Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1)

Gần đến ngày tốt nghiệp, tất cả mọi người ai cũng hào hứng. Ai cũng mong đến hôm tốt nghiệp sẽ làm những việc quan trọng, như giải quyết hết mâu thuẫn, bày tỏ tình cảm, và Uông Minh Thắng cũng thế.

Cậu dự định sẽ nhân ngày tốt nghiệp mà bày tỏ tình cảm với Trần Văn Sáng, cậu phải quyết tâm có được tình cảm của hắn.

Trên đường trở về nhà, Uông Minh Thắng nhìn thấy Trần Văn Sáng đạp xe, phía sau chở theo Hoàng Minh Nghi chạy lướt qua cậu. Hắn được ba mẹ của Hoàng Minh Nghi nhờ hộ tống cô về nhà mỗi khi tan học, Uông Minh Thắng chẳng nói gì, vì cậu biết ba mẹ của Hoàng Minh Nghi đối với Trần Văn Sáng rất tốt. Nên việc này chẳng có gì to tát, Uông Minh Thắng nhìn hai người họ mỉm cười rồi đi tiếp về nhà.

Về đến nhà, cậu liền tắm rửa rồi ăn cơm thật nhanh. Chạy lên phòng gọi điện cho Trần Văn Sáng, nhưng hôm nay cậu gọi mãi mà hắn không bắt máy. Thường thì khi đến hồi chuông thứ 2 thì Trần Văn Sáng sẽ bắt máy, nhưng hôm nay thì không. Trong lòng có chút lo sợ, sợ Trần Văn Sáng sẽ xảy ra việc gì, nên Uông Minh Thắng quyết định sẽ chạy đến nhà của hắn xem.

Nói là làm, Uông Minh Thắng tức tốc chạy ra khỏi nhà. Hướng đến nhà Trần Văn Sáng chạy thật nhanh, khi đứng trước cổng, cậu nhìn thấy xe đạp của hắn đã dựng ở trong sân. Lúc này Uông Thắng mới yên tâm, đứng trước nhà Trần Văn Sáng một lúc, đợi khi phòng của hắn tắt đến, cậu mới trở về nhà.

Rất nhanh, ngày tốt nghiệp cũng đã đến. Hôm đó ai cùng đẹp và lộng lẫy.

Kế hoạch tỏ tình của Uông Minh Thắng có Phan Ánh Súng, Ân Trung Tắt, Trần Văn Quang và Bùi Thị Mới biết. Bọn họ đồng ý giúp đỡ Uông Minh Thắng tỏ tình Trần Văn Sáng, bởi vì họ biết tình cảm cậu dành cho hắn đặc biệt và lớn lao đến thế nào.

Nhìn thấy Trần Văn Sáng đứng ở góc lớp, tay ôm cả một bó hoa to. Uông Minh Thắng vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn, trên tay cậu cũng là một bó hoa thật đẹp, dành tặng cho Trần Văn Sáng.

"Này! Sao cậu đứng ở đây thế? Ra ngoài nói chuyện cùng bạn đi!"

"Ồn ào, không thích!" Trần Văn Sáng nói, mặt vẫn không cảm xúc.

"Hôm nay là ngày tốt nghiệp của chúng ta, không biết khi nào sẽ gặp lại. Cậu đừng như thế chứ..." Uông Minh Thắng cười cười nói "Mà quên nữa... Tặng cậu này, chúc mừng cậu đã tốt nghiệp"

Đưa cho hắn bó hoa trên tay, Uông Minh Thắng cong mắt cười tươi, bản thân cũng chờ đợi một thứ gì đó từ Trần Văn Sáng. Nhưng không thấy hắn nói gì, chỉ cảm ơn một tiếng rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Một lúc sau có một tiếng nói làm cắt đứt hai người.

"Trần Văn Sáng!" Bóng người vụt qua Uông Minh Thắng, chạy đến bên cạnh Trần Văn Sáng, vui vẻ chúc mừng hắn "Tớ tìm cậu nảy giờ, ai ngờ cậu ở đây"

Nhận ra có người đứng chung, Hoàng Minh Nghi xoay qua nhìn Uông Minh Thắng "Chào tiểu Thắng"

Uông Minh Thắng chỉ cười cho có, nhìn hai người nói chuyện vui vẻ. Trần Văn Sáng trao cho Hoàng Minh Nghi bó hoa hắn đã ôm suốt buổi, làm cho cô nàng càng vui hơn.

Tất cả mọi người lúc này đã đi ra khỏi lớp, chỉ còn ba người vẫn còn đứng đó. Đợi Hoàng Minh Nghi rời đi, Uông Minh Thắng mới dám nói chuyện với Trần Văn Sáng.

"Văn Sáng, sau khi qua phần phát biểu của cậu. Cậu có thể nào đến khu vườn sau trường không? Tớ có việc muốn nói với cậu"

"Ừ"

Nhận được câu trả lời, Uông Minh Thắng vui vẻ trở lại, tạm biệt Trần Văn Sáng rồi chạy đi.

Trong lúc mọi người vẫn còn vui chơi trong bữa tiệc, Phan Ánh Súng cùng Ân Trung Tắt, Trần Văn Quang và Bùi Thị Mới kéo Uông Minh Thắng đi đến khu vườn sau trường. Mặc dù là đã chuẩn bị hết mọi thứ, nhưng đến khi đi thì lại ngại và nhát.

Kéo được cậu đến nơi, mọi người liền đẩy cậu vào. Nhưng khi mọi người đẩy Uông Minh Thắng vào, lực đẩy mạnh khiến cho mọi người cùng cậu đi vào trong.

Phan Ánh Súng rên rỉ, chống người dậy, nhìn thấy Uông Minh Thắng thẫn người. Cậu nghĩ rằng Uông Minh Thắng bị đau đến thẫn người nên hỏi cậu có sao không, nhưng không nghe câu trả lời. Xoay qua nhìn những người còn lại, ai cũng nhìn về phía trước mà lặng người, Phan Ánh Súng lúc này cũng nhìn theo.

Cậu nhìn thấy Trần Văn Sáng và Hoàng Minh Nghi đang đứng cùng nhau, nhưng Hoàng Minh Nghi lại là đang ôm Trần Văn Sáng, cả khuôn mặt giấu vào lòng hắn. Phan Ánh Súng mở to hai mắt, cậu nhìn sang Uông Minh Thắng lúc này đã nước mắt chảy đầm đìa, tiếng nức nở cũng kêu lên.

"Thật ra ngay từ đầu cậu đã thích cậu ta" Giọng nói run run của Uông Minh Thắng, có chút đau lòng trong đó. Nói xong cậu liền bỏ chạy, mặc cho Bùi Thị Mới gọi tên cậu.

Trần Văn Quang liếc nhìn Trần Văn Sáng, rồi bỏ chạy theo Uông Minh Thắng cùng Bùi Thị Mới. Còn Ân Trung Tắt và Phan Ánh Súng ở lại, hai người nhìn Trần Văn Sáng chẳng biết nói gì.

"Tớ... không nghĩ là cậu sẽ như vậy. Tớ chẳng còn gì để nói nữa"

Hai người cũng rời đi, chỉ còn Trần Văn Sáng và Hoàng Minh Nghi. Hắn suốt cả buổi chỉ im lặng, không nói gì, cũng không nhúc nhích. Để mặc mọi thứ như vậy.

_________________

Hụt hẫn và thất vọng.

Nhưng vẫn lựa chọn ủng hộ và tin tưởng

01.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com