Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tựa Như Mộng

Sau giờ tan trường, Bright như mọi ngày lại đến tiệm cafe làm thêm. Cũng chẳng phải vì bản thân thiếu thốn gì, chỉ là khi rảnh cậu chẳng biết làm gì để giết thời gian, vừa hay làm barista ở đây không những không phung phí thời giờ mà cậu còn kiếm được chút tiền vặt. Hơn nữa, cậu luôn phải để cho tay chân mình làm việc để không nghĩ đến người ấy nữa...

Tiếng va chạm của ly, của thìa vang lên liên hồi hòa với bản nhạc ballad nhẹ nhàng khiến cho mọi vật như bay bổng, con người như chìm sâu vào từng giai điệu, từng nốt nhạc mà thư giãn. Cậu chàng barista thoăn thoắt trong quầy pha chế sở hữu gương mặt mềm mại khả ái cùng với đôi mắt long lanh đượm buồn diễm lệ đó không khó để thu hút ánh nhìn của người khác. Từ lúc cậu làm ở đây, quán lúc nào cũng đông khách, đa số đều đến vì cậu, ngày nào không phải ca của cậu thì hiển nhiên ngày đó quán sẽ vắng. 

Đứng một lúc không có khách đến order, cậu liền ngồi phịch xuống ghế, vươn vai ưỡn cổ vặn vặn vài cái. Làm barista thú vị là một phần thì mỏi chiếm chín phần luôn đấy nhé. Rảnh tay không có gì làm, cậu mở điện thoại ra lướt lướt. Bỗng dưng thông báo nhảy đến, là tin nhắn từ người lạ. Cậu tò mò nhấn vào xem.

Tui là cô tiên nhỏ
Chào em ><
Chị là người đã nhờ cái cậu Laville đưa sữa và thư cho em đó! Xin lỗi vì làm phiền em như thế nhé
Không biết sáng mai em có rảnh không nhỉ? Chị muốn gặp em một chút ><

Bright bất ngờ một chút rồi cũng bật cười: "Tên gì hài vậy trời". Nhưng mà gặp cậu làm gì nhỉ, dù sao thì cậu cũng bảo Laville từ chối rồi còn gì. Với cả, làm sao chị ấy có số điện thoại của cậu mà nhắn tin thế này? Chắc chắn là cái tên trời đánh Laville kia rồi!

Bright
À vâng ra là chị
Sữa của chị, em cảm ơn nhé
Nhưng ngày mai em bận rồi ấy ạ, có việc gì chị cứ nhắn cho em là được rồi ạ


Tui là cô tiên nhỏ
Không được không được, chuyện quan trọng chắc chắn không nên nói qua tin nhắn
Dù sao mai cũng là chủ nhật, chỉ gặp một tí thôiii
Em cố gắng sắp xếp nha nha nha TvT

Bright
Dạ

Thế mấy giờ, ở đâu ạ?

Tui là cô tiên nhỏ
Hehe
8 giờ ở cafe Dreaming nhé~
Cảm ơn em ><

Bright
Không có gì ạ

Tui là cô tiên nhỏ
Hình như em có làm thêm nhỉ?
Em là barista ở NEO café đúng hong ><

Bright
À đúng rồi ạ
Sao chị biết thế?

Tui là cô tiên nhỏ
Em nổi tiếng thế cơ màaaa
Bạn chị đến quán chỉ để ngắm em thôi đấy haha

Bright
Haha thế cơ ạ

Tui là cô tiên nhỏ
Em đang làm việc đúng không?
Làm việc vui vẻ nhé~

Bright
Vâng ạ
đã xem

Chị này là ai mà biết về cậu nhiều như thế? Chẳng nhẽ stalker biến thái à... Dù sao thì người ta cũng có lòng, ít ra cậu cũng nên đồng ý cho đằng ấy vui. Bright thở dài tắt điện thoại, vừa hay có khách đến. Vừa đẩy cửa vào, vị khách bịt nửa mặt ấy liền được mọi người chú ý đến, ai ai cũng ngoái đầu sang nhìn. Bên trên là áo ba lỗ đen được bỏ gọn vào quần kaki apricot cộng thêm đôi giày converse đen càng làm cho người ấy trở nên thu hút hơn. Chẳng cần nhìn cũng biết vị đây là một mĩ nam, thật sự là đẹp chết người mà!

"Cho tôi một Americano 3 shot". Giọng nói người ấy cất lên, Bright khẽ dừng mọi nhịp thở. Âm thanh trầm ấm làm ngưng đọng vạn vật, người đang nói cũng ngừng nói, người đang làm cũng ngừng làm, ai nấy đều như bị cứng đơ, các tế bào tạm thời trì trệ không thể cử động. Vài giây im lặng cũng bị xua đi, mọi người tiếp tục nói, tiếp tục làm, duy chỉ có Bright là vẫn chưa thể hoàn hồn. 

