Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Video call


Video call cho anh người yêu ở nhà, vừa gọi vừa tự thủ trước màn hình máy tính làm anh người yêu không chịu nổi mà phóng xe đến ngay trong đêm.

...

Sau cái lần ân ái ấy với nhau, cả hai đã xác định mối quan hệ nghiêm túc với đối phương.

Tô Châu dù ban ngày có tỏ vẻ khó tính nghiêm khắc và ít nói thì tối đến người thua vẫn luôn là cậu, luôn bị Lục Sơn đụ địt liên hoàn vào chiếc lồn nhỏ đến miệng rên không thể khép lại.

Lục Sơn dù ban ngày có tỏ vẻ là người sợ vợ thì vẫn luôn là người thắng trong chuyện giường chiếu, hở ra là đến nhà Tô Châu rồi kéo vào để đụ, đụ đến nỗi khiến nó trở thành một thói quen hàng ngày của hai người.

Cả tuần nay, Lục Sơn chỉ có quanh quẩn ở trường rồi chiều tối đến lại ở nhà Tô Châu, như thể nhà Tô Châu cũng là nhà của hắn vậy. Hắn ta chẳng quan tâm bố mẹ liệu có để ý tới không, hắn chỉ biết việc đến nhà Tô Châu dường như cũng đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong sinh hoạt thường ngày của hắn rồi.

Nhưng đấy là bản thân hắn nghĩ chắc bố mẹ không để ý tới, còn thực tế không phải vậy.

Cha mẹ nào chẳng thấy bất an khi mấy ngày trời con không về nhà, đã thế gọi điện cũng chỉ nói qua loa là ngủ ở bạn, thử hỏi xem tâm lý họ liệu có ổn định không?

Cha mẹ Lục Sơn cũng thế, họ cảm thấy khó hiểu khi mấy ngày nay Lục Sơn chẳng có mặt ở nhà.

Hôm nay lần nữa, mẹ Lục Sơn lại quyết gọi đến để gọi hắn về nhà cho bằng được.

" Alo? Mẹ ạ?"

Lục Sơn bắt máy sau một hồi chuông kêu.

" Không tôi thì ai đây?"

" Mẹ...gọi con có chuyện gì không thế?"

" Bây giờ có chuyện tôi mới phải gọi cho anh chắc? Mấy ngày nay ở đâu, sao không về nhà?"

" Con...ngủ nhà bạn mà"

" Anh mà đòi có bạn?"

" Ơ, Trương Nhiên đây thây"

" Tôi hỏi Trương Nhiên rồi, anh đâu có ngủ ở nhà nó mấy ngày vừa rồi?"

" Thì...."

" Nói thật đi, ngủ với em nào?"

" Làm gì có em nào? Mẹ kì ghê"

" Thế ở đâu?"

" Con...ngủ ở nhà bạn khác...Ờm...mấy nay có cái bài tập khó hiểu quá, con sang nhờ nó dạy rồi ngủ lại luôn ấy mà"

" Anh mà cũng đòi hỏi bài tập?"

" Ơ kìa mẹ, bài khó rồi cũng phải hỏi thôi, thầy kiểm tra thì sao? Mẹ cũng biết tính thầy Vũ rồi còn gì? Hễ tí là kiểm tra đột xuất"

" Ờ, cứ coi như là anh có ý thức. Nhưng chiều nay phải về nhà ngay, đây là chuyện bắt buộc"

" Ơ...chiều nay ạ?"

" Sao, có vấn đề gì không?"

" Con tính..."

" Tính gì thì tính, chiều nay bố mẹ có chuyện muốn nói với con, nên phải về nhà đó. À, chắc là sắp tới con cũng không có được đi đâu la cà nhiều đâu nhé, mẹ nhắc trước đó nha."

" Việc gì mà nghe có vẻ....ấy thế mẹ?"

