Nắm Lấy Tay Em
Tôi và anh đã quen nhau từ lúc cả hai còn quấn tả. Hồi đó anh thích tôi lắm, lúc nào cũng quấn quýt bên tôi, còn những lúc sợ hãi sẽ núp sau tấm lưng tôi như một chú chó nhỏ. Anh hứa với tôi dù cho sau này có xảy ra chuyện tồi tệ đến thế nào thì anh vẫn sẽ ở bên yêu thương tôi.
Lorion: Tớ nghe mẹ nói rồi Bright, sau này tớ sẽ trở thành một alpha tài giỏi như mẹ. Alpha là một loại phân hóa mạnh mẽ, nếu tớ có thể như vậy thì tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt.
Bright: Vậy tớ sẽ là omega của cậu nha.
Lúc tôi lên 5 tuổi, thì bọn nhóc con trong nhà trẻ bắt nạt tôi vì mái tóc dài như một đứa con gái. Anh đã đứng ra bảo vệ tôi trước bọn con trai ngỗ nghịch kia, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi còn xoa nhẹ cái đầu bù xù của tôi nữa.
Lorion: Đừng lo Bright, cậu rất xinh đẹp nên đừng để ý lời bọn nó nói. Tớ luôn ở bên cậu.
Bright: Hức hức, mình sợ lắm. Mình trông giống con gái lắm hả? Mình trông như một thằng ẻo lả là sai sao?
Anh ôm tôi vào lòng, vỗ lưng an ủi tôi. Nhưng chỉ một năm sau đó thì người duy nhất bảo vệ tôi đã đi mất rồi, anh ấy bị cha dượng ép đi lên thành phố trung tâm học tập. Họ đã coi tôi như một mối đe dọa, một sự phiền phức ảnh hưởng đến đứa con trai ưu tú của họ. Ngày hôm đấy tôi đứng chôn chân nhìn anh lên chiếc xe sang trọng ấy đi khỏi tầm mắt của tôi.
Đó là sự khởi đầu cho bi kịch sắp xảy đến với tôi, từ khi anh đi mất thì bọn nhóc kia trở lại bắt nạt tôi. Lựu pháo từ khu tập huấn quân sự bị lệch quỹ đạo thiêu cháy cả ngôi làng nhỏ nơi tôi ở, từ một đứa trẻ có gia đình đầy đủ sau một đêm lại trở thành cô nhi. Tôi được đón vào nhà thờ với tư cách dân tị nạn, đó là lần đầu tiên gương mặt xinh đẹp này có ích cho tôi.
Ở đó tôi được họ dạy viết chữ, đọc sách, đối nhân xử thế, dưới sự chỉ dẫn tận tình của họ tôi lớn lên trong vòng tay ấm áp của các con chiên trong nhà thờ rồi trở thành linh mục ở đó. Nhưng điều tôi muốn không chỉ có như vậy, tôi muốn được học hành như những đứa trẻ ngoài kia, muốn có bạn bè có người cần để bảo vệ. Hơn nữa là tôi muốn được gặp lại anh ấy, nói với anh ấy những gì còn dang dở. Nhưng xui rủi một cái, do thời gian đã trôi qua quá lâu tên và mặt của anh ta cũng đã dần bị tôi quên lãng.
Bright: Thưa cha, người có thể cho con được đi học như các bạn đồng trang lứa không?
Vicar: Bright à, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Con là một omega, dù cho con có mang tính lặn thì vẫn là con mồi cho lũ alpha khát tình ngoài kia thôi.
Bright: Con không đến để xin cha, con chỉ đến để thông báo thôi. Con sẽ từ bỏ thân phận linh mục, nếu như người cần con bồi thường công ơn nuôi dưỡng thì cứ đến phòng con để lấy tiền.
Tôi là Bright ở trong độ tuổi nổi loạn, thích làm mọi việc theo ý mình. Từ đó hình thành nên tính cách ngỗ ngược, không coi ai ra gì, chỉ tôn trọng mỗi ý kiến của bản thân. Một đứa trẻ 15 tuổi ở trong một môi trường bị giám sát, giam lỏng thì nó sẽ hình thành tư tưởng chống đối xã hội.
Bright trong hình hài của một đứa nhóc con chưa trưởng thành mà rời khỏi chiếc lồng đã giam giữ cậu suốt 10 năm trời. Gương mặt này đem lại vô cùng nhiều lợi ích cho nhà thờ, số người đến nhà thờ chỉ để gặp linh mục xinh đẹp mỗi ngày đều xếp hàng dài. Mang danh phục vụ cho thần thánh lại quan tâm đến một cái cây hái ra tiền, đúng là một sự sỉ nhục cho những ai tôn sùng Đức Cha.
Quan trọng là đi khỏi đó mất rồi thì lấy đâu ra chỗ kiếm tiền? Đi làm thêm sao? Ai dám nhận trẻ vị thành niên chứ? Gương mặt có nhan sắc trời ban thì chỉ có thể đi làm gái thôi, mà ai dám mua một đứa trẻ để phục vụ chứ? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, tâm trí tôi túng quẫn đến mức bản thân đang gặp nguy hiểm cũng chả hay biết một chút nào.
??: Này, coi chừng xe!!
Anh ta chạy nhanh tới xô tôi khỏi chiếc xe đang phóng nhanh tới chỗ tôi đi, đầu đập vào nền đất làm tôi đau điếng người.
??: Con mẹ nó, cậu bị ngốc à? Đang đèn đỏ sao cậu lại đi qua lộ, cậu muốn chết lắm sao?
Bright: Vậy cậu can tôi làm gì? Cậu mới là đứa chán sống đấy, lỡ cậu bị gì tôi sẽ thấy rất tội lỗi đấy tên bao đồng.
Tôi đang trong tình trạng quần áo xốc xếch, tóc tai rối bời, trông chả khác gì vô gia cư. Anh ta hướng đôi mắt lên dán chặt lên người tôi, đánh giá trên dưới rồi phán 1 câu xanh rờn.
??: Cậu đi bụi hả? Thằng nhóc con nổi loạn có muốn tới nhà tôi ở không nào, cậu chẳng còn nơi để đi đâu nhỉ?
