Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

"..."

"Aw !"

"Nói điên khùng là giỏi,lo mà học hành tử tế vào"

Tôi nhéo vào hông anh ta,tức giận mà nhắc nhở.Anh ta xuýt xoa hông của mình,mếu máo suốt cả buổi học dù cho tôi vẫn im lặng.

Chỉ mới là bạn bè có vài ngày đã thích nhau,đùa chứ nghe nhảm nhí thật đấy.

Chắc không phải cậu ta chỉ nghĩ thích ở đây đơn giản là thích giữa những người bạn với nhau.Hoặc là anh ta ngốc?

Tôi mím môi hạ ánh mắt rũ xuống bàn tay.Vừa xoay chiếc bút vừa nghĩ đến câu nói đó,cuối cùng lại chọn vỗ vào hai bên má mà trấn tĩnh lại suy nghĩ rồi tiếp tục tập trung vào bài học.

"Mấy đứa chú ý,thầy Haji muốn thông báo vài việc cho cả lớp"

"Chào các em,rất vui vì các em dành thời gian cho thầy.Do có một số vấn đề nên từ nay thầy sẽ nhận lớp này thay cô của các em"

"Và có một số tin vui cho các em,vì đây là ngày đầu tiên thầy đứng lớp nên thầy sẽ mời cả lớp cùng đi ăn"

"Ah ! Thầy Haji là nhất ạ !"

"Tuyệt quá thầy ơi !"

"Chúng em cố gắng ạ !"

"Lớp trưởng có thể đứng lên để thầy biết mặt được không?"

"Em chào thầy"

"Chào em,em hẳn là Murasaki Y/n đúng không?"

"Vâng,là em"

"Thầy muốn nhờ em và thêm 2 bạn nữa cùng phụ thầy sắp xếp vào ngày hôm đó.Vậy thì....ai muốn đến giúp không nào?"

Nghe đến việc phụ giúp là lớp lại yên ắng đến lạ thường,cả đám quay qua quay lại nhìn nhau rồi giả vờ như không nghe gì.

Tiếng ghế cạch cạch khiến tôi chú ý,anh ta đứng lên và tình nguyện.Theo sau là cô nàng đầu gấu,tôi tròn mắt nhìn hai người họ.

Anh ta thì không cần để ý nhưng tại sao cô nàng đó lại tình nguyện giúp tôi?Lẽ nào định trả thù tôi hay gì đó?Tôi có nghĩ nhiều quá không?

Thầy Haji thông báo địa điểm và thời gian cho lớp tôi rồi chào tạm biệt trả lại 2 tiết toán cho chúng tôi.

Không quá nhanh hay chậm tiếng chuông thông báo giờ ra chơi vang lên.Thầy vừa ra ngoài cô nàng đó và anh ta đã tập trung đủ ở bàn của tôi.

Cô nàng ngồi xuống ghế cạnh tôi,tôi bắt đầu viết trình tự công việc và phân việc cho họ.

"Vậy Tôi sẽ điểm danh các học sinh có mặt và cùng thầy đến bàn bạc với nhà hàng,còn Fumihito giúp tôi để ý trình tự thức ăn mang lên nhé.Oikawa cậu sẽ kiểm tra bàn ghế và đồ dùng"

"Nếu học sinh nào có hỏi điều gì hai cậu không biết thì gọi tôi.Tôi sẽ thay hai người xử lí"

"Vậy còn thời điểm có mặt thì sao?"

"6 giờ bắt đầu vậy 5 giờ 30-45 phút có mặt là được"

"Theo tôi thấy thì vẫn nên chọn thời điểm 5 giờ 15 có mặt thì hơn,như vậy thì nếu ai trong đội chuẩn bị tắt đường hoặc gặp điều gì phát sinh thì vẫn có thể đến sau được mà cần phải gấp gáp.Cô nói xem?"

"Ừm,thế nên người nào có mặt trước thì giúp tôi kiểm tra nhân viên đã chuẩn bị đủ bàn không nhé"

"Vậy còn tiền bàn tính như nào?"

"Điều này tính theo số lượng học sinh.Nếu vắng học sinh nào thì vẫn có thể hoàn trả bàn lại cho nhà hàng.Ngày mai tôi sẽ đi cùng thầy đến bàn bạc với nhà hàng bên họ"

"Nhân lúc hôm nay rảnh tôi giúp cô thăm dò một chút,dù gì báo trước bên họ thì mọi thứ nhìn thấy đều không phải sự thật"

Lần này rất đúng,cô nàng này thật sự rất thông minh,làm việc nhóm cũng rất tốt .Tôi trong lòng vô cùng hài lòng về câu này.

"Cậu nói phải,vậy thì cứ như vậy nhé.Tôi đến phòng giáo viên một lúc,các cậu đi chơi đi nhé"

Tôi gật đầu chào hai người họ rồi đi đến phòng giáo viên gặp thầy Haji.Đưa bảng phân công cho thầy xem và báo cáo cho thầy,vẻ mặt trông rất hài lòng.