" Ấy cái gì mà ấy? Tóm lại là về nhà, nhà mày chứ nhà ai mà cứ kì kèo không muốn về? Thế nhé, học hành cho hẳn hoi"

Nói một câu tóm gọn, mẹ Lục Sơn tắt máy vội, bỏ lại hắn ta hoang mang đến khó hiểu.

Hôm nay có việc gì mà mẹ phải gọi để gọi hắn về như thế? Là chuyện gì quan trọng sao?

Nhưng dù có quan trọng hay không quan trọng, nếu mẫu hậu của hắn đã nói vậy rồi thì chiều nay hắn phải về nhà thôi, không thể từ chối thêm được.

Ấy mà Lục Sơn đã định chiều về rủ Tô Châu đi ăn kem, về nấu ăn chung, tắm chung, ngủ chung và...và đủ thứ nữa, xong cuối cùng vẫn phải về nhà.

Thôi, dù sao đó cũng là nhà hắn, coi như hôm nay mình về thăm nhà sau mấy hôm vắng mặt.

....

Đúng đến khi chuông tan học vang lên, Lục Sơn đã có ý thức mà dọn dẹp sách vở rồi chuẩn bị tác phong, sau đó xuống bãi đậu xe rồi lái xe về nhà.

Vì hôm nay Tô Châu có buổi học thêm trên trường nên cậu cũng không biết, nhưng dù có thế thì Tô Châu nghĩ chắc Lục Sơn cũng phải về nhà thôi, hắn ta đâu có chìa khóa nhà của cậu mà vào?

Thế là chiều nay, một người phải về nhà sớm với gia đình, người còn lại bận học đến tối muộn, coi như chiều hôm ấy hai người không gặp nhau.

Lục Sơn lái xe từ trường về nhà chắc mất khoảng 7 phút, nhưng hắn ta cứ la cà rồi chẳng muốn về nhà sớm, thành ra lái xe đến 30 phút mới về đến nơi.

Mới có mấy ngày không về nhà, nhưng nhìn khung cảnh quanh nhà hắn cứ như nơi nào xa lạ lắm vậy, rốt cuộc là vẫn chẳng thích bằng nhà xinh yêu của hắn.

" Bố mẹ, con về nè"

" Gớm, tan học từ khi nào mà giờ mới về? Hả?"

" Tắc đường dữ luôn mà, con vã cả mồ hồi mới về đến nhà đấy"

" Rồi rồi, lên đi tắm xong xuống ăn cơm mau"

" Thế...có chuyện gì quan trọng hả mẹ?"

" Tắm đi rồi biết"

...

Bữa cơm nhà Lục Sơn diễn ra vui vẻ, bố mẹ hắn vui vẻ, hắn vui vẻ, nhưng rốt cuộc thì bản thân hắn vẫn chưa biết chuyện quan trọng bố mẹ gọi mình về là gì.

Dù có hơi hoang mang và tò mò, nhưng Lục Sơn vẫn chịu khó thuận theo bố mẹ, không nên thắc mắc nhiều rồi mắc mệt.

Đến tối, khi cả nhà đông đủ đã có mặt ở phòng khách, Lục Sơn lại quyết lên tiếng hỏi mẹ về vấn đề nghiêm trọng mà mẹ muốn hắn về nhà.

" Mẹ à, vậy cuối cùng là, có chuyện gì quan trọng thế hả mẹ?"

" Anh về đây chỉ để xem nhà có chuyện gì càn anh thôi phải không? Không có chuyện là anh đi luôn phải không?"

" Không có mà, tại mẹ chẳng chịu nói con ấy chứ"

" Nếu thế thì tôi phải nói ra rồi ha..."

Sau đó bà còn giả bộ liếc mắt nhìn bố Lục Sơn nữa, còn ra vẻ bí ẩn vô cùng.

" Đó là..."

" Là...là...."

" Thật ra là chẳng có vấn đề gì đáng nói cả, chỉ là bố anh đang bị đau lưng mấy ngày nay thôi"

" Ơ...chỉ...thế thôi ấy ạ?"