Bright: Tốt bụng vậy sao? Một alpha trội như cậu muốn gì ở tôi đây, hay là muốn tôi làm ấm giường cho cậu?
??: Im mồm vào, tôi còn là trẻ em vị thành niên đấy đồ thô thiển.
Anh ta chửi tôi nhưng vẫn ân cần vén tóc cho tôi còn dẫn tôi đi đến nhà anh ta ở. Lần đầu tiên tôi không có cái suy nghĩ chống đối người khác như một đứa ngỗ ngược, cởi bỏ lớp phòng bị cẩn thận mà đi theo anh ta không chút nghi ngờ. Đây là liều thuốc cho hội chứng rối loạn chống đối xã hội mới hình thành của tôi, nếu là người khác thì tôi sẽ không nói gì hoặc là cư xử vô cùng thô lỗ. Dù gì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con muốn nổi loạn, điều đó ai cũng thấy rõ cả không riêng gì những người trong nhà thờ.
Anh ta dắt tôi về, tắm rửa sạch sẽ cho tôi, cảm giác như anh ta vừa nhặt được một con thú hoang về nuôi vậy. Nếu được chăm sóc chu đáo thì tôi thà làm chó còn hơn. Cầu mong rằng anh ta không như những người khác, chỉ say mê vỏ bọc bên ngoài của tôi mà quên đi con người thật của tôi. Một tên tâm trí xấu xa như tôi thì làm gì cũng được bỏ qua hết tất cả, tại vì tôi đẹp mà, nếu tôi không được dạy phải giữ gìn sự trong sạch thì chỉ cần một câu nói là có hàng tá kẻ muốn cung phụng và ngã quỵ trước nhan sắc của tôi rồi.
Bright: Anh đem một người như tôi về thì anh được lợi lộc gì chứ? Kẻ được mỗi gương mặt xinh đẹp như tôi chỉ có thể làm đồ giải tỏa dục vọng thôi đấy nhé.
??: Cậu là một omega đấy, tôi không muốn bị trói vào mấy cái trách nhiệm nếu như cậu có thai ngoài ý muốn đâu. Ngồi yên cho tôi chải tóc nào!!
Bright: Tôi cứ nghĩ cậu sẽ bảo tôi nằm xuống và dạng chân ra để trả ơn chứ? Vụ có thai thì cứ đeo bao và uống thuốc thôi.
??: Cha mẹ cậu đã dạy cậu những gì vậy?
Bright: Họ chết rồi, chết sạch sẽ không còn một mảnh vụn nào cả, đến cả tro cốt của họ tôi còn không nhìn thấy.
Anh cúi mặt xuống thỏ thẻ nói lời xin lỗi tôi, chắc là anh cảm thấy buồn thay cho số phận trớ trêu mà tôi đang mang. Dù sao đi nữa tôi cũng chỉ là một đứa trẻ và anh cũng vậy, chúng tôi vẫn còn non nớt, không có tấm thẻ bài nào để lật cả. Một omega như tôi sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với alpha, cha mẹ tôi bỏ công sinh ra một dạng phân hóa yếu đuối như vậy thì khác nào sinh ra một ngôi sao chổi đâu? Ai cũng cho rằng chỉ cần lấy được một người chồng tốt và sinh con cho họ là được, là sống yên ổn nửa phần đời còn lại. Đâu phải ai cũng tốt như lời họ kể, tôi cũng không phải kiểu người sẽ tự chôn mình vào nấm mồ hôn nhân.
Bright: Con người không bao giờ cho không một thứ gì cả.
Tên kia cứ ngồi đó trầm ngâm, tiếp tục đùa nghịch mái tóc xanh sáng của tôi. Anh ta nâng niu nó như một báu vật, bất quá tôi phải gắt lên với người vẫn im lặng đắm chìm vào mái tóc của mình.
Bright: Này!! Đừng im lặng nữa, nói tên của anh cho tôi nghe đi nào. Không lẽ anh định bắt tôi gọi anh là chủ nhân hả?
Lorion: Tên tôi là Lorion, cậu định chơi trò tình thú với tôi luôn à? Không ngờ cậu có sở thích kì quặc như vậy đấy...
Bright: Tên anh hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi ấy nhỉ? Còn tên tôi là Bright họ cho rằng nó rất ý nghĩa đấy.
Lorion: Nghe quen là đúng rồi, tôi hay xuất hiện trên TV đấy. Nhưng mà tên cậu làm tôi thấy hơi ghét rồi đó nha~. Tch- đúng thật là thứ ánh sáng giả tạo.
Anh ấy không ưa cái tên của tôi lắm, người này có dấu hiệu của bệnh tâm lý. Tôi thể hiện bản thân mình là một kẻ buông thả, không đề phòng nhưng không có gì qua được đôi mắt của tôi cả. Tôi không phải kiểu người tùy tiện đến mức không biết người khác đang nghĩ gì trong đầu, số sách tôi đã đọc qua rất nhiều và những kiến thức đã được tiếp nhận thì tôi sẽ không bao giờ quên. Bù lại là tôi không thể nhớ nổi tên hay gương mặt của ai khác quá lâu. Không vì lí do đặc biệt nào cả, tôi đoán anh ta bị rối loạn nhân cách ranh giới, linh cảm của tôi không bao giờ sai cả.
Lorion: Đôi mắt của cậu đẹp thật nhỉ? Màu vàng kim khá hiếm có đấy nhé, thật muốn biến cậu thành bộ sưu tập của tôi.
Bright: Haha, trước lúc đó tôi sẽ khiến cậu vang xin tôi giúp đỡ cậu em của cậu đấy~
Lorion: Tôi đây không gần sắc dục, mấy người muốn trèo lên giường tôi đều thành vật trang trí rồi. Tôi nghĩ tiếp theo là đôi mắt xinh đẹp của cậu đấy nhé.
Không phải chỉ rối loạn nhân cách, anh ta đích thực là một bệnh nhân tâm thần nghiện giết chóc. Tôi đã dây vào cái loại không ai muốn tới gần, một kẻ sát nhân mang cái vỏ hào nhoáng. Phối hợp với hắn làm tôi thấy vô cùng áp lực, kĩ thuật của tôi may ra vẫn có lúc dùng tới. Đối tượng không phải khán giả mà là một tên điên nặng, tôi nên cẩn trọng trước mọi thứ.
