Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Hùng Tư Lộ lập tức đẩy Ôn Hội Niên ra, nàng mang theo đầy bụng tức giận dùng hết sức đẩy ra, hận không thể đem quỷ đáng ghét đẩy đi thật xa. Nhưng Ôn Hội Niên dường như đã sớm có sự phòng bị, lui lại mấy bước rất nhanh đã ổn định thân thể.

"Sao lại đẩy mình?" Ôn Hội Niên không giải thích được.

Hùng Tư Lộ chỉ vào nàng, nửa ngày cũng nói không nên lời, ngực phập phồng nửa ngày mới thuận khí, nàng nói: "Chính cậu phải biết mình đẩy đẩy cậu ra làm gì, bạn bè tốt! Đẩy cậu ra một chút thì đã sao, làm bạn bè tốt lâu như vậy còn không cho đẩy một cái sao?"

Muốn chọc giận đối phương kết quả đối phương một chút phản ứng cũng không có, trái lại thoải mái nhún vai nói: "Vậy cậu muốn đẩy thì đẩy đi, mình có thể tránh thì tránh, tránh không được cũng chỉ đành ngã xuống."

"Cậu tốt nhất là cả đời vẫn tiếp tục đáng ghét như thế đi!"

Hùng thiếu nữ gào lên gần như chấn động cả hành lang, dẫn đến vô số sinh linh kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ là Ôn Hội Niên vẫn chậm rãi, vô cùng chọc người chán ghét mà nhún vai — tùy ý cậu.

Hùng Tư Lộ biết sau khi mình phát đi vô số nhãn (tag) ra ngoài rốt cuộc có báo ứng. Ôn Hội Niên gắn cho nàng một cái thẻ bạn bè tốt này gần như phải đánh vỡ nhân sinh quan của nàng.

" Thì ra trước đây tất cả đều là tự mình đa tình... Thì ra tất cả đều những chuyện đã qua đều là ta đơn phương tình nguyện mà thôi...." Hùng Tư Lộ cả ngày ở nhà ôm Cơm Nắm, hai mắt đẫm lệ: "Mày nói xem quỷ đáng ghét kia rốt cuộc muốn đáng ghét đến mới nào mới bằng lòng? Cơm Nắm, mày nói xem cậu ấy rốt cuộc đang suy nghĩ gì?"

Cơm Nắm nhìn nàng, nghiêng đầu, dường như đang nói: "Tôi cũng không biết."

Lại có ai có thể đoán được tâm tư của Ôn Hội Niên?

Hùng Tư Lộ đương nhiên nhớ rất nhiều lần ánh mắt Ôn Hội Niên nhìn nàng đều là bất đồng, bên trong hàm chứa một loại nóng bỏng mà người khác có khả năng xem không hiểu, nhưng Hùng Tư Lộ không phải người mù, chỉ số IQ cũng đến 101, là một công dân tâm tư nhẵn nhụi đã có thẻ căn cước nàng không thể nào hoàn toàn không phát giác ra được. Ôn Hội Niên đối với nàng vô cùng tốt, nếu như nàng muốn từ trên người Ôn Hội Niên đạt được thứ gì, chỉ cần làm nũng một chút cùng lắm thì khóc một hồi rơi vài giọt nước mắt là được, không có gì nàng không chiếm được. Sẽ không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác, để tay lên ngực tự vấn, lớn như vậy, ngoại trừ ba mẹ ra, đối với nàng tốt nhất chỉ sợ cũng là Ôn Hội Niên.

Nàng đã sớm hiểu rõ điểm này, cho nên cũng vài lần lợi dụng ưu thế của mình. Cho nên lần này nàng cho rằng chỉ cần lại khóc một chút ngoan một chút, Ôn Hội Niên sẽ đầu hàng, sẽ ôn nhu mà nói 'chúng ta hẹn hò đi'.

Nhưng kết quả lần này nàng mất hết thể diện nhượng bộ lấy lòng, đến cuối cùng Ôn Hội Niên vẫn cho nàng một danh hiệu 'bạn bè tốt' không đau không nhột... Không, hẳn là rất đau rất nhột mới đúng... Cho nên chính là bản thân nàng hiểu lầm rồi sao? Ôn Hội Niên người ta mặc dù có nghi vấn về tính hướng nhưng nếu thật sự là thiếu nữ chính kinh không tiếp thụ được tình yêu đồng tính sao? Nếu như có khả năng bài xích, vậy cho dù nàng rơi bao nhiêu nước mắt cũng không cách nào nhận được sự đồng tình.

Hùng Tư Lộ bắt đầu xem xét kỹ càng mối quan hệ giữa nàng và Ôn Hội Niên Ôn Hội Niên, cuối cùng là bắt đầu từ lúc nào, thiếu nữ vẫn luôn theo sau nàng đã học được cách lãnh đạm, trở nên xa cách với nàng? Trong lòng cậu ấy rốt cuộc cất giấu tâm sự gì? Hoặc giả có thể, tâm sự gì cũng không có, chỉ là trưởng thành, tự nhiên trở nên xa cách mà thôi.