" Chứ bố anh đau lưng quằn quại như thế thì không phải vấn đề nghiêm trọng thì là vấn đề gì?"

" À không nhưng mà..."

" Liệu hồn mà về nhà ngay sau giờ học đó, xoa bóp rồi chăm nom cái lưng của bố cho thường xuyên đi, nghe chưa?"

" Ầy....vâng ạ..."

" Lên ngủ đi, mai còn đi học"

" Vâng..."

Lục Sơn lê lết lên phòng với tâm trạng chán nản, nếu biết chuyện sớm hơn hắn đã từ chối kịch liệt, thay vào đó có thể còn được ở cạnh xinh yêu của hắn nữa.

Vậy là hắn sẽ phải về sớm với bố mẹ sau giờ học mấy hôm, chuyện của mấy ngày sau hắn sẽ từ từ rồi tính tiếp.

...

9h tối, cơn nhớ vợ kéo đến bất thường, Lục Sơn đành trèo lên giường rồi bấm điện thoại gọi Tô Châu.

" A lô bé ơi"

" Mắc gì gọi bé?"

" Thì...người yêu người ta hay gọi nhau như vậy mà"

" Nghe sến thật"

" Nhớ quá à ~"

" Mới gặp nhau sáng nay mà? Anh bị gì vậy?"

" Yêu vào rồi nên chỉ cần không gặp nhau 1 phút thôi là đã thấy nhớ đó, bé không nhớ anh hả?"

" Không, sao phải nhớ?"

" Ủa kì nha? Chứ em chưa ngủ hả?"

" Chưa có, đang làm nốt bài thuyết trình"

" Sao trống không hoài vâỵ? Phải là 'Em đang làm nốt bài thuyết trình ạ'"

" Tuổi thì bằng nhau mà cứ xưng anh với em là sao vậy?"

" Ơ, người yêu nhau thì phải gọi vậy đó. Ai nằm trên thì là anh, nằm dưới thì là em"

" Đâu ra cái quy luật đấy thế?"

" Với cả là, bé sinh tháng 9, anh sinh tháng 3, anh lớn hơn bé hẳn 6 tháng cơ mà"

" Rồi rồi, anh lớn hơn được chưa?"

" Thế em xưng bé rồi nói chuyện với anh đi"

" Không, sến vãi"

" Đi mà, nhớ quá à"

" Không đâu!"

" Đi đi, rồi mai anh mua croissant dâu cho nhe?"

" Ừm..."

" Đi, anh muốn nghe quá à..."

" Vậy thì...bé xin anh vì chiếc croissant nha"

"..."

" Hử? Alo? Anh đâu rồi Lục Sơn, tự dưng im ngang vậy?"

" Tô Châu à...anh...anh nói nghe cái này...AAAAAAAAAAAAAAA, anh điên mất, bé xưng nữa đi, đáng yêu vãi"

" Phì, đồ dở hơi"

" Hay là, bé mở cam cho anh xem mặt với"

" Có gì mà mở chứ? Đang xấu ngoắc"

" Em xấu trong mắt anh em vẫn xinh vẫn dễ thương mà. Nào, mở cam cho anh coi"

Tô Châu nghe lời Lục Sơn, bất lực bấm vào nút camera trên màn hình, sau đó chỉnh lại màn hình laptop, ngồi ngay ngắn chờ tín hiệu từ bên kia.

" A, đây rồi"

" Uầy, ai mà dễ thương vậy trời? Hình như là người yêu Lục Sơn thì phải"

" Chẹp, tinh tướng"

" Em cứ làm bài thuyết trình đi, anh ngồi đây ngắm là đủ rồi"

" Đấy là ông tự nói đấy nhá, tí nữa ngồi im một hồi ông lại bảo không chịu nói chuyện"

" Ừm ừm, em làm đi"

Tô Châu tin Lục Sơn, mở trang web mình đang làm bài thuyết trình lên màn hình laptop, hoàn toàn không để ý tới camera.