Bright: Nếu muốn thì anh chỉ có thể lấy được một bên thôi đấy, tôi không muốn bị mù nhưng móc nó thì đau lắm.
Lorion: Cậu không giống một người bình thường tý nào cả, có thể sau này tôi sẽ đổi khẩu vị đấy.
Bright: TÔI ĐÂY KHÔNG GẦN SẮC DỤC
Trước sau gì cũng sẽ chết dưới tay của anh ta, cứ trêu cho đã rồi xin anh ta cho mình cái chết thật nhẹ nhàng là được rồi. Anh ta là một kẻ điên, chính bản thân tôi tự nhận thức được mạng sống của tôi mong manh tới cỡ nào. Bộ sưu tập anh ta nói có thể là các bộ phận của con người, nếu như chỉ đang thiếu mỗi đôi mắt của tôi thì e là hắn đã phanh thây trên dưới 30 người, còn nếu chia nhỏ từng bộ phận ra thì có khi số nạn nhân đã tới 50 người khác nhau rồi. Nghĩ tới thôi là thấy run hết cả người.
Bright: Cái vỏ của anh hào nhoáng quá ha, đến cả tôi cũng bị lừa rồi.
Lorion: Cậu nghĩ cậu có thể diễn trước mặt tôi sao? Từ lúc nhỏ tôi đã nhìn thấy đủ loại người khác nhau, người duy nhất trong sạch chỉ có cậu nhóc kia thôi. Vì cậu có nét giống tình cũ của tôi nên là tôi coi như không biết cậu đang diễn đi.
Bright: Có mỗi anh không bị tôi lừa thôi, đôi mắt sâu thẳm đó coi bộ cũng khá là tinh tường nhỉ?
Tôi trầm mặc một lúc rồi giọng tôi cứ thế nhỏ dần, cho đến khi nó chỉ còn là lời lí nhí chỉ một mình tôi nghe rõ.
Bright: Trước đây cậu từng là một tên nhóc con đáng yêu.
Lorion: Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không rõ lắm.
Bright: Bỏ đi, cho tôi nếm thử vị của nó trước khi lìa đời nào.
Tôi xua tay bác bỏ xong lại dời xuống hạ bộ anh ta, cố tình chà xát nó vào nơi tư mật của tôi. Anh ta chỉ thay cho tôi một chiếc sơ mi dài, phần bên dưới chẳng có thứ gì che lại cả. Tôi có thể cảm nhận sự hưng phấn qua đôi mắt, cái nhíu mày và phần dưới đang nóng như củi nung. Anh ta vẫn là một con người bị chi phối bởi thứ dục vọng ghê tởm thôi, tôi là đứa trẻ được sinh ra với cơ thể không ai có khả năng chối từ.
Anh ta đưa đôi tay thô ráp ấy vuốt lên mái tóc tôi rồi xuống gương mặt tôi, tay anh ấy không yên phận mà mò mẫm xuống phần đùi, phần ngực mà vuốt ve nó. Ngón tay thon dài của anh ta từ từ cho vào phía bên dưới đang thiếu hơi ấm, tôi giật nảy mình trước dị vật xâm phạm vào đấy mà có chút run rẩy.
Tôi lén ngước lên nhìn biểu cảm của anh ta, ánh mắt của một người đang dần bị đắm chìm bởi dục vọng là thứ tôi thấy được rõ nhất. Anh ta cho dù làm như bản thân đang giữ được tỉnh táo trước cơ thể mĩ miều của tôi thì cậu em phía dưới đã phản bội anh ta rồi. Mắt tôi như dán vào từng đường nét sắc sảo trên gương mặt, từng múi cơ săn chắc, tôi bây giờ chỉ có thể thấy anh ta đẹp như tượng tạc.
Tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp hơn, có lẽ chúng tôi sắp vượt rào rồi. Nhưng tôi không có ý định ngủ với anh ta một chút cũng không, vì tôi chưa tới độ tuổi có thể quan hệ với người khác. Đối với một con thú đang động dục thì có như nào cũng phải làm một đêm mặn nồng với anh ta.
Bright: Hah...~ tôi chỉ mới 16 tuổi thôi... á... hức...chỗ đó không được...
Lorion: Trùng hợp là tôi mới 18 tuổi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ nên không sao đâu nha.
Anh ta rút ngón tay ra khỏi nơi ấy của tôi, rồi để phần đầu khấc ở trước cửa mà trêu chọc cơn hứng tình của tôi. Ý đồ của anh ta tôi biết tỏng hết cả, nhưng mà biết rồi thì phải làm sao? Chổng mông lên rồi vạch ra xin được đút vào sao. Mất mặt thật.
Bright: Đừng ghẹo tôi nữa mà, anh đút vào đi nha. Làm ơn~
Anh ta tát vào mông tôi, chỗ vừa bị đánh ửng đỏ lên làm anh ta càng hưng phấn hơn. Từ lúc này tôi đã biết bản thân sai lầm khi chọc vào con thú khát tình rồi. Hối hận cũng không kịp vì tôi cũng đang nứng bỏ mẹ ra.
Lorion: Em sẽ gọi tôi là gì nào? Chó ngoan không cãi lời chủ đâu bé yêu à.
Bright: Ờm... chủ nhân cho em tinh trùng của người nhé?
Anh ta không chỉ là một tên điên mà còn là một kẻ nghiện SM, tình thú này nọ nữa chứ. Dirty talk bẩn mồm thật sự, nói nhiều thêm nữa chắc tôi tắt mẹ nứng mất. Trong lúc tôi đang đăm chiêu suy nghĩ thì anh ta lút cán vào thẳng tới gần phần tử cung của tôi mà nhấp vô cùng mạnh bạo, đầu óc tôi lùng bùng rối tung lên hết, cơn đau tới bất ngờ làm tôi như muốn bị xé làm hai phần. Anh ta sử dụng tôi như một món đồ chơi giải tỏa nhu cầu sinh lý mà phát tiết vào cái lỗ bị căng ra đến sắp rách tới nơi.
Bright: Ư...a đau quá....chủ nhân...tôi sẽ... chết mất.
Lorion: Không ai chết vì xếp hình đâu, tôi biết chỗ sướng của cậu nhưng mà tôi không thích vào đấy.
