113
Mọi người luôn nghĩ Trần Văn Sáng là một con người hoàn hảo
Nhan sắc - Hoàn hảo
Body - Hoàn hảo
Thần thái - Hoàn hảo
Học lực - Hoàn hảo
Gia thế - Hoàn hảo
Nhưng mọi người đâu biết rằng, Uông Minh Thắng thầm khinh bỉ những người nghĩ Trần Văn Sáng hoàn hảo. Không chui vô chăn làm sao biết chăn có rận, không ở cùng hắn làm sao biết hắn ở dơ như nào.
Tật xấu không thể nào chịu được, cái khiến cho Uông Minh Thắng ghét nhất đó chính là việc... Trần Văn Sáng không bao giờ chịu lộn đồ đã thay ra khi cho vào máy giặt.
Mỗi khi giặt đồ, là cậu sẽ giành ra nửa tiếng cho việc lộn đồ và cằn nhằn. Những lúc như thế, Trần Văn Sáng sẽ đi đến và hôn lên môi của Uông Minh Thắng, luôn thành công làm cho cậu im lặng. Nhưng không thể nào để mọi việc cho hắn làm càng như thế, nên cậu quyết định sẽ trị hắn về việc làm đó.
"Trần Văn Sáng!"
"Gì?"
"Nói bao nhiêu lần thì cậu sẽ bỏ thói không lộn đồ khi cho vào máy giặt thế!?"
Định cúi người xuống hôn Uông Minh Thắng, nhưng bị cậu lấy tay chặn lại.
"Đừng làm chuyện vô bổ nữa, có nghe lời tớ không?"
"Không thì sao?"
"... Nếu như cậu không thay đổi, tớ sẽ là Top!"
Nghe cậu nói thế, hắn liền nhíu mày. Rồi nắm tay kéo Uông Minh Thắng vào phòng ngủ, thảy cậu lên giường, Trần Văn Sáng cởi áo ra quăng sang một bên.
"Được, tôi sẽ cho em là Top..."
Uông Minh Thắng lùi về sau, nhưng chân bị kéo lại nên thành ra là nằm dài trên giường.
"Nhưng là Top 'nhún' nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com