Lục Sơn nói là làm, nằm trên giường ngoan như cún chỉ để ngắm xinh yêu của hắn.

Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, Lục Sơn bỗng chốc cảm thấy nóng ran người vì em người yêu trước mắt.

Tô Châu hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đã thế hai cúc đầu còn mở bung ra, nhìn vào có thể thấy rõ hai chiếc xương quai xanh quyến rũ của cậu. Nãy giờ nói chuyện với nhau, cả Lục Sơn và Tô Châu đều không để ý tới chuyện này, bây giờ bất giác Lục Sơn mới nhìn thấy.

" Tô Châu"

" Hửm? Có chuyện gì?"

" Em mắc quyến rũ anh lắm à?"

" Hả? Nói cái gì vậy?"

" Em cố tình không cài cúc áo để thách thức giới hạn của anh phải không?"

" Cái..cái gì vậy cha?"

Tô Châu lúc này mới sực tỉnh mà cúi đầu nhìn xuống. Cậu đúng là ăn mặc phong phanh theo đúng nghĩa, áo sơ mi đã mỏng thì chớ, đằng này còn là áo sơ mi không cài hết cúc, thử hỏi xem có thằng đàn ông nào chịu nổi?

" Em quên, đợi để cài lại"

" Khỏi cài đi, tháo nốt mấy cúc dưới ra cho anh ngắm"

" Không nha, lợi dụng ghê"

" Thôi mà Châu Châu, thằng em của anh cũng nhớ em mà"

" Nh..nhớ cái gì mà nhớ?"

" Tháo nốt mấy cái cúc ở dưới đi, anh biết em cũng có cùng suy nghĩ với anh mà"

" Kh..không có nha"

" Nếu mà cứ nhịn là không tốt cho sức khỏe đâu, nên là...em chơi với anh một xíu đi"

"..."

Tô Châu có hơi lưỡng lự một chút, mặt mày cũng đã đỏ ửng hết lên như tôm luộc.

" Nghe anh nhé, một chút thôi"

Không có câu trả lời nào được đáp lại, nhưng phía bên kia màn hình, Lục Sơn đã thấy camera của Tô Châu chuyển động.

Tô Châu kéo cam xuống chỉ đủ để nhìn thấy phần thân của cậu, khuôn mặt ngại ngùng sớm đã bị che mất. Đôi tay thon gọn trắng trẻo lần lượt cởi ra từng cúc áo một, thành công khiến người bên kia màn hình phải sốt ruột.

" Không được Tô Châu à, mau kéo cam lên để anh nhìn thấy em nữa"

" Ư...Không đâu...Em ngại.."

" Không có gì phải ngại cả, bọn mình đều là người yêu của nhau, đều làm những chuyện như này rồi mà? Chỉ là...lần này có hơi khác thôi"

" Ưm..."

" Nha, mau kéo cam lên nào xinh yêu"

Tô Châu nghe được lời ngon tiếng ngọt thì như được tha hóa, kéo cam laptop lên thẳng về phía khuôn mặt xinh đẹp của mình.

" Ngoan thật...Giờ em nghe anh nói rồi làm theo nhé"

" Ư..ừm.."

Tô Châu khẽ gật đầu như để biểu diễn cho sự đồng ý, nuốt nước bọt chờ đợi phản hồi từ bên kia.

" Bây giờ...em tưởng tượng như anh đang bú vú em đi..."

Tô Châu bắt đầu ngả người về phía sau, đôi mắt hơi nhắm lại, bàn tay thon gọn dần mon men về phía hai đầu ti hồng.

Cậu khẽ co nắm ngón tay, tự dừng lực của bản thân mà xoa bóp một bên vú, lồng ngực bắt đầu trở nên phập phồng.

