Vân Mặc Hạ Vũ (pre-story)
1.
Lâm Hạ Vũ có một người bạn thiên thần vừa đặc biệt thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn lại siêu cấp dịu dàng..,người ấy tên Vân Mặc.
Hạ Vũ không nhớ chính xác họ thân thiết như vậy từ bao giờ, có lẽ mới đây, mà cũng có lẽ đã rất lâu rất lâu rồi.
2.
Trường cấp ba Tinh Quang năm nay có vô số học sinh nổi bật, đáng kể nhất hẳn không thể thiếu bộ đôi học bá toàn năng Vân Mặc và "chồng quốc dân" Lâm Hạ Vũ. Bằng sức hấp dẫn đặc biệt nào đó, hai con người chẳng có tí điểm chung nào ngoài ngoại hình này đặc biệt dính nhau.
Vân Mặc là học sinh bồi dưỡng trọng điểm, học ở lớp chọn đầu tầng 3 tòa A-vị trí ngắm cảnh đẹp nhất trường. Lâm Hạ Vũ...lớp không mấy thông minh nhưng "con ông cháu cha" ở tầng ba tòa nhà B đối diện. Hai người cách nhau hẳn 1 tòa nhà nhưng vẫn kỳ tích gặp nhau mỗi giờ nghỉ, thường do Lâm tiểu thiếu gia thừa năng lượng chạy qua chào học thần một tiếng rồi..lại tất bật chạy về lớp.
3.
Sau giờ học, Hạ Vũ sẽ mặc áo ba lô xanh đỏ tím vàng chơi bóng rổ với bạn học ở sân sau. Fan cổ vũ của nam thần không chỉ không để ý màu áo củ chuối của cậu ta mà còn liên tục lớn giọng gào "em yêu anh". Vân Mặc sẽ ngồi ở ghế đá dưới gốc cây đọc sách, đôi lúc sẽ ngẩn người nhìn bạn thân ngốc của mình...rồi nhanh chóng cau mày quay đi vì màu áo cay mắt của cậu ta.
4.
Mỗi giờ tự học, bàn nhot bên cửa sổ thư viện tầng hai luôn để trống. Từ lâu đó đã được mặc định là "địa bàn học tập" của cặp đôi Mặc Vũ. Vân học thần sẽ đọc đọc viết viết, còn họ Lâm sẽ nằm xuống bàn nói đủ thứ trên trời dưới đất--tuy thường sẽ chẳng mấy khi cậu chàng được người kia trả lời. Sau đấy, tiểu thiếu gia sẽ ngủ một mạch hết tiết, còn Vân Mặc sẽ chăm chú học bài.
Dù thật ra nếu để ý kỹ, có lẽ Hạ Vũ hẳn phải nhận ra từ đầu đến tận lúc mình say giấc. bạn thân của y chẳng làm được mấy trang đề.
5.
Vân Mặc trời sinh yếu ớt hơn người, mắc đủ thứ bệnh lớn nhỏ. Cơ thể cậu là kiểu gió thổi cũng sẽ bị ốm liệt giường...gần như trái ngược với Hạ Vũ ngã gãy chân còn có thể nhảy lò cò khắp nơi.
Từ nhỏ Vân tiểu Mặc đã được dự đoán "không sống quá 30 tuổi", tiểu Vũ còn náo loạn một hồi kêu "đều do bác sĩ là lang băm gà mờ". Nhóc Vân Mặc thông minh tuy cảm thấy bác sĩ nói không sai, nhưng y không muốn cam chịu làm "mỹ nhân bạc phận", y muốn trở thành bác sĩ giỏi tự cứu bản thân và thật nhiều người khác.
Bé Lâm ngốc nhà không thiếu tiền tỏ vẻ bản thân không thể trở thành đồng nghiệp của bạn thân, nhưng sẽ giúp y mở phòng khám thật to ngay trung tâm thành phố...còn sẽ giúp "xử lí" nếu Tiểu Mặc lỡ "chữa" chết người.
6.
Đã nửa tháng nay học thần không đi học, mọi người đều vô cùng hoang mang...dù sau cũng sắp đến kỳ thi tốt nghiệp rồi.
Có người đoán Vân Mặc chuyển đi, có người đoán y gặp chuyện khó khăn.
Cũng có rất nhiều người tìm đến Hạ Vũ, nhưng cậu không trả lời bất kỳ ai.
Lâm Hạ Vũ biết đáp án rõ hơn bất kỳ ai, cũng không muốn tin hơn bất kỳ ai.
Cậu không tin một người tuyệt vời như thế, tốt đẹp như thế...vậy mà lại không thể tiếp tục tỏa sáng, không thể chờ mong tương lai "chữa bệnh cứu người" nữa.
Nửa tháng trước, Lâm tiểu thiếu gia nhận được điện thoại từ một số lạ.
Vân Mặc, gặp tai nạn giao thông rồi.
Tài xế gây tai nạn lúc nửa đêm rồi bỏ trốn, đến lúc được người dân tốt bụng phát hiện thì người kia đã mất máu quá nhiều, không qua khỏi.
Trường cấp ba Tinh Quang không còn Vân Mặc nữa rồi. Cậu ấy sẽ không bao giờ đến trường nữa.
7.
Từ khi Vân Mặc biến mất, không ai bắt gặp nam thần luôn thừa năng lượng của trường họ chơi bóng sau giờ với áo phông đủ màu, cũng không thấy học bá im lặng đọc sách dưới bóng cây.
Bàn nhỏ bên cửa sổ tầng hai ấy, chỉ còn một chú cún to xác lủi thủi một mình.
