Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


"Tất cả mọi chuyện năm đó đã khiến nhóc đó mất đi một phần kí ức khi còn nhỏ , theo tao và thầy thấy thì tốt nhất là để nhóc đó tự nhớ lại" 

Hắn dựa vào chiếc ghế nhìn lorion đang còn hơi lo lắng sau khi nghe hắn kể ,  thầy Edras mở cửa bước ra nhìn hai người rồi thầy cầm lấy bó hoa trên bàn ăn 

"Tối nay con ăn ở đây đi" 

Thầy mở lời để khiến bầu không khí tốt hơn , tay thì vẫn cắm những bông hoa hồng vào chiếc bình thuỷ tinh khiến nó trở nên nổi bật vì sự hoà hợp tới lạ .

"Được ạ" 

Gã cũng không lạ lẫm gì về việc này nên cũng không từ chối , gã nhìn cánh cửa phòng cậu với đôi mắt mang một chút mất mác và dịu dàng .

"Nếu muốn thì vào đi" 

Volkath cũng không lạ gì tính lorion nên hối thúc gã bước vào nếu gã muốn , vì việc chờ đợi đã khiến bạn gã đã lâu không có vẻ mất mác và dịu dàng khi nhìn ai đó

"ừ , con cứ vào đi thằng nhóc đang ngủ rồi" 

Gã nghe thấy thì cũng đứng dậy đi vào phòng em , đây là căn phòng hồi nhỏ em ở thì phải . Đôi mắt gã dừng lại trên người con trai đang nằm trên chiếc giường , hơi thở của em đều đặn và khi nhìn em ngủ gã đã biết thế nào là cảm giác yên lòng .

"lâu rồi mới gặp em , Bri" 

Gã đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc xanh xinh đẹp của em , đôi mắt gã chứa đầy sự dịu dàng và cưng chiều nhìn em...Đôi mắt gã nhìn ngắm em say xưa và lúc đó gã đã nhận ra hiện tại em đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều , lúc còn nhỏ nhìn em rất nhỏ nhắn với gương mặt thanh tú và mái tóc xanh khá dài khiến em nhìn như một cô búp bê sứ xinh đẹp.

"Liệu chúng ta có thể thực hiện lời hứa lúc nhỏ không ?" 

Gã lẩm bẩm trong khi đôi tay vẫn đang mân mê những lọn tóc của em , từng câu từng chữ như đang siết lấy tình cảm của gã dành cho người con trai vẫn đang ngủ say trước mặt ....Dù đã lâu nhưng gã vẫn còn thứ tình cảm cất giấu trong từng lời nói và ký ức về em ,  gã tự hỏi nếu em nhớ ra thì điều đầu tiên em làm sẽ là gì ?

"Ưm..."

Cậu cảm giác được một thứ ấm áp đang chạm vào mình và vô thức dụi mặt vào tay gã  

"lạnh lắm sao ?" 

Gã dùng tay để khiến em cảm giác dễ chịu hơn , đôi tay gã dừng lại khi nhìn thấy em mở mắt

"Ah..?"

Đôi mắt em chớp chớp mắt nhìn gã và trong hoàn cảnh này gã cũng không biết nên làm gì .... chẳng lẽ đánh em bất tỉnh ? hay giả vờ như có gì đó dính lên mặt em ? những suy nghĩ lướt qua đầu hắn khiến hắn cả giác bản thân thật ngu ngốc vì có ai lại tin chứ 

"tại sao tôi lại ở đây ?" 

Gương mặt em hơi ngơ ngác nhìn gã còn đôi mắt cậu lướt nhanh qua những những thứ trong phòng ... Mặt cậu vẫn còn hơi đỏ đó là theo như gã thấy  , nhìn cứ như một cậu nhóc vừa mới bị đập đầu vậy và có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh hẳn

"Bị ốm thì nằm xuống nghỉ đi " 

Đôi tay gã nhẹ nhàng chạm vào chán cậu , thứ đầu tiên gã phát ra là một tiếng thở dài 

"nhóc còn nhớ lý do vì sao bản thân lại ở trong khu rừng đó không ?" 

Cậu im lặng suy nghĩ vài giây rồi nhớ ra việc bản thân đang ở chỗ cái xích đu cũ kĩ đó nhưng mà từ từ ? Tại sao họ tìm được cậu hay vậy

"Tôi chỉ đi men theo một con đường mòn nhỏ thôi , còn về cái xích đu thì chỉ là tò mo nên mới lại đó xem thôi"

Cậu nằm xuống giường nhìn gã còn gã chỉ lấy chiếc khăn ấm lên rồi đặt lên trán cậu , gã im lặng nhìn cậu 

"Đây là nhà thầy Edras đúng chứ ?" 

cậu đảo mắt nhìn thấy đồ của cậu được đặt ngay ngắn ở một góc phòng , gã cũng không nhanh không chậm đáp lại

"Ừ biết rồi thì ngủ đi" 

Cậu cảm thấy khá kì lạ khi ở cạnh gã , có một chút gì đó quen thuộc trong những câu nói và dù gì đi nữa thì cũng thật lạ khi chỉ mới gặp nhau mà đã ngồi ở đây .

"trước đây tôi có quen biết anh không?" 

Những lời nói phát ra từ cảm giác tò mò của cậu khiến gã hơi khựng lại một chút , gã nên trả lời gì đây ? có nên nói rằng đã từng hay chỉ đơn giản là kêu cậu tự tìm kiếm câu trả lời cho bản thân cậu ?

Cậu nhìn gã dù vẻ mặt gã có điềm tĩnh thì cậu cũng đã nhìn ra việc gã đang hơi phân vân một điều gì đó ... Là về cậu sao ? Cậu chỉ mới gặp gã ở cửa tiệm hoa và ấn tượng về gã trong mắt cậu cũng rất tốt à mà đó là trong suy nghĩ của cậu thôi ...

"Tại sao nhóc lại hỏi thế ?"

Gã có vẻ đang suy tính điều gì đó hay chỉ đơn giản là phân vân có nên trả lời hay không nhưng gã biết dù câu trả lời có là gì thì cậu cũng sẽ có một phần nghi ngờ trong lòng 

"Chỉ là cảm giác thôi? tôi nghĩ vậy" 

Cậu cũng hơi bất ngờ khi gã hỏi nhưng có vẻ nó cũng không khiến cậu khó xử hay gì hết , tay cậu chạm nhẹ vào chiếc khăn ấm trên chán 

"Tôi cũng không biết nên nói làm sao nữa ? chắc là rồi nhưng cũng có thể là không" 

Gã chống cằm nhìn cậu , đôi mắt gã sâu thẳm và khi nhìn vào đó chính bản thân cậu cũng không biết gã đang nghĩ gì ?

"Vậy sao?" 

Cậu lẩm bẩm rồi nhìn gã khi đôi mắt cậu khép hờ lại cũng là lúc mà gã nhẹ nhàng đứng dậy và đi ra khỏi phòng , Gã tiến tới bên cạnh lọ hoa hồng đang được để ngăn ngắn trên bàn phòng khách 

"Sao rồi ? Thằng nhóc tỉnh chưa hay vẫn còn ngủ"

"Có gì sao?" 

______________________________________

chúc mn có một ngày tốt lành nhen , cảm ơn vì đã đọc ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com