Tôi dùng chút sức còn lại để quàng tay qua cổ anh ta mà hôn lên đôi môi độc địa ấy, kĩ năng của anh ta tốt đến mức làm tôi bị chi phối theo từng nhịp đá lưỡi của anh ta, có vẻ như cảm xúc của anh ta dần dịu lại rồi. Pheromone của tôi cũng từ đó mà tuôn ra ào ạt, khắp phòng đều là mùi hoa lưu ly.
Anh ta chuyển hướng sang tuyến tiền liệt của tôi mà đẩy hông, đau đớn từ lúc đầu đã nhanh chóng bị thay thế bởi khoái cảm từ những lần anh ta thúc mạnh hạ bộ vào chỗ đó của tôi. Nó sướng đến điên cả người, tôi không còn tâm trí quan sát biểu cảm anh ta nữa rồi, đầu óc tôi đang bị che đi bởi nhục dục mà anh ta mang tới cho tôi. Cảm giác từng thớ thịt như bị kích thích một cách mạnh mẽ, chân tôi mềm nhũn ra do cơn hoang lạc mà anh ấy đem lại.
Bright: Ứm~ a....s-sướng quá...chủ nhân... á...mạnh hơn đi....ư..a.
Lorion: Lại trở nên hư hỏng rồi, ai đã nói sẽ khiến tôi say mê quên lối về vậy? Trông cậu còn sướng hơn cả tôi đấy.
Anh ta đánh mạnh vào mông tôi, rồi lại đưa đẩy nhanh hơn như muốn chơi nát nơi ấy của tôi vậy. Âm thanh va chạm da thịt càng ngày càng rõ hơn, tôi chỉ có thể nghe những tiếng động ám muội lẫn cả lời thủ thỉ bên tai của anh ấy. Tôi có thể đã yêu cái khả năng làm tình của người ta mất rồi.
Lorion: Tôi ra bên trong nhé?
Bright: K-không được đâu, sẽ có thai mất.
Lorion: Tôi chỉ nói trước thôi chứ tôi không cho em lựa chọn.
Anh ta xuất tinh vào trong tử cung của tôi, kích thích chưa được tiếp nhận hoàn toàn thì môi lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. Đôi tai tôi ù đi, thần trí như bị vỡ vụn ra thành từng mảnh, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc lần đầu làm chuyện người lớn lại sướng đến thế. Tôi thật sự yêu anh ấy qua cơn mây mưa hồng phấn ngắn ngủi rồi.
Bright: Lần đầu của tôi, anh thấy thế nào?
Lorion: Rất mềm, ẩm ướt và có hơi chật 1 tý. Chỗ đó như muốn cắn đứt cậu em của tôi vậy, dù cậu rất phối hợp.
Bright: Không ai có thể từ chối cơ thể của tôi, dù anh có cứng cỡ nào gặp tôi lột sạch thì chỉ có mỗi tên nhóc là cứng thôi.
Bright: Hmm.... vì là lần đầu của tôi đã cho anh nếm thử nên giá của đêm nay là mạng sống của tôi nhé?
Lorion: Muốn đàm phán khi bản thân có thể mù lòa bất cứ lúc nào sao? Hm...vậy thì chúng ta kí hợp đồng.
Anh ta chạm đôi tay ấm áp đấy lên mặt tôi, vuốt ve sống mũi rồi tới đôi mắt. Anh khen tôi có đôi mắt rất xinh đẹp, tôi cũng không biết được đây là lần thứ bao nhiêu anh nói câu đấy với tôi rồi. Nếu cứ như vậy mà kí hợp đồng thì sau này sẽ chạy không được, nhưng mà tôi vốn chẳng có một sự lựa chọn nào cho mình cả. Sau đó tôi sẽ trở thành một kẻ thảm hại mù quáng trong thứ tình yêu thể xác mà anh ta trao cho.
Bright: Anh rút thứ đó ra khỏi người tôi được chưa vậy? Tôi sẽ mang cốt nhục của anh mất thôi.
Lorion: Tôi chuẩn bị thuốc tránh thai khẩn cấp rồi, uống vào rồi cho tôi xin vân tay nào.
Bright: Không đâu, tôi muốn thử cảm giác làm mẹ đơn thân hơn là làm một tên súc vật bỏ con đó.
Lorion: Cậu đang mắng tôi vô trách nhiệm thì có đấy, tôi không muốn ép người đẹp uống thuốc nguy hiểm đâu.
Bright: Bố mẹ anh không quản việc sai trái anh làm à?
Lorion: Họ vào bộ sưu tập của tôi rồi, thiên sứ trắng đáng ghét như cậu định làm gì tôi đây? À không, cậu bị tôi vấy bẩn mấy rồi chàng linh mục xinh đẹp à.
Anh ta không đợi tôi nói mà vội vàng khóa môi tôi lại, người này thích hôn tới vậy sao? Kĩ năng đá lưỡi của anh ta tuyệt đến vậy thì đã hôn rất nhiều cô nàng trước khi tôi đến rồi, anh ta mặc sức khoáy động cả khuôn miệng của tôi với cái phần cơ khỏe mạnh ấy. Nước dãi cứ từ đó mà chảy ra, tôi bắt đầu cảm thấy bệnh ưa sạch của tôi lại tái phát rồi, cho dù có như vậy thì cơ thể tôi không đẩy anh ta ra mà lại mềm nhũn quàng cả hai tay vào cổ anh ta làm điểm tựa.
Thứ đang ở trong tôi bắt đầu cứng lên, tôi nâng mông lên rồi hạ xuống, cứ thế mà chơi thú nhún trên thân dưới của anh ấy. Tôi đã sẵn sàng cho 9 tháng sau để chào đón đứa trẻ này ra đời rồi. Bây giờ cứ chơi cho đã để thỏa mãn nhu cầu cần có của con người, tôi đã sống trong cái kén được 16 năm rồi, cũng đã đến lúc cởi bỏ đi cái vẻ ngoài hiền lương thục đức, nói không với nhục dục rồi. Dù có thai ngoài ý muốn tôi cũng sẽ nuôi nó trở thành một đứa trẻ dễ thương.
Lorion: Em xinh đẹp như vậy thì tôi cũng không muốn làm em bị tổn thương tý nào.