Lâm Hạ Vũ cười nói bất cần khi xưa bỗng như đổi thày người khác...ngày nào cũng vùi đầu học như điên, cậu không chạy qua tòa nhà A mỗi giờ nghỉ, cũng không ngủ trong thư viện.
Thiếu gia nhỏ vốn chỉ cần ăn ngủ nghỉ rồi thừa kế gia sản bỗng muốn học trường Y hàng đầu, muốn tốt nghiệp trở thành bác sĩ, rồi cứu sống thật nhiều người.
Cậu muốn thay người kia thực hiện ước mộng chẳng bao giờ trở thành sự thật ấy.
8.
Cuối năm ấy, Lâm Hạ Vũ-người chưa một lần vào top 100 của khối tốt nghiệp với số hạng 28, được tuyên dương toàn trường...chỉ có bản thân cậu biết, nếu muốn dùng chút xíu thực lực đấy để thành bác sĩ hàng đầu thì đúng là hoang đường.
Sau lễ tốt nghiệp, nam sinh muốn tìm nam thần chụp ảnh lưu niệm và nữ sinh muốn dùng lần gặp có lẽ là cuối cùng hôm nay để tỏ tình đều chịu chung kết cục: đến cái bóng còn không tìm được.
9,
Có lẽ chỉ có thủ thư mới có thể tìm ra cậu nhóc kia, vì Hạ Vũ đang ngồi ngẩn tại bàn nhỏ quen thuộc bên cửa sổ tầng hai.
Các thiếu niên thiếu nữ đã gắn bó với nhau ba năm học sắp tung cánh bay về tương lai của riêng mình, tiến đến tuổi 18 tươi đẹp, đến môi trường mới chờ họ khám phá.
Chỉ có Vân Mặc, cậu thiếu niên mong chờ tương lai hơn bất kỳ ai ấy, mãi mãi dừng ở tuổi 17.
Thư viện có tiếng thút thít nhỏ vụn, trong tiếng cười vang nói chuyện của các bạn trẻ tràn ngập mong chờ với thế giới, Hạ Vũ lặng lẽ nói lời tạm biệt cuối cùng với quá khứ.
Tạm biệt Vân Mặc, tạm biệt tuổi thơ của tớ.
Tớ sẽ thay cậu nhìn ngắm thế giới cậu luôn muốn xây đắp ấy.
10.
Đơn nguyện vọng của Lâm Hạ Vũ miễn cưỡng thành công rồi, cậu rất nhanh sẽ chính thức thành sinh viên Y.
Hôm nhận được đơn báo, cậu đã ngẩn người rất lâu, rồi lại bật khóc rất lâu. Có lẽ nước mắt cả thời niên thiếu mà mỗi người đều phải mất đều đã bị Lâm tiểu thiếu gia dùng hết từ khi người khi rời đi.
11.
Nửa tháng trước khi nhập học. Hạ Vũ từ nhóm lớp nhận được cuộc hẹn "gặp mặt lần cuối" của lớp trưởng, sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà tham gia cuộc gặp ấy.
Bọn họ gọi rất nhiều rượu để ăn mừng cuộc sống của người trưởng thành. Cuộc họp mặt ấy đối với Lâm Hạ Vũ chỉ gón gọn trong ba hành động: uống-ngẩn người-khóc...đó cũng là lần đầu cậu khóc trước mặt người khác nhiều đến thế.
Sau cùng hình như đã có bạn học tốt bụng gọi xe đưa cậu về, còn giúp trả tiền với tài xế.
Lúc ra khỏi quán ăn, Hạ Vũ mới nhận ra trời đang mưa.
Mưa rất to, giống như ông trời cũng đang than khóc.
12.
Đêm mưa ấy, chiếc xe nhỏ xui xẻo mất lái lao qua phần rào ngăn cách chưa kịp sửa rồi rơi thẳng xuống.
Rồi nổi tung.
Lâm Hạ Vũ, Lâm tiểu thiếu gia...theo chiếc xa ấy lao xuống.
Xác cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Có lẽ, so với tri kỷ Vân Mặc của cậu ta còn thảm hơn.
Đôi lời của tác giả:
không biết liệu có ai cảm thấy 2 nhóc Mặc Vũ là 1 đôi không...nếu có thì tiếc ghê, 2 đứa nhỏ thật sự là bạn bè thuần khiết 100% luôn á!
Cái này là Pre-story bởi plot chính tôi viết về 2 bạn này là "sau khi chết"--chính là xuyên không sang thế giới khác ấy.
Hạ Vũ xuyên thành nhân vật chính cùng tên trong truyện tu tiên do chính anh trai cậu viết (đến tận năm 14 tuổi cậu mới nhớ lại "kí ức" kiếp trước)..."nhân vật chính" với tố chất thiên tài từ nhỏ phải cuồng tu luyện lại đổi thành nhóc Hạ Vũ một lòng hưởng thụ cuộc sống làm "đại ca lũ nhóc". Sau khi cả làng bị ma tộc giết hại, cậu nhóc lại may mắn được một anh trai xinh đẹp cứu khỏi miệng ma thú/
Cp: Phản diện nhỏ không ai yêu quý x Nhân vật chính ngốc nghếch thừa năng lượng
Vân Mặc thì thành "tâm ma" của đại boss phản diện khi còn bé, có hệ thống, và cần làm duy nhất 1 nhiệm vụ: đảm bảo độ hắc hóa của đại boss không vượt mốc trước khi cốt truyện bắt đầu. Phần thưởng nhiệm vụ là một cuộc sống mới với cơ thể khỏe mạnh...thứ cậu đã mong ngóng từ lâu.
Cp: Đại boss trọng sinh mắc kẹt trong quá khứ x Linh hồn dị giới một lòng nghĩ về tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com