòi hỏi bất kỳ lời nói nào. Rồi cậu ấy bước đi, thong dong, một mình trên hành lang vắng vẻ và tĩnh mịch đến lạ thường. Từng bước chân in hằn những dấu vết ướt át, mờ nhạt xuống nền gạch lát.

Tôi ngồi vào chiếc xe đạp quen thuộc, và khẽ khàng đạp nó đi, thật chậm rãi, như muốn kéo dài khoảng thời gian này. Cơn mưa chiều nay không quá lớn, chỉ đủ để thấm ướt áo quần. Ấy vậy mà, lòng tôi lại nặng trĩu hơn cả buổi sáng, một cảm giác khó tả, một sự xao xuyến khó gọi tên.

Một ngày mới toanh, một lớp học hoàn toàn khác biệt, một ngôi trường xa lạ với tất cả mọi thứ xung quanh. Và rồi, thêm một ánh nhìn, hướng về phía tôi, không chứa đựng bất kỳ sự đánh giá hay phán xét nào, chỉ có sự bình yên, dịu dàng, thấu hiểu và cảm thông. Ngày đầu tiên đã khép lại theo cái cách thật đặc biệt như thế.

Tôi chợt nghĩ rằng, có lẽ tôi không còn ghét nơi này nhiều như tôi đã từng dằn vặt mình về điều đó. Trong lòng tôi dường như có một chút hi vọng nho nhỏ đang chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com