#4
Tít...tít....tít.. 5 : 30 phút sáng
* Cạch *
"Ôi đầu tôi,sắp đau chết mất rồi"-Tôi ngồi dậy rướn người lên,từ từ hạ xuống ngồi cho bản thân tỉnh ngủ hẳn rồi mới xuống giường đi chuẩn bị cho buổi học sáng nay.
"Này,dậy đi.6h 10 rồi"
"Biết rồi..."
Tôi gõ cửa phòng gọi anh trai thức giấc,sau cùng là đeo lên vai chiếc balo đầy sách vở,chầm chậm đi đến cầu thang.
Tôi bước xuống nhà cùng chiếc balo đầy sách vở,rót một ly nước ấm.Vừa uống tôi vừa đi xung quanh căn bếp nhỏ nhà mình.
Bố mẹ tôi đi công tác mất rồi chỉ còn mỗi tôi và anh trai ở nhà.Không phải chứ?Sao lại đi vào đêm muộn mà không làm thức ăn sáng vậy....
Lại phải ăn bữa sáng ngoài cửa hàng tiện lợi mất rồi tháng này tiền đều gần như hết rồi.Bỏ đi bỏ đi,vẫn là uống hộp sữa cho no đi.
Xong xuôi tôi mới bắt đầu mang giày đi học.Ngồi xuống dưới chỗ để giày tôi chọn đôi giày đen hằng ngày.
Rất tốt,giờ thì đi học được rồi.Tôi mở cửa bước ra ngoài.Xem ra giờ này vẫn chưa có học sinh đến trường.
Tôi quay đầu lại bên cạnh và chạm mặt anh ta.
"Cậu..!"
"Ồ chào buổi sáng"
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đón bạn cùng bàn đi học không được sao?"
"Không phải không được nhưng đến sớm thế này thì mệt mỏi lắm đấy"
"Không mệt không mệt,ngược lại thì rất vui.Nào tớ đưa cậu đi ăn sáng nhé?"
"Ờ Ừm vậy cửa hàng tiện lợi đi,phía trước "
"Đồ ăn đó không ngon,nào tớ dẫn cậu đi"
Anh ta nắm lấy góc tay áo tôi rồi kéo đi,tôi nhìn anh ta vui vẻ nên cũng không nỡ,mặc kệ anh ta thích làm gì thì làm.
Tôi hình như ngầm hiểu được gì đó trong mỗi lần nói chuyện với anh ta.Đặc biệt luôn là cách ăn nói vô cùng chiều lòng tôi.
Cách ăn nói đến hành động đều thể hiện gì đó rất mờ ám.Anh ta đang định trêu đùa tôi sao?Theo kiểu thử thách từ những người "bạn"....
Nghĩ đến đây khiến tâm trạng tôi chùng xuống,cảm giác có chút sợ hãi và khó chịu.Cảm giác như đang bị chơi lần thứ 2 ấy.
Bản thân không biết liệu anh ta có thật sự muốn làm bạn với mình không hay chỉ là....xã giao giống họ?
"Đây,cẩn thận sẽ bỏng đấy"
"Ah ! Cảm ơn..."
"Đây là phần ăn vặt cho cậu,ăn ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn nhiều đấy"
"Ừm cảm ơn"
Anh ta đứng đó chỉ luôn cười về phía tôi,bất giác tôi cũng muốn cười lại với anh ta.Nhưng...tôi phải cười làm sao đây?
Anh ta đưa tay cầm lấy balo của tôi đeo phía trước ngực.Hỏi thì anh ta bảo vì muốn giúp tôi đỡ nặng thôi.
Tôi và anh từ từ đi đến trường,tôi vừa đi vừa ăn chiếc bánh mì đầy ụ nhân ở phía giữa.Tâm trạng cũng đỡ lên được mấy phần.
"Ăn no rồi chứ?"