Bright: Chắc là tôi thích anh lắm đó, nhưng 8 inches thì hơi quá sức với tôi rồi.
Dịch ruột hòa chung với tinh trùng chảy ra vương vãi khắp sàn nhà, anh ta véo hai đầu ti của tôi một bên thì trêu ghẹo còn một bên thì anh ta mút nó như một đứa trẻ. Sau đó anh lại bóp cổ tôi để lật cả người tôi lại mà đưa đẩy, âm thanh được tạo ra từ nhục dục như đang kích thích anh ta vậy. Tâm trí tôi đang bị anh ta giã cho mụ mị hết cả, sướng đến mức không nói nên lời.
Đúng là đầu hai mái dái hai mươi.
Anh ta lấy đôi tay thô ráp ấy nắm vào cậu nhỏ của tôi mà tuốt, đến lúc thấy tôi sắp xuất tinh thì chặn lại ép tôi phải ra cùng anh ta. Ánh mắt tôi thấy được từ anh có chút khác lạ so với lần đầu, là dục vọng lấn át hết chút tỉnh táo còn sót lại của anh ấy. Đôi mắt đục ngầu tầng sương mờ đi nhân ảnh trước mắt, theo từng nhịp thở dốc anh ta càng đẩy nhanh hơn làm cho cậu bé tôi càng khó chịu hơn. Tôi mấp máy môi cầu xin anh ta thì lại bị hai ngón tay cho vào miệng để vui đùa cùng chiếc lưỡi nhỏ. Chúng tôi kết thúc bằng việc anh đánh dấu tôi là omega của riêng anh, trùng hợp là hôm đó là ngày đầu tiên trong kì động dục của anh ta.
Tôi đang cảm thấy may mắn vì anh ta còn khá dịu dàng khi không cưỡng chế đưa tôi vào kì phát tình, nếu như bị vậy thì bọn tôi sẽ lăn giường suốt 3 ngày 3 đêm mất. Sàn nhà chưa dọn dấu vết trụy lạc làm tôi cảm thấy ngứa mắt nhưng trước hết phải tắm rửa trước mới có thể ngủ ngon được. Đương nhiên là tôi không phải ngủ ở cái alpha đầy mùi tinh trùng đấy mà được đặc cách vào phòng anh ta ngủ.
Khoảng thời gian ngọt ngào này làm tôi cảm thấy sợ hãi và thêm sự chắc chắn cho một tương lai tăm tối rằng một tên ỷ lại như tôi sẽ sớm bị anh bỏ rơi, tôi đang ở chung với một bệnh nhân tâm thần nên nó sẽ càng nguy hiểm hơn cho sinh mạng nhỏ bé của tôi. Dù là kí hợp đồng nhưng nó sẽ có hiệu lực trong bao lâu tôi cũng không biết, lời nói anh ta vừa đùa vừa thật khó phân biệt được hết. Quan trọng hơn hết là anh ta lấy cơ thể con người để làm vật trang trí, tôi biết rõ đôi mắt của tôi là thứ mà anh ta tìm kiếm bấy lâu nên mới đón tôi về nhà.
Tôi đã tự chui đầu vào hang cọp chỉ vì hình bóng quen thuộc trước mắt, tôi chỉ đang lụy hình bóng trẻ thơ còn tồn đọng trong tâm trí tôi về thuở đấy thôi. Ngần ấy năm đã biến một người hiền lành như thế thành một tên sát nhân hàng loạt sao? Mùi tanh trong phòng bếp là minh chứng lớn nhất cho việc anh ta phanh thây nạn nhân và trưng bày, thứ giống như dây thần kinh ở phòng khách còn cả bộ xương mà anh ta nói là vật mẫu có màu sẫm hơn bộ xương được làm bằng sứ tôi từng thấy trong khu thực tập của bệnh viện.
Anh ta chỉ nhặt tôi về để giải tỏa thôi và cũng vì tôi có nét giống tình cũ của anh ta, ai là người để tên điên như thế lụy tới cỡ đó thì tôi cũng nể lắm. Một omega xinh đẹp với đôi mắt màu vàng và mái tóc xanh nhạt, đó giờ tôi chưa thấy ai giống vậy hết. Mẹ tôi có mái tóc xanh, bố tôi có đôi mắt ánh kim nên tôi mới sinh ra với ngũ quan xinh đẹp như vậy. Kiểu người như tiên nữ giáng trần sao? Hay là nhung nhớ một tình yêu kẹo bông?
Tôi nằm trằn trọc suy nghĩ cả đêm nên không ngủ được một tý nào, mắt tôi thâm quầng mất sức sống. Còn hay ngáp ngắn ngáp dài nữa chứ, trông cái vẻ ngoài nhếch nhác không khác gì mấy con nghiện chưa cai xong ma túy đá.
Lorion: Thiên sứ trắng nay thành một con gấu trúc hắc ám rồi á hả? Đồ skincare tôi có mua để trong cái tủ đứng đối diện nhà tắm.
Bright:Còn tại ai chứ? Nếu tôi không ngất giữa chừng anh sẽ lại làm thêm nữa đúng không? Anh như con thú động dục ấy.
Anh ta bước tới nắm vào tóc tôi, cảm giác từng sợi tóc đang bị lìa khỏi da đầu làm tôi thấy rất đau. Anh buông tóc tôi ra rồi lại bóp cổ tôi đến khi tôi ho sặc sụa mới chịu dừng, trước hết người này có xu hướng bạo lực nhưng anh ta không muốn giết tôi. Hình như tôi đang quên mất kì động dục của alpha tới một tuần mới hết, cơ thể tôi đang rất đau nhức nên không muốn phục vụ anh ta trong hôm nay. Nhưng chỉ mình tôi thấy mệt chứ anh ta trông vô cùng sảng khoái, làm một lần thì sướng nhưng làm nhiều lần thì tôi sẽ tàn tạ mất.
Bright: Khụ... anh thích hành hạ người khác nhỉ? Chơi gái cũng phải trả tiền nên anh đừng có sơ hở là bắt tôi phục vụ anh.
Anh ném vào mặt tôi một cọc tiền đô la mỹ rồi đưa chiếc thẻ ngân hàng đen tuyền trước mặt tôi. Đại ý chắc là trả tiền theo câu nói của tôi trước đó, tôi đã ăn nói hớ hênh trước mặt một tên doanh nhân giàu nứt đố đổ vách.