Lục Sơn bên kia màn hình cũng chẳng khá hơn là bao, con cặc của hắn sớm đã dựng đứng từ giây phút thấy Tô Châu cởi áo rồi.

" Tưởng tượng như...anh đang bú vú em một cách vô cùng nhiệt huyết vậy"

Tô Châu nghe thế mà lực bóp dần trở nên mạnh hơn, hết xoa hết nắn thì lại chuyển qua cấu véo đầu ti hồng hào, vì thế nên cả người liền trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Hơi thở của Tô Châu dần trở nên khó khăn, bên dưới lồn nhỏ lại đang rỉ nước không ngừng.

Lục Sơn bên kia lại đang nhắm nghiền mắt lại, hai tay bóp lấy bóp để thứ đồ chơi hắn mới mua, vừa tưởng tượng đó là vú của em người yêu, vừa nghĩ đến hình ảnh dâm đãng mà xinh yêu đang tự thủ ở nhà.

" Ư..Lục..Lục Sơn...bên dưới khó chịu...phải..phải làm thế nào?"

Lục Sơn nghe được tiếng nỉ non của Tô Châu thì lòng càng thêm phấn khích, gian tà nhoẻn miệng cười rồi nhìn chăm chăm vào màn hình laptop.

" Bây giờ...em để xa màn hình laptop ra đi, để anh có thể vừa ngắm em vừa ngắm chiếc lồn múp xinh xẻo, được không?" 

Tô Châu răm rắp nghe theo mà đẩy laptop ra vị trí xa hơn, hai chân từ từ mở ra, để lộ chiếc động nhỏ đang đua nhau mà rỉ ra dòng nước đặc sệt.

" Mẹ kiếp thật chứ"

Lục Sơn phát ra tiếng chửi ngay sau khi màn hình xuất hiện thứ hắn cần nhìn, con cặc bắt đầu cương cứng đến nổi gẩn xanh, nhìn vào giống như đã phải kiềm chế trong một khoảng thời gian rất lâu.

Tuy không "được" ngắm lồn trực tiếp nhưng Tô Châu vẫn có thể cảm nhận được Lục Sơn đang nhìn chằm chằm vào chiếc hang nhỏ của cậu một cách thèm thuồng, hơi thở chứa đầy dục vọng và miệng thì không ngừng nuốt nước bọt.

" Ư..ưm..."

" Mẹ nó chứ, em dùng tay banh mép lồn ra tôi xem nào"

Châu Châu như kẻ bị bắt nạt, hai tay run rẩy đưa xuống gần bé lồn múp, dùng hai ngón tay thon dài mà từ từ mở ra hai mép lồn. Hang động đỏ ửng dần lộ ra trước mắt Lục Sơn một cách nóng bỏng, hệt như một miếng thịt ngon đang ở ngay đối diện hắn, nhưng chỉ tiếc là, hắn không hể vồ tới mà ăn nó trực tiếp.

" Địt, tôi mà ở đó tôi sẽ chịch chết em rồi Tô Châu à"

" Ư...em...cũng muốn...khó chịu quá.."

" Tôi sang nhà em luôn nhé?"

" Ư...không...không được, bố mẹ đang ở dưới...t..tiếp tục đi..."

" Phù, bức bối thật"

Lục Sơn tuốt con cặc của hắn với tốc độ chóng mặt, vừa tưởng tượng trước mắt mình đang là em lồn nhỏ, vừa dùng sức để thỏa mãn bản thân.

" Mẹ chứ, khó chịu vãi. Tôi sang nhà em luôn đây Tô Châu, đợi đó, để nguyên tư thế đấy nhé, đúng 5 phút có mặt."

Chưa kịp phản hồi lại, Tô Châu đã nghe thấy tiếp bíp liên hồi từ phía bên kia, sau đó màn hình thì quay trở về giao diện cũ. Nghĩ đến cảnh Lục Sơn đang vội vã gấp gáp đến tìm mình càng làm cho Châu Châu thêm hưng phấn, lồn nhỏ vì thế càng không kiềm chế được mà chảy nước ròng ròng.

