Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: :3

Thẫm Hy Ân nhập mã khóa một cách quen thuộc, nhìn cánh cửa tự động mở anh không do dự bước vào.

Trong phòng được bao phủ bởi ánh đèn ngủ lập lờ, anh nheo mắt mà nhìn xung quanh. Vỏ chai rượu lăn tứ tung trên mặt đất, người con trai có nét đẹp yêu nghiệt kia ngủ say trên sàn nhà.

Dìu hắn lên giường rồi theo thói quen bật đèn lên, dẹp dọn sạch sẽ căn hộ một lượt, anh mới tập trung lấy sách sở của hắn ra làm bài tập thay.

Những kiến thức cấp 3 này hè năm lớp 9 bọn anh đã học qua, nhưng con người say quên trời đất kia mắc bệnh lười và coi thường ghi chép nên anh thường  phải nhắm mắt làm thay.

"Rin".
Đang chăm chú làm bài tập, điện thoại báo hiệu có tin nhắn, anh nhanh chóng cho tay vào túi quần lấy ra xem.

'Sao hai chưa về ? Em nhớ hai chết mất'.

'Em ngủ trước đi, Bảo Dương say rồi có thể đêm nay anh không về'.

'Vâng, hai lại làm bài tập thay tên mặt lạnh đó à?'

'Ừm'.

'Vậy xíu hai ngủ ngon nhoa :< thương hai moa moa moa :3'.

'Em cũng ngủ ngon, đừng thâu nữa anh sẽ đau lòng, moa moa :<'.

'Vâng, yêu hai chết mất moa moa :3'

Anh cất điện thoại vào túi tưởng tượng biểu cảm lúc này của em gái thì phì cười.

Bất ngờ một cái khăn ướt rơi xuống đầu anh, ngước đầu lên đập vào mắt anh lúc này là điệu bộ cà lơ phất phơ của hắn, khăn quấn hong lộ ra cơ bụng săn chắc, tóc ướt tùy tiện, nước từng giọt từ tóc rơi xuống lòng ngực tạo cho người nhìn một cảm giác nóng bỏng.

"Thức dậy rồi à?".

"Em gái?".
Không trả lời câu hỏi của anh, hắn hỏi ngược lại. Thấy nét cười cưng chìu của anh, hắn liền đoán được người nhắn tin đến.

"Ừm".

"Lại rỗi?".

Có lòng tốt giúp hắn làm bài tập còn bị mắng là rảnh rỗi khiến mặt anh đen lại. Nhưng dù sao cũng quen với điệu bộ này của hắn nên anh cũng không trẻ đến mức phải giận dỗi.

"Lâu rồi không thấy mày say như hôm nay".
Trừ cái đêm giáng sinh 3 điên cuồng năm trước, anh thật không quen với bộ dáng này của hắn.

"Ừ... Người đó... rất giống ...với cô ấy".

Hắn nói rồi chậm rãi ngập ngừng một lúc, càng nói giọng hắn càng nhỏ.

"Chuyện đó qua lâu rồi, xem như là quá khứ đáng lãng quên đi, đừng làm chuyện gì để sao này hối hận những lúc như vậy nên dùng lí trí chứ không phải tim mày ạ".
Anh dựa vào so pha khuyên nhủ.

"Ừ, tìm tao?".

"À đúng rồi, ngài Jon muốn gặp mày để thương lượng việc Bang của ngài ấy cần nhập thêm số súng chưa biết số lượng, ngày mốt 10 giờ 30 tại bến cảng, không gặp không về".

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng nhớ tới cái gì đó hắn lại hỏi.

"Ở lại?".

"Không, về với em gái :3".
Nhắc đến em gái, ánh mắt của anh xuất hiện dịu dàng.

Nhận được ánh mắt khinh thường từ người bạn thân, anh vui vẻ đóng cửa căn hộ lại rồi ra về.

(Viết chương này mà máu hủ t cứ nổi lên liên tục, xém không kìm được mà thay đổi cốt truyện thành đam mỹ :<).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com