Mặc dù chuyện của Ôn Hội Niên khiến Hùng Tư Lộ vô cùng phiền muộn, nhưng hiện tại việc cấp bách bày ra trước mắt lại là một việc khác.

"Xếp hạng cuối toàn khối, Hùng Tư Lộ con càng lúc càng có bản lĩnh rồi." Hùng ba từ chỗ chủ nhiệm lớp nhận được tin tức liền thể hiện vẻ âm trầm còn đáng sợ hơn so với tức giận, ông gọi con gái đến trước mặt, đem phiếu điểm ném ở trên bàn. Trên cùng chính là một bài thi trắc nghiệm môn hóa học với toàn bộ đáp án là 'C': "Loại đề thi này ba hiện tại cũng có thể làm được ba mươi điểm! Con thế nào lại không tiền đồ như thế!"

Hùng Tư Lộ hai tay chắp ở sau lưng, mười ngón xoắn cùng một chỗ, trong lòng muốn nói vài câu phản bác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy lập trường không đúng. Thân là người xếp hạng cưới hơn nữa sửa chữa phiếu điểm còn bị bại lộ, nàng có tư cách gì đến phản bác?

Tỏ tình thất bại, thành tích rối tinh rối mù, nhân sinh thực sự là không có ý nghĩa gì nữa...

Hùng Tư Lộ mười sau tuổi thật là có một chút tâm tư nguội lạnh.

"Con hãy nghe cho kỹ, trong khoảng thời gian này con đừng đi đâu cả! Cái gì bạn học Mã bạn học Lư đến tìm con cũng không được gặp! Con phải ở nhà cố gắng học tập, đến cuối kỳ nếu vẫn thi thành như vậy, nghỉ hè con cứ chờ bị cấm túc đi!"

Hùng Tư Lộ cảm động a, ba lại có thể dùng đến hai từ thú vị như 'cấm túc' a...

Ngẫm lại xem, từ đây đến lúc thi cuối kỳ chỉ còn một tháng ngắn ngủi, nàng có thể có khởi sắc gì?

Duy nhất có thể đi chỉ còn một con đường, đại khái chính là đi tìm quỷ đáng ghét giúp đỡ... Nhưng thực sự muốn đi tìm nàng sao? Mặc dù chiến tranh lạnh đã kết thúc nhưng nàng luôn cảm thấy hai người lại lâm vào một loại khốn cảnh kỳ lạ khác. Dưới tình huống như thế, tiến lên hai lùi lại đều sẽ cảm thấy rất xấu hổ.

Nhưng.....

Hùng Tư Lộ nhất thời ngồi dậy, vì sao không thể đi tìm nàng! Quỷ đáng ghét kia không phải luôn miệng nói chúng ta là bạn bè tốt nhất sao? Nếu là bạn bè tốt thì nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đúng không! Hiện tại bạn tốt đang ở trong khốn cảnh, nàng không lý do gì khoanh tay đứng nhìn! Bất kể nàng xấu hổ cái gì, nếu nàng có thể khiến mình xấu hổ vậy mình thích hợp phản kích cũng là chuyện hợp tình hợp lý!

Cho nên mới nói một người thay đổi suy nghĩ chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hùng Tư Lộ dùng nửa giây thời gian nghĩ thông suốt, lại dùng năm giây thuyết phục mình, lại mất thêm một phút thu dọn cặp sách báo với ba nàng nói đêm nay muốn đến nhà lớp trưởng khổ học suốt đêm, sẽ không về nhà ngủ, sau đó dùng ba phút đi thang máy lên nhà Ôn Hội Niên, gõ cửa, sau khi đợi mười giây, liền nghênh đón vẻ mặt sững sờ của Ôn Hội Niên.

"Sao vậy?" Ôn Hội Niên mặc áo thun quần soóc, từ trong khe cửa nhìn nàng.

"Bạn tốt, cậu không chào đón mình sao? Mình đến học bài." Hùng Tư Lộ giơ cặp sách lên, giương cằm nhìn Ôn Hội Niên.

"Đứng nhất thật đáng kiêu ngạo nga, cậu xác định là tới học mà không phải đến ngủ?"

" Thế nào, người đứng nhất từ trên xuống khinh thường kẻ đứng nhất từ dưới lên như mình sao? Thực sự là kỳ lạ, chỉ số IQ bất quá chỉ chênh lệch nhau 39 mà thôi như thế sẽ dẫn đến khoảng cách lớn như vậy. Hừ, mình dĩ nhiên không phải đến ngủ, bạn tốt, còn không mau mở cửa cho bạn tốt của cậu vào nhà!"