"Ừm,cảm ơn nhé.Tôi sẽ gửi tiền lại sau"
"Không cần đâu,sau này chúng ta còn gặp lâu dài.Chi bằng cậu từ từ trả nợ cho tôi"
"Vậy thì tôi sẽ quên mất đấy"-Tôi lấy tiềng trong balo mình ra lúi húi nhét tiền vào tay anh.Xem như tháng này tôi thật sự phải nhịn ăn rồi.
Tôi cũng lấy chiếc balo của mình đeo lên vai lại,ở đây có nhiều học sinh nữ Aoba Johsai.Thật sự sẽ không tiện mấy nếu họ thấy anh ta lại đeo cặp nữ.
Anh ta đòi đưa balo lại cho anh ta nhưng tôi lại kiên quyết từ chối và đi nhanh hơn như sắp chạy đến nơi rồi.Anh ta cũng bắt kịp tốc độ của tôi.
"Đi từ từ thôi nào lớp trưởng,cậu sẽ té mất đấy nhé"
Anh ta cười hì hì liên tục vừa chạy theo tôi nắm lấy quai cặp tôi.Nhiều ánh mắt bắt đầu nhìn về phía chúng tôi,xì xầm to nhỏ.
Anh ta choàng qua vai tôi tiếp tục đi,miệng thì luyên thuyên về mấy chuyện trên trời dưới đất.May là tôi đã mặc áo khoác nên trùm mũ lại.
Khiến tôi không bị lộ mặt quá nhiều,thật sự tôi đang ngượng chết đi được.Cuối cùng cũng đến cửa lớp,tôi đẩy tay anh ta ra rồi đi vào lớp trước.
Sau đó anh ta mới theo sau,nếu như nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đang dắt cún đi chơi mất !
....
"Lớp trưởng~tôi không hiểu bài này"
"Lớp trưởng,tôi kể cậu nghe"
"Lớp trưởng,cho tôi mượn tẩy với"
"Lớp trưởng"
"Lớp trưởng~"
"Muốn gì?Cậu không phiền sao?"
Tôi xoa nhẹ hai bên thái dương của mình,đầu tôi không thể nào tập trung vào học được nữa.Mệt mỏi lại tức giận gào thét trong thanh tâm.
Anh ta không trả lời tôi chỉ chống tay lên bàn,dùng tay giữ,đầu nghiêng về phía bên trái.Nhìn tôi chầm chầm rồi lại cười gì đó.
Tôi khó hiểu nhìn anh,mặc kệ anh ta tôi quay đi tiếp tục công việc của mình.Tôi còn phải viết bài hơi đâu mà quan tâm anh ta.
Cứ mãi như thế,anh ta nhìn tôi một lúc rất lâu không nói gì.Tôi cũng không còn để tâm nữa,hoàn toàn tập trung vào làm toán hình.
"Em Oikawa ! Ngắm bạn học đủ rồi,mau làm bài đi"
Thầy giáo quay xuống mắng anh ta,anh ta mới thức tỉnh lại và xin lỗi thầy.Chừa cái tật mất tập trung.
Anh ta ngồi xuống úp mặt xuống bàn,run lên từng đợt.Không phải chứ anh ta bị thầy mắng nên khóc luôn rồi?
"Này,không sao đấy chứ?"
"..."
"Cậu không ổn sao?Tôi không mang khăn giấy đâu"
"Phụt..."
"Cậu...đây là cười tôi"
Anh ta ngước mặt lên nhìn tôi,ánh mắt ánh lên ý cười.Tôi nhìn anh ta ngượng ngùng,mặt có chút đỏ lên,anh ta với đôi má ửng hồng.
Tôi không thể tả được lúc này,lần đầu tiên....tôi nhìn vào ánh mắt anh ta khi cười.Không thể phủ nhận được tim tôi lúc đó đã đập liên hồi...
"Lớp trưởng cậu đáng yêu chết đi được"
Hình như tôi...
"Hình như tôi nghĩ mình thích cậu mất rồi haha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com