Lorion: Cầm lấy và bú nó cho tôi, bây giờ tôi đã trả tiền cho em rồi đấy.
Bright: Anh nghĩ tôi là loại người gì vậy? Dù tôi nghèo nàn thật nhưng không đến mức phải đi bú cu cho người khác đâu.
Lorion: Ây không được, vì em là cô vợ tôi nhặt về mà nên chúng ta vẫn có thể làm chuyện vợ chồng đúng không? Hôm qua mình đã đăng ký kết hôn còn gì nữa.
Bright: Đùa gì vậy chứ? Tôi kết hôn với anh hồi nào, không lẽ anh lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo mà lăn vân tay rồi kí tên cho anh.
Lorion: Em thật sự rất thông minh đó, hay là do đôi mắt xinh đẹp này có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời nhỉ?
Anh ta đá vào xương ống chân tôi ép tôi quỳ xuống trước cục thịt 8 inches, mắt tôi đang nhìn cận cảnh một dương vật đầy gân, mùi pheromone đậm đặc xông thẳng vào mũi tôi. Nó có mùi cà phê nguyên chất, đó chính là lí do cho việc tôi luôn trong trạng thái bị ép buộc tỉnh táo khi ở gần anh ta, trừ những lúc lăn giường.
Sau đó tôi nghe thấy âm thanh lách cách của kim loại va chạm vào nhau, anh đặt lên đầu tôi một khẩu lục bạc đã được lên đạn sẵn. Nếu tôi giở trò gì thì anh ta sẽ cho đầu tôi thành một đài phun máu.
Lorion: Ngậm nó đi, đừng cắn.
Tôi không dám ho he gì với cái thứ kim loại nguy hiểm ở trên đầu tôi cả, tôi chỉ còn cách ngậm nó vào miệng rồi liếm mút nó như ăn một cây kem 37°C thôi. Không có gì khó cả, nếu như tôi làm anh ấy không hài lòng thì tôi sẽ chuyển kiếp luôn.
Lorion: Rồi hãy bú nó đi, bú cho nhiệt tình vào. Phần dư thì dùng tay mà vuốt.
Tôi cố gắng nhét được nửa phần vào miệng, khó khăn liếm từ đầu khấc xuống phần thân to lớn, tay tôi vuốt ve phần dư còn lại và lâu lâu lại khều nhẹ vào 2 viên châu. Lưỡi tôi xoáy quanh phần đầu rồi dùng răng cạ vào phần thân. Tôi ngước lên nhìn thấy anh ta đang có biểu cảm rất dâm dục, không lẽ là đang cảm thấy sướng khi được người khác ngậm chỗ đó sao?
Anh nắm tóc tôi đẩy nó sâu tận cuống họng tôi, nước mắt sống chảy ra còn nước dãi thì chảy từ miệng tôi xuống sàn nhà. Anh thì cứ nắm lấy tóc tôi mà ấn cho nó vào càng sâu để anh thỏa mãn, tôi cảm thấy có cái gì đó tanh nồng có vị mặn trong miệng tôi. Anh ta đã ra trong miệng tôi và đang nâng cầm tôi lên để cho thứ đó được tôi nuốt hết.
Lorion: Không được nhả nó ra, em làm rơi bao nhiêu giọt thì tôi đụ em bấy nhiêu nháy.
Bright: Khụ... khục... móa nó dở thiệt chứ, tôi thấy trong sách viết ngon lắm mà.
Lorion: Vậy mới giỏi chứ, nhưng nó còn cứng quá thì phải làm sao đây?
Bright: Từ đầu anh đã muốn ngủ với tôi thì nói ra luôn đi chứ dàn ra cái vụ này làm chi cho cực vậy?
Anh ta bế xốc tôi lên đặt vuông góc với cây gậy đang cương cứng mà nhét nó vào, anh đã không nới lỏng nó mà cho nó tiến sâu bên trong cái lỗ chật hẹp. Anh ta đã nhớ được tuyến tiền liệt của tôi ở đâu mà đâm thẳng vào, máu lẫn dịch ruột hòa trộn với chút tinh dịch rỉ ra làm cho tôi ngửi thấy mùi tanh đến mức muốn nín thở.
Tôi càng rên rỉ cầu xin thì anh ta dập càng mạnh, đến khi tôi chỉ thốt ra được vài tiếng ú ớ vô nghĩa. Tôi sẽ bị nuôi thành một món đồ chơi tình dục cho anh ta mất thôi. Đã tới cái bao cao su thứ 3 rồi, tôi mệt rã rời cả người mà anh ta vẫn chưa tha cho tôi. Tôi muốn chạy trốn, chạy khỏi người này càng xa càng tốt.
Lorion: Aiss, đừng nghĩ tôi không biết em nghĩ gì. Em tin bây giờ tôi vứt em ra ban công để đụ cho bàn dân thiên hạ coi không nào? BRIGHT.
Bright: Ư...hức, k-....không được.
Đánh xong 3 trận thì tôi không thể nằm bình thường được nữa, thêm dư âm từ hôm qua thì đến nhấc chân đi còn không nổi. Rất may là anh đã hết kì động dục của alpha, những ngày sau đó anh chọn uống thuốc ức chế vì nhìn thấy dáng vẻ đi đứng không xong của tôi. Ngay tuần sau tôi thử thai ra 2 vạch đỏ chót, tôi cảm thán rằng anh ta hay thật đấy bách phát bách trúng luôn.
Bright: Tôi có thai rồi, 1 phát ăn ngay luôn.
Lorion: Muốn giữ nó không? Nếu không muốn thì tôi dẫn em đi phá.
Bright: Đương nhiên là giữ rồi, để coi đứa bé có xinh đẹp đáng yêu giống mẹ nó không chớ. Tôi sẽ đi làm, anh không cần tốn công nuôi nó đâu.
Lorion: Tch- đừng có mà ăn nói xà lơ, con tôi thì tôi nuôi. Dù sao thì cũng đâu phải mình em tạo ra nó, chúng ta đã kí giấy kết hôn rồi và tôi là chồng hợp pháp của em.