Ôn Hội Niên nghe nàng luôn miệng nói 'bạn tốt', dĩ nhiên biết nàng đang châm chọc khiêu khích, bất quá nàng quyết định không so đo tính toán với nàng ấy — dù sao thì tính tình của con gấu này nàng rõ như lòng bàn tay, hiện tại nếu như không mở cửa nói không chừng lát nữa nàng sẽ dùng viên đạn bọc đường mà tiến công, so với chống cự vô ích còn không bằng hiện tại thẳng thắn chịu thua.

"Đồ đạc mang theo còn rất đầy đủ rất chân thật." Hai người đi vào phòng ngủ phòng ngủ của Ôn Hội Niên, Hùng Tư Lộ đem tất cả sách bài tập trong cặp ra, Ôn Hội Niên nhìn thấy liền có một chút mệt mỏi: "Bất quá, trong một đêm cậu muốn học bao nhiêu môn?"

" Tất cả đều muốn học! Ba mình nói, thi cuối kỳ nếu như không lọt vào bốn mươi hạng đầu sẽ ghi danh lớp bổ túc cho mình, còn không cho mình ra ngoài chơi! Đây không phải là sống không bằng chết sao? Mình trông mong nghỉ hè đã bao lâu! Ba căn bản không suy nghĩ đến tâm tình của con gái ruột như mình!"ư

Ôn Hội Niên nhất thời đứng lên đem sách vở gì gì đó đều nhét trở lại vào trong cặp của Hùng Tư Lộ.

"Cậu làm gì?" Hùng Tư Lộ nghi hoặc.

" Hiện tại mau chóng giúp cậu thu dọn đồ đạc bỏ trốn a. Bốn mươi hạng đầu, thúc thúc thực sự là rất có khiếu hài hước...."

" Ôn Hội Niên!" Hùng Tư Lộ vỗ bàn: "Cậu sao lại khinh thường mình như thế! Lẽ nào mình ngốc đến vậy sao!"

Ôn Hội Niên liếc xéo: "Lẽ nào xếp hạng cuối cùng chính là mình sao?"

Lời này vừa nói ra Hùng Tư Lộ lại giả vờ muốn khóc, Ôn Hội Niên lập tức khuyên giải an ủi: "Được được, ngoan, đừng khóc đừng khóc, đến đây lập tức học đi, để mình dạy cậu có được hay không?"

" Không phải cậu nói mình ngốc, nên sớm chạy trốn sao!"

"Mình chưa nói cậu ngốc, chỉ là mình cảm thấy thúc thúc quá nóng lòng rồi, tiến bộ là phải chậm rãi, tiến dần từng bước, một đêm muốn học nhiều như cậu nói là không có khả năng, nuốt cả quả táo đến cuối cùng có khả năng sẽ phí công vô ích, còn không bằng chậm rãi một chút, bắt đầu từ môn kém cõi nhất. Trong mộ đêm bổ túc lại những phần căn bản, nắm vững căn bản, hiệu quả mới tương đối lý tưởng. Cho nên... Đừng khóc được không? Để mình chậm rãi giảng cho cậu." Ôn Hội Niên thực sự sợ nàng, người này sao lại có nhiều nước mắt như vậy chứ? Động một chút là khóc.

Kỳ thực Hùng Tư Lộ cũng biết mình rất mất mặt, dường như ngoại trừ khóc thì nàng không có sở trường gì khác. Nàng lau mũi, nói: "Mình sẽ không khóc."

Ôn Hội Niên cau mũi, mỉm cười nói: "Tốt nhất là như vậy, quỷ thích khóc, thích làm nũng."

Hùng Tư Lộ bị cử chỉ mờ ám của nàng làm cho hốt hoảng, cảm thấy hiện tại nhìn thấy thế nào cũng thấy Ôn Hội Niên thuận mắt, vì sao trước đây lại không phát hiện Ôn Hội Niên kỳ thực lớn lên cũng không tệ?

"...Trước tiên tính toán số hoá trị đi..." Ôn Hội Niên đang chăm chú giảng giải bài tập cho nàng, nhưng ánh mắt của nàng vẫn luôn dừng trên khuôn mặt của Ôn Hội Niên, dưới ánh đèn, nàng đã nhìn đến mức xuất thần.

"Này, cậu phát ngốc cái gì, có đang nghe mình nói không?" Ôn Hội Niên dùng bút chọc vào má Hùng Tư Lộ một chút.

"Khụ khụ, có a bạn tốt, cậu tiếp tục nói." Hùng Tư Lộ ngồi thẳng lưng.

"Sách, cậu còn rất thích nói hai chữ bạn tốt."

"Đó không phải định nghĩa của cậu sao, còn không cho người ta nói?"

Nhân sinh thực sự giống như quỷ đả tường*. Ôn Hội Niên nhìn đèn bàn nhà nàng, cảm thấy có chút uể oải.

*Quỷ đả tường: quỷ dẫn đường, hiện tượng đi lòng vòng rốt cuộc lại trở về chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com