"Được rồi cảm ơn các em,em về lớp được rồi."

Tôi gật đầu bước khỏi phòng giáo viên,cơ thể duỗi thẳng lên trên.Mắt tôi dần rũ xuống,mệt mỏi mà thở dài.

Tôi trở về lớp gục đầu xuống bàn,cơ thể từ từ thả lỏng.Đôi mắt tôi nhắm lại,ngủ một lát vậy,mong giờ nghỉ kéo dài hơn một chút.

*******

"Lớp trưởng,...lớp trưởng....LỚP TRƯỞNG !"

"À hả gì cơ?"-Tôi ngóc đầu dậy nhìn quanh,chẳng thấy ai ở trong lớp cả.Ngó lên chiếc đồng hồ treo trên tường điểm 12 giờ trưa.

"Cậu ăn trưa đã rồi ngủ tiếp,bụng đói là không được đâu"

"Ahh ! Điên thật mà,cậu ăn đi.Tôi muốn ngủ"

Tôi gào lên tức giận,phiền chết tôi thật luôn mà.Giấc mộng đẹp của tôi vừa bị một tên ngốc phá mất.Tôi tiếp tục gục đầu xuống mà ngủ.

Anh ta liên tục phiền tôi trong lúc tôi định ngủ tiếp, kéo tôi lê từng bước xuống canteen trường.Đặt tôi ngồi xuống ghế rồi chạy đến quầy thức ăn.

Tôi ê ẩm xoa lấy xoa để cổ của mình,bỗng lúc nãy anh ta nắm tay tôi kéo mạnh.Tôi đang gục đầu bị nắm lấy bắp tay kéo khiến đầu bị lách sang một bên.

Đã thế với cái đầu như quay chong chóng khiến tôi thật sự muốn xỉu đến nơi rồi.Anh ta có xem tôi là con gái không vậy?Đáng chết thật !

"Đây,món ưa thích của cậu này"-Anh ta để phần ăn của tôi trước mắt.Rồi ngồi đối diện tôi,tôi nhìn món ăn trước mắt rồi mới từ từ cầm đũa lên gấp cho vào miệng nhai.

Vị vẫn ngon như vậy nhưng vẫn còn kém xa tay nghề của mẹ tôi.Anh ta cũng bắt đầu dùng bữa,mắt tôi không thể mở lên nổi vì buồn ngủ.

Ăn được 3/4 thì tôi cảm thấy no,bỏ đũa xuống nhấp một ngụm nước cho trôi thức ăn.Anh ta nhìn tôi suy nghĩ trông rất đăm chiêu.

"Sao vậy?Có chuyện gì sao?"

"Không hẳn,tôi chỉ muốn nhìn kĩ lại nhan sắc của cậu một chút.Quả nhiên đúng là rất đẹp"

"Vậy sao?Tôi sẽ nghĩ nó là một lời khen"

"Được được,nào tớ giúp cậu dọn.Mau lên lớp nghỉ ngơi một chút đi nhé"

"Vậy thì cảm ơn"

Tôi đứng dậy di chuyển về lớp học.Lúc nào người tôi cũng giữ một chiếc bút bi,đây là thói quen của tôi Khi suy nghĩ thường sẽ xoay bút để dễ có đáp án hơn.

Vì quá nhập tâm nên tôi đã vô tình va phải một học sinh,vội ngước mắt lên xin lỗi thì tôi thoáng ngạc nhiên.Đôi mắt màu nâu với mái tóc đen được búi lên cao,chiếc kẹp tóc màu hồng và đỏ ở phần mái.

Tôi giật mình,lùi về sau một bước khi biết cô nàng ấy.Mày của cô nàng bắt đầu nheo lại,hai tay khoanh lại nhìn tôi.

"Cậu nhìn gì?"

"À không,tôi hơi mất tập trung một chút.Xin lỗi"

"Hứ ! Tôi lại không thèm lời xin lỗi của cậu ! Nhìn xem áo tôi bị cậu làm bẩn rồi đây này ?!"

"Cái đó...Hay là tôi giặt giúp cậu lại nhé?"

"Xem như cậu biết suy nghĩ.Đi theo tôi"

Sao cảm giác nghe giống lừa người quá nhờ?

Tôi gật đầu rồi đi theo cô nàng,bọn tôi vào phòng thay đồ nữ tại hồ bơi.Không biết từ đâu cô nàng lấy ra một chiếc áo khác mặc vào rồi đưa áo cho tôi mang về giặt.

Thế là sau khi học xong ở lớp học thêm tôi về nhà liền bay vào nhà tắm giặt đi giặt lại cả ngàn lần chiếc áo đó.

Lúc đó tôi thầm nghĩ trong đầu,toi rồi ! Giặt mãi không ra.Có khi nào tôi sẽ phải bị cô nàng đó tẩn một trận không?

Cả đêm đó tôi mắt nhắm mắt mở mà giặt chiếc áo đó đến khi sạch rồi thì mới đi ngủ.Mong rằng nó sẽ khô thật nhanh để mai lại mang đi trả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com