"Ư..ưm..."

Lồn múp ngứa vô cùng khiến Tô Châu phải cạ hai chân vào nhau liên tục để giảm cơn ngứa, nhưng thật ra có cố cạ thì "hang nhỏ" càng có phản ứng.

" Ư...ưm...nhanh lên đi mà..."

Tô Châu thở phập phồng một cách khó khăn, toàn thân không ngừng ưỡn ẽo để giảm cơn khó chịu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ mong cho Lục Sơn đến thật nhanh, thật nhanh để cắm thứ ấy vào nơi nó cần.

Ngay ở dưới nhà, Lục Sơn đã lái mô tô đến trước cửa.

Hỏi hắn sao có thế ra khỏi nhà được, thì hắn đã tỏ vẻ như có chuyện rất gấp để che mắt việc mình đang thèm chịch cậu người yêu đến thế nào, sau đó vội vàng bước ra ngoài cửa dù bố mẹ có hơi khó hiểu.

" Ơ, cháu là...?"

Bố mẹ Tô Châu có hơi bất ngờ khi thấy Lục Sơn bước vào nhà, đã vậy dáng vẻ còn vô cùng hấp tấp.

" Dạ, chào hai bác. Cháu là Lục Sơn ạ"

" Lục Sơn? Sao bác nghe tên quen vậy nhỉ?"

" Dạ để cháu giải thích sau được không ạ? Giờ hai bác cho cháu xin phép lên tìm Tô Châu ạ, cậu ấy mới nhắn cho cháu là sang để giúp cậu ấy làm bài thuyết trình ạ"

" Ờ..ờ...nhưng mà...muộn thế này rồi, về nhà có nguy hiểm không chấu?"

" À dạ..."

" Thế hay hôm nay ngủ lại đây với Tô Châu nhà bác cũng được, mặc dù bác chưa có gặp cháu bao giờ, nhưng nếu giúp đỡ nhau học hành thì thôi không sao"

" À dạ vậy...cháu cảm ơn hai bác ạ. Cháu xin phép hai bác lên tìm bạn ạ"

Cuộc đối thoại diễn ra và kết thúc nhanh đến chóng mặt, chính bố mẹ Tô Châu cũng vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ nghĩ rằng có bạn đến giúp con trai mình học.

Tô Châu ở trên nghe thấy tiếng bước chân càng gần hơn, bé lồn múp thế mà càng chảy thêm nước khiến Tô Châu hưng phấn, đợi từng bước chân đang lại gần của Lục Sơn.

Đến khi cánh cửa phòng được mở ra, Tô Châu lại có hơi giật mình.

" Mẹ chứ Tô Châu"

Chính là Lục Sơn, hắn đã đến ngay trước mặt Tô Châu chỉ trong tích tắc. Lục Sơn vội vã cởi bỏ chiếc áo phông và chiếc quần đùi mặc vội, chốt cửa và sau đó vồ đến Tô Châu với ánh mắt thèm thuồng.

" Ư..Lục..Lục Sơn...mau...mau lên"

" Địt, sáng mai em không xuống được giường thì đừng có trách nhé"

...

ê tui xin lủi mấy bà ạ, tui chậm chạp quá huhu

chap mới đây nha, ae vote và bl cho tui nữa nè

à, cho tui hỏi yk mng nhé, nếu tui có định viết thêm fic nx thì mng muốn làm kiểu nd ntn nhỉ? bt là sẽ tục tục tục rồi nma mng muốn lấy bối cảnh ở đâu hay là nd nv ntn í? kiểu dạng nyc hay là kẻ thù gặp nhau xg rồi abcdef á, mng thử đưa yk coi coi tui viết đc nnao, thấy hay thì để tui triển luôn=)

soát cta nx nha, nhiều khi tui hay sai mấy chỗ bcuoi dã man í=)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com