Nghe những lời đó tôi thấy có chút ấm lòng, không cần biết là thật hay giả quan trọng là anh ta chịu trách nhiệm trước cái thai anh ta gây ra. Mọi thứ tới nhanh đến mức tôi thấy như mình ở trong giấc mơ vậy, nếu như nó thật sự là giấc mơ thì tôi sẽ ở đây suốt đời không tỉnh lại. Vì thực tại là thứ tàn nhẫn nhất trên đời, ở đây tôi vừa có chồng và còn có cả đứa con chưa chào đời.
Lorion: Ngày mai em cứ ở trên phòng nghỉ ngơi lúc tôi cần thì em hãy xuống giúp tôi. Trước khi buổi tiệc đó bắt đầu thì tôi tạm thời chưa thể công khai em được.
Bright: Anh muốn dùng tôi và cái danh vợ chồng hợp pháp để đuổi các cô nàng muốn trèo lên giường anh sao?
Lorion: Vẫn là em hiểu tôi nhất đó Bright.
Ngày hôm sau tôi nghe tiếng đổ vỡ của thủy tinh, anh ấy đã dẫn về một người khác. Mùi cà phê của Lorion lẫn với mùi hoa nhài của ai đó trông khó ngửi vô cùng. Mở điện thoại lên thì tôi thấy anh nhắn mã morse cho tôi, đại ý là cô nàng ấy là kẻ phiền phức mà anh ta không thể từ chối được. Tôi phải diễn vai một cô vợ hiền chờ đợi anh chồng bận rộn về nhà.
Bright: Chồng à, anh về rồi sao? Đi đứng cẩn thận vào chứ.
??: Cậu là ai mà ở trong nhà anh ấy?
Bright: Cô không nghe rõ sao? Tôi là vợ của người mà cô đang định lột đồ đấy.
Anh loạng choạng đi lại ôm tôi vào lòng, vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo là do mùi cà phê át đi mùi cồn nên anh ta không say. Cô nàng kia không lẽ là món quà cho Lorion để anh ta bị trói buộc đạo đức sao?
Lorion: Vợ iu ơiii~ anh về rồi nè, hôm nay họ mời rượu anh quá trời luôn á.
Bright: Cô ấy là ai mà đưa anh về thế? Trả lời em đi Lori à đừng có làm sâu rượu nữa.
Lorion: Anh hong biếttt, cô ấy cứ đòi đưa anh về thôi à.
Bright: Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô nhé, nếu cô không phiền thì đợi tôi dìu anh ấy vào phòng rồi chúng ta nói chuyện một chút được chứ?
??: Ừ, cậu đi lẹ dùm tôi.
Ả ta đang quạo ra mặt vì kế hoạch trèo cao bị đổ sông, trước đây không có tôi thì anh ta làm cách nào chứ? Không lẽ số cô nàng được sử dụng làm quà cho anh ta đều biến thành đồ trang trí cả rồi.
Bright: Một lần nữa tôi xin cảm ơn cô vì đã mang chồng tôi về, giờ này uống trà sẽ hơi khó ngủ nên tôi pha sữa cho cô.
Jessica: Tên tôi là Jessica, cậu là vợ hợp pháp của anh Lorion thật sao?
Bright: Đúng vậy, tại sao tôi phải nói dối cô chứ? Hay là cô sợ tôi sẽ làm chuyện gì xấu xa với cô giống như những người phụ nữ trước kia của anh ấy à?
Jessica: Cậu là vợ mà không biết đời tư hỗn loạn của anh ấy sao? C-cậu không xứng với một người tài năng như anh Lorion đâu nên hãy biết điều mà li dị đi.
Bright: Đời tư của anh ấy tôi cũng muốn biết nhưng bản thân tôi tôn trọng ý kiến của anh ấy, sau này đến lúc thì anh ấy sẽ kể cho tôi nghe thôi. Cảm ơn lời khuyên của cô nhưng con của tôi không thể nào sinh ra mà không có cha được.
Cô ấy đang rất tức giận, tôi có thể nhìn rõ địch ý của nàng ta qua ánh mắt và lời nói công kích đang nhắm vào tôi. Nhưng anh ta đang theo dõi cách tôi xử lý cô gái trước mặt này để làm anh ta hài lòng. Cô ta bước tới tát vào mặt tôi, làm vậy người ta lại nghĩ tôi là tiểu tam phá hạnh phúc gia đình người khác mất. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt cái móng giả của ả bị rơi ra do dùng lực mạnh tát vào gương mặt tỷ đô của tôi.
Bright: Cô đánh hơi đau đấy, cái móng tay giả này tôi trả cho cô. Coi như là phí để cô có thể rời xa chồng tôi một chút.
Jessica: Mày chỉ là kẻ đến sau thì dựa vào đâu mà có được anh ấy? Tao cái gì cũng tốt hơn mày hết, tại sao anh ấy chọn mày chứ không phải tao?
Bright: Bình tĩnh lại và nghe tôi nói, anh ta yêu tôi nên mới chọn tôi đến trước sau gì đó thì không quan trọng đâu. Cô và anh ấy chưa là gì của nhau thì tôi đâu phải tiểu tam đúng không nào?
Bright: Nếu là tại sao thì là do tôi quá xinh đẹp đó cô gái à. Cơ thể của tôi làm anh ta không thể chối từ rồi tạo ra thứ đang nằm trong bụng tôi đấy.
Jessica: Thằng bẩn thỉu, mày giả vờ làm vợ hiền trước mặt anh Lorion rồi bây giờ mày lộ ra cái bộ mặt lăng loàn ấy chứ gì.
Bright: Cô thích nói tôi sao cũng được cả, bây giờ trời đã khuya rồi nên cô về sớm đi.
Tôi đẩy cô ả ra ngoài cửa và chốt khóa lại, hôm nay nhất định phải đòi tiền dưỡng thương cho cái gương mặt này mới được. Anh ta từ trên lầu bước xuống vỗ tay khen tôi, hôm nay đã diễn tròn vai còn giúp lan truyền việc anh ta đã có vợ trên báo chí. Nhưng cái giá là tôi bị đối tượng lợi dụng tát vào mặt đau tỉnh cả ngủ, đều cùng là người coi trọng nhan sắc mà ra tay tàn ác quá.
