Chap 1
Witer: _fecility_
Ý tưởng: Evenin_Avantika
_______________________________________
Hôm nay trời sẽ rất trong xanh, và ngày hôm nay sẽ rất đẹp nếu Florentino không đến tìm và gõ cửa nhà hắn vào lúc mới sáng sớm. Lorion không biết tên râu dê này đến tìm hắn vì lý do gì..nhưng được tên này gõ cửa thì đúng thực là không phải điềm lành.
"Chào buổi sáng, Lorion-san. Chúc ngươi ngày mới tốt lành."
" Rất cảm ơn nhưng nếu ngươi không xuất hiện thì ngày mới của mới thực sự là tốt lành."
"Này…ngươi nói thế ta tổn thương đấy."
"Ngươi tổn thương chứ đâu phải ta tổn thương."
"Ngươi…thật phũ phàng quá a~~."
Lorion mắt cá chết nhìn Florentino làm trò hề trước mặt mình. Hắn bây giờ còn chẳng thèm đáp lại mấy câu bông đùa ngứa mắt của gã mà trực tiếp làm ngơ. Florentino ăn bơ cũng chẳng thèm ngậm cục tức, tiếp tục giở thói bố đời luyên tha luyên thuyên.
"Này Lorion-san, ngươi có biết tới một mỹ nhân rất có tiếng tăm không…y là mỹ nhân nước láng giềng đấy. Nghe đâu là thái tử của Athanor đấy…y còn được ca tụng là có nhan sắc trời ban vạn năm có một."
Lorion dù có muốn chảnh đến mấy cũng phải để mắt đến Florentino, không phải vì chủ đề gã nói gây hứng thú cho hắn đâu. Mà chính là người được gã nhắc đến kìa.
"Ý ngươi là Bright."
"Đúng vậy…ngươi biết y sao?"
"Ha…cái tên mắc công chúa đó thì ma nào chả biết."
"Ngươi nói vậy là ngươi có quen biết y từ trước sao."
"Tình cờ thôi."
"Nhìn người…ừmmm…rất hợp."
"Hợp? Ngươi lại mê sảng gì à."
"Không…ý ta bảo nhìn ngươi rất hợp với Bright đấy."
"Ta hợp với tên mắc bệnh công chúa đó…ngươi bị mù à."
" Không…ta không hề mù…hay Lorion-san ngươi rước Bright về đi."
"Hả?!! Ngươi nói gì."
"Ta không nghĩ ngươi bị điếc đâu. Ngươi hãy rước Bright về đi."
"Cũng được."
"Hả??!!."
Giờ đến lượt gã râu dê ngồi cạnh hắn há hốc mồm. Lorion vậy mà dễ dàng đồng ý vậy sao. Rõ ràng hồi nãy khi nhắc đến y mặt thì gã thấy gương mặt hắn hiện rõ nét chán ghét không thể giấu cơ mà. Hay Lorion này là hàng giả…nếu thật vậy thì ai đó hãy trả lại Lorion cho gã đi, gã không muốn như vậy đâu.
"Ngày mai ta và ngươi sẽ diện kiến đức vua của Anthanor để hỏi cưới Bright. Từ giờ đến mai hãy chuẩn bị thật kĩ đi."
"Ngươi…ngươi có cần phải gấp vậy không…rõ ràng là ta cũng chỉ vừa mới đề cập đến chuyện của ngươi và y thôi mà."
" Có không giữ mất đừng tìm…chẳng phải ngươi bảo y là mỹ nhân vạn năm có một sao. Tốt nhất là hốt càng nhanh càng tốt."
"Ngươi…thật sự có còn là Lorion không vậy."
Không ngoài dự đoán, sau khi từ nơi của Lorion về…Florentino luôn ở trong trạng thái đờ đẫn mất hồn. Cho đến khi cùng hắn xuất phát đến Anthanor diện kiến đức vua của đất nước xinh đẹp nọ thì gã vẫn chưa tỉnh khỏi cơn say. Cho đến khi đám cưới của Lorion và Bright diễn ra…thì gã mới được người anh em của mình vả một phát thanh lịch vào mặt.
Gã nói thật, mấy chục năm tuổi đời thì đây là lần đâu tiên hắn thấy cái đám cưới đơn giản như thế này. Nói đơn giản…thì đám chỉ có những người thuộc hoàng tộc và cư dân hai nước của 'cô dâu' và chú rể dự. Tiệc cưới được tổ chức trong vòng 1 tháng, sính lễ đặt chật cả một ngôi làng nhỏ. Florentino thề với trời là gã chưa bao giờ thấy cái đám cưới này nhỏ như thế nào đâu. Và chưa cái đám cưới nào gã thấy cô dâu và chú rể hòa thuận với nhau đến như thế này.
"Con mẹ nó!! Lorion, cái áo của ta đâu, mau nôn nó ra đây…và ta sẽ không bao giờ mặc cái thứ của nợ nhà các ngươi đưa đâu."
"Mẹ nó!!! Lorionnnn, nôn cái bánh của ta ra đây nếu ngươi chưa muốn chếttttt."
"Bright, ngươi cũng vô lý vừa vừa phải phải thôi, ngươi gả về cho ta thì ít ra ngươi cũng phải mặc nó vào đúng như phong tục của bọn ta chứ!!."
"Gả gả con mẹ ngươi, tại sao là ta gả chứ không phải cái thứ mặt dày như ngươi gả chứ.!!!"
Gã sẽ không nói đây là những thứ duy nhất mà gã nghe được từ cặp hôn thê mới cưới nhau này đâu. Và cho đến lúc này đã là một tháng sau…gã vẫn chưa chắc chuyện này sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com