Bright thật sự không ngờ rằng, Lorion đi học ở nước ngoài lâu như vậy, lại có thể đứng sờ sờ ở đây gọi nước. Một năm trước hắn đã quyết định sang Canada học, tạm biệt mọi người rồi đi. Cậu lúc đó vô cùng đau lòng, sống thế nào khi người mình thích ở xa như vậy chứ? Nhưng bây giờ Lorion quay về, cậu không muốn gặp nữa. Cậu muốn quên hắn.

"Này nghe không đấy? Một Americano 3 shot". Lorion nhắc lại lần nữa, kéo Bright trở về khỏi đống mòng mong trong đầu cậu. 

"À vâng vâng tôi đây ạ!". Bright ngồi dưới ghế đứng phắt dậy, mặt đối mặt với Lorion.

Hắn mở to mắt, đồng tử khẽ dao động. Hắn không ngờ rằng vừa quay về nước, người đầu tiên hắn gặp là Bright, lại còn một cách tình cờ như vậy.

"Bright! Em làm ở đây à? Lâu lắm mới gặp em đấy! Em có nhớ anh không? Là Lorion đây, đội trưởng đội bóng rổ của trường cấp 2 ấy! Dạo này em ổn chứ?". Lorion nói luôn mồm, không ngờ rằng bên ngoài trông kiệm lời ít nói, vậy mà có thể xổ một tràng chữ trước mặt cậu như vậy, cứ như gặp lại cố nhân thất lạc 10 năm trước.

"À ra là anh, em vẫn ổn. Anh thế nào ạ?". Bright không dám nhìn vào mắt hắn, lúc nói cứ lảng sang chỗ khác. Đang yên đang lành nhảy đâu ra không biết, cậu chưa sẵn sàng mà...

"Anh vẫn thế". Bỗng dưng bàn tay hắn đưa lên, dịu dàng xoa xoa đầu cậu. Từng ngón tay khẽ chạm vào mái tóc mềm mại, hắn cứ thế vuốt vuốt một lúc rồi ghé tai cậu thầm nói: "Em, xinh lắm".

Đầu cậu muốn nổ tung. Cái quái gì vậy chứ!? Tự dưng đàn ông con trai với nhau, đã xoa đầu thì thôi đi, đằng này còn khen xinh. Toàn thân cậu cứng đờ như có một luồng điện đánh thẳng từ đại não chạy dọc cơ thể. Bright đỏ mặt vội quay sang chỗ khác, lúng túng pha một cốc Americano 3 shot cho hắn. Tim cậu đập liên hồi, thật sự muốn vật ra đây ngất, cho Lorion xem hắn đã làm ra loại chuyện động trời gì. Đây rõ ràng là giết người, hung khí chính là cậu nói ban nãy. 

"Anh ra bàn ngồi đi, chốc nữa em mang nước ra cho anh". Bright vội đuổi hắn đi, đứng đây nhìn cậu như vậy, cậu không tập trung làm được.

"Anh muốn nhìn em làm việc. Em cứ làm đi đừng để ý anh". Lorion lì lợm đứng yên tại đấy, hai tay vòng lại, tựa lựng lên quầy order, đưa mắt ngắm nhìn thao tác pha chế vụng về đáng yêu của cậu.

"Này, barista mà vụng về thế hả? Em làm rơi vãi đầy ra đấy nhé". Lorion bật cười khúc khích trêu ghẹo Bright. 

"A vâng em xin lỗi!". Bright vốn ngại ngùng lại bị bắt gặp vụng về như vậy da mặt liền đỏ hơn, cổ cậu cũng từ từ rụt xuống, từ trên xuống dưới là một bộ dạng nhỏ bé bị bắt nạt. Bright như vậy còn không phải do hắn sao?

Mặc dù chưa sẵn sàng gặp hắn, nhưng tất nhiên cậu không giấu nổi vui sướng khi được nhìn thấy hắn. Bao nhiêu năm qua cứ ngỡ như sẽ chẳng thể gặp lại, trái tim này từ lâu đã đóng chặt, không dám mơ cũng chẳng dám nghĩ đến có ngày lại gặp hắn ở đây thế này. 

Cứ ngỡ rằng chút thời gian nữa thôi em đã không còn xao động với anh nữa rồi.
Vậy mà anh lại xuất hiện trước mặt em thế này, em lại không ngăn nổi bản thân thích anh mất...