Lorion: Vợ anh giỏi quá, muốn anh thưởng gì không nè. Ví dụ như là một đêm với người đẹp trai nhất trong số các doanh nhân thành đạt.
Bright: Chuyển khoản 50 ngàn đô vào tài khoản của tôi ngay lập tức.
Lorion: Huhu, sao em lạnh lùng với tôi quá vậy hỏ? Nãy mới gọi anh là chồng mà, còn Lori nữa chứ.
Bright: Anh muốn nói gì?
Lorion: Tôi chưa bao giờ qua mặt được em nhỉ? Tuần sau đi tiệc với tôi nha, tôi phải cho mấy thằng già cố nhét con gái của chúng cho tôi sáng mắt ra. Hêhhe
Tôi ở với anh ta cũng gần một tháng rồi, tính cách của anh đúng là thay đổi thất thường làm cho tôi thuận theo mà muốn bị xoay như chong chóng ấy. Lúc thì là một tên điên nghiện bạo lực, lúc thì cợt nhả vui đùa còn có lúc thì lại rất nghiêm túc trong công việc lẫn cả làm một người chồng tốt. Tất cả chỉ là bất đắc dĩ, tôi được anh ta cứu khỏi cửa tử và vô tình trở thành một người bạn tình xinh đẹp, vô tình trở thành một cô vợ nhỏ, vô tình trở thành công cụ né tránh mai mối cho anh ta.
Một tháng đó thật sự rất vui, dù nó rất ngắn ngủi. Trong một tháng tôi học hỏi được rất nhiều, như cách làm tình, kiến thức thương trường và còn có những cuốn sách tôi chưa từng đọc bao giờ. Nổi bật hơn cả chắc là khả năng ứng xử và diễn trước mặt người khác. Căn nhà này đã cho tôi rất nhiều thứ từ nơi ở, tình yêu, sắc dục, tiền của. Trái tim vốn đã nguội lạnh vì các gương mặt và lòng người giả dối lại một lần nữa cảm thấy hơi ấm của tình yêu.
Đó là sự thần kì của việc có cho mình một gia đình nhỏ, có cả một người chồng tốt và một đứa trẻ đáng yêu tôi chưa biết mặt. Tôi tin rằng bản thân đang hạnh phúc nhất trên thế giới, càng lún sâu thì tôi càng không muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà này.
Bright: Anh thấy tôi mặc đồ nữ kiểu này có kì quá không? Hay tôi lấy sườn xám nha.
Lorion: Em mặc gì thì chả đẹp, nhưng nếu em lột hết thì đẹp hơn đó.
Bright: Anh đang suy nghĩ đồi bại với cơ thể của tôi đúng không?
Chúng tôi quằn nhau gần 30 phút mới ra khỏi nhà được, anh chở tôi đến một địa điểm xa hoa rồi dắt tay tôi vào. Cảm giác được làm một cô vợ danh chính ngôn thuận đây sao? Thật sự là quá chiều chuộng rồi.
Zata: Hi Lorion, người đi cùng cậu là?
Lorion: Cô vợ nhỏ của tôi đấy, đừng khách sáo vậy chứ? Chúng ta là đối tác quan trọng mà, Zata.
Zata: Thật tiếc khi tôi không dẫn theo Laville tới đây được. Mày giấu vợ kín phết, bọn săn tin không phát hiện ra sao?
Lorion: Vì vợ tôi rất xinh đẹp mà, không giấu kín thì sẽ bị cướp mất đấy.
Cùng lúc đó tôi đang đợi anh xã giao ở bàn tiệc thì có một lão già háo sắc tới mời rượu tôi. Thành ý muốn lăn giường thể hiện hết ra cái bản mặt dê già của ông ta làm tôi muốn sởn da gà. Tôi nháy mắt ra hiệu với anh chồng mới của mình nhờ trợ giúp.
??: Tôi có thể mời rượu cô không, quý cô xinh đẹp?
Bright: Cảm ơn thành ý của ông nhưng tôi hiện tại không tiện để uống đồ cồn.
??: Thử một tý đi nào người đẹp, đảm bảo em sẽ thích mê.
Lorion: Xin thất lễ nhưng vợ tôi đang mang thai nên không tiện uống rượu.
Sau cái bữa tiệc dai dẳng đầy mệt mỏi thì cuối cùng tôi cũng được anh chở về nhà, tôi không hợp với các bữa tiệc xã giao nên việc nói chuyện hơi thiếu tự tin hơn trước. Ít ra vẫn là một cô vợ tốt không làm xấu mặt anh ta, cũng phải cảm ơn vì anh ta giúp tôi uống hết số rượu được mời.
Bright: Tôi cần chút pheromone của anh để tỉnh táo một chút.
Lorion: Tôi cũng cần mùi lưu ly trên người em, hai mùi hợp đến bất ngờ nên cứ yên tâm đi.
Cứ như vậy chúng tôi sống chung với nhau thật bình yên cho đến khi đứa con đầu lòng chào đời. Anh ta lo lắng ra mặt, tay chân luống cuống gấp gáp đưa tôi đến bệnh viện. Lần đầu tiên được làm cha làm mẹ khiến người ta bồn chồn không thôi nhưng bác sĩ nói thể chất tôi khá yếu nên phải sinh mổ làm anh ta lo sốt vó cả lên. Anh ta đang sợ mất tôi hoặc đứa con yêu quý của mình, đang cảm thấy sợ phải đưa ra lựa chọn giữa mẹ và con.
Phẫu thuật thành công, anh ta ôm đứa con gái của chúng tôi vào lòng nâng niu nó. Đây thật sự là một gia đình nhỏ mà tôi từng rất mong muốn có được, ước mơ nhỏ nhoi của tôi đã thành hiện thực rồi.
Bright: Em sẽ đặt tên đứa nhỏ là Anna.
Lorion: Lần đầu tiên làm bố mẹ anh cảm thấy lạ lẫm thật, anh sẽ cố gắng yêu thương Anna hết mực.
Tuy tuổi thơ của chúng tôi có quá nhiều đau khổ và khiếm khuyết nhưng chúng tôi sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ này trong một mái ấm có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.
//End//
Mời mấy bạn ăn oneshot ngọt ngào nhà làm. Nếu thấy hay hãy cho tớ một bình chọn nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com