"Bright này, em... có người yêu chưa nhỉ?". Đống suy nghĩ của cậu bị Lorion đánh bay.

"Em vẫn chưa ạ". Bright vốn chẳng thể bắt đầu một mối quan hệ nào kể từ lúc thích hắn, cái bóng ấy thật sự quá lớn. Kể cả cố ép bản thân thích người khác thì hình bóng của Lorion vẫn luôn len lỏi trong thâm tâm cậu.

"Thật á? Tiếc nhỉ, em đẹp trai vậy mà". Cậu có thể thấy đâu đó trong đáy mắt hắn là một cỗ vui sướng. Có khả năng là nhìn nhầm, hay do bản thân cậu đang mơ mộng ảo tưởng mà thôi. 

"Em cảm ơn. Còn anh thì sao? Chị kia với anh vẫn tốt chứ?". Bright gặng hỏi, cậu tuyệt nhiên biết hắn ta đã có người yêu, chỉ là tò mò xem họ còn bên nhau hay không. Cứ xem như là một chút ích kỉ, một chút hi vọng. Dù sao thì cậu cũng không thể quên được hắn mà, mong chờ ít hay nhiều thì vẫn vậy.

"Chị nào cơ? Anh chưa quen ai từ cấp 2 rồi ấy, có vẻ em hiểu nhầm rồi haha". Lorion bật cười, rõ ràng là hắn chả quen ai, thế mà đâu ra có chị nào cặp kè với mình mà đến bản thân còn chẳng biết là ai. 

Quá nhiều thông tin đến cùng một lúc, đại não Bright chính thức đình công, dừng hoạt động. Cả người cậu đứng trân tại chỗ, trong đầu cậu chỉ còn câu nói ban nãy của Lorion chạy mòng mòng. Rõ ràng 2 năm trước chính mắt cậu thấy Lorion giới thiệu với mọi người rằng chị gái tóc hồng đáng yêu chính là bạn gái của hắn mà? Bây giờ lại đứng đây nói như vậy là có ý gì? Không nhẽ năm ấy vì bản thân cậu có bệnh tâm thần thích ngược đãi bản thân nên sinh ra ảo tưởng hắn có bạn gái à? 

"...Nhưng rõ ràng anh khoe với mọi người chị Krixi là-".

"À Krixi ấy hả? Bạn của anh, cơ bản là anh yêu cầu nó giả làm bạn gái để mấy đứa con gái khác không làm phiền nữa ấy mà". Lorion như hiểu ra, lập tức giải thích. Haiz, trách hắn quá đẹp trai, làm con người ta không thể không để mắt. Mấy năm trời được nhiều người theo đuổi mà hắn thì chẳng buồn để tâm đến tuyến tình cảm của mình nên tất nhiên rất-là-phiền, do vậy hắn nài nỉ Krixi trở thành bạn gái trên danh nghĩa của hắn, để cho đám người phiền phức kia không dám nhòm ngó nữa. 

"R-ra là vậy". Hai mắt Bright sáng rực, nhẹ nhàng cong khóe môi tạo nên một nụ cười xinh đẹp, dễ dàng khiến người khác không thể cưỡng lại mà muốn cưng cho một cái. Đáng yêu quá thể!

Nếu nói như vậy, không phải cậu đã tự ngược bản thân mấy năm trời sao? Cậu vô tình hiểu lầm Lorion, rồi sau đó ôm một đống nỗi buồn, cùng nó trưởng thành. Đến tận bây giờ lại được nghe chính Lorion rửa oan. Đúng là quá cẩu huyết rồi! Đau buồn vô ích như vậy tốn thời gian ghê... Nhưng mà đó chỉ mới giải quyết được một chuyện. Lorion có thích cậu không nhỉ?

Xin lỗi vì ích kỉ, không thích em nhưng cũng đừng thích ai khác nhé.

"Anh đi trước nhé, Americano em pha ngon đấy". Lorion cầm cốc nước uống một ngụm rồi giơ tay tạm biệt Bright đang cười ngốc một chỗ.

Đi khỏi quán được vài bước chân, Lorion vội lấy điện thoại ra nhắn tin.

L0ri0n
Này, cảm ơn nhé
Em ấy làm ở đây thật
Tao mãn nguyện rồi, đời không còn gì hối tiếc TvT

Krixi đại ca
Biết điều thì bao trẫm 1 bữa B)

đã xem

-----------------------------

Tớ đã quay lại rồi đâyyy~
Xin lỗi vì lặn lâu như thế huhuu
Do tớ phải chạy nhiều sự kiện với không có nhiều ý tưởng ấy ạ
Mọi người thông cảm cho tớ nhé TvT
Sau này tớ sẽ chăm chỉ hơn ạ hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com