1
Làn gió thoáng mát khẽ lướt qua người chàng trai làm cho mái tóc đen nhẹ bay trong gió. Giữa tháng tám rồi nhỉ, thời tiết đã bắt đầu thay đổi. Cái nóng đến oi bức của mùa hè dần được thay bởi những làn gió tươi mới của trời thu. Chỉ mang trên mình mỗi chiếc áo thun mỏng làm em cảm thấy lạnh. Tự trách bản thân đã sơ suất khi không chuẩn bị kỹ trước khi ra khỏi nhà. Em chỉ nghĩ rằng bản thân sẽ chỉ ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ cho bữa tối. Nhưng xui xẻo thay, hôm nay cửa hàng ấy lại đóng mất rồi.
Quá lười biếng để trở về nhà rồi lại lấy xe ra đến siêu thị gần đây nhất, em đành đánh liều cuốc bộ đi luôn. Kiểu này đến khi về được nhà thể nào cũng cảm cho coi. Đánh một cái rùng mình, Chifuyu thầm chửi bản thân sao lại ngu ngốc đến vậy chứ.
Títttttttt...
Tiếng còi xe làm Chifuyu giật cả mình mém nữa đánh rơi cả túi thực phẩm tươi sạch mới mua được. Tên khốn nào không có mắt vậy chứ. Dự định sẽ quay lại mắng chửi kẻ kia một trận nhưng ngay khi nhìn thấy kẻ từ trên xe bước xuống thì em dành ngậm miệng lại.
"Lâu rồi không gặp, cựu đội phó nhất phiên đội."
Nhìn thấy nụ cười trước mắt em chỉ muốn đấm cho gã một cú thật mạnh. Có gì đáng cười chứ. Nhưng không được, sợi dây lý trí đã kịp thời ngăn em lại. Gã bây giờ không phải là kẻ Chifuyu có thể ra tay đánh được.
"Quý hóa quá. Tại sao ngài tổng trưởng của Touman lại xuất hiện ở đây vậy?"
Đúng vậy. Kể từ khi các thành viên cốt cán cũ của Touman rời đi thì Kisaki đã tự mình tập hợp lại Touman và xây dựng nó trở thành băng đảng đứng đầu Tokyo và có sức ảnh hưởng lớn mạnh tại Nhật Bản bây giờ. Nhưng có một điều kỳ lạ rằng tại sao gã vẫn để yên cho các thành viên cũ, thậm chí em từng nghe đồn rằng Kisaki đã ra lệnh cho thuộc hạ không được xen vào cuộc sống của các cựu thành viên Touman. Một kẻ kỳ lạ mà.
"Chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi." Vẫn là nụ cười tiêu chuẩn đó. "Còn cậu. Người yêu cậu đâu mà lại để cậu ở đây một mình?" Giọng Kisaki có chút cao hơn khi nãy, không hiểu sao Chifuyu lại cảm thấy rằng gã đang cười mình.
"Tôi chỉ là đi mua đồ thôi. Anh ấy tăng ca nên chưa về. Mà liên quan quái gì đến mày chứ." Giọng em trầm xuống mang theo chút bực tức. Chifuyu định xoay người bỏ đi thì một tên cận vệ lại chắn ngang trước mặt em.
"Ý gì đây Kisaki?"
Kisaki vẫy tay ra lệnh cho tên kia tránh ra.
"Xin lỗi, là nó không hiểu chuyện. Khi về tôi sẽ dạy lại sau. Lên xe đi, tôi đưa cậu về."
"Không cần."
"Cứ lên đi, không cần lo lắng."
Chifuyu nhìn tên kia cứ đứng chắn trước mặt mình thì trong lòng đã chắc chắn rằng gã sẽ không dễ dàng tha cho mình như vậy đành nghe lời bước lên xe của Kisaki, tay thì cẩn thận nhấn gọi cho Baji.
Bước vào trong Chifuyu không khỏi cảm thán độ xa hoa của nó. Nó như một căn phòng thu nhỏ với đầy đủ tiện nghi chứ không chỉ đơn giản là một chiếc xe sang trọng bình thường nữa. Tên này thật biết hưởng thụ mà.
"Uống gì không?"
"Không cần."
Dù em nói không cần nhưng gã vẫn rót cho em một ly rượu nhẹ.
"Độ cồn không cao đâu."
"Cảm ơn."
Kisaki nhẹ mỉm cười, rồi chẳng báo trước như vô ý mà cất tiếng.
"Cậu không cần gọi cho Baji đâu. Hắn ta sẽ chẳng bắt máy đâu."
Chifuyu sững sốt nhìn kẻ trước mặt. Đặt thật nhanh ly rượu xuống rồi nắm lấy cỗ áo gã như hét lên
"Mày đã làm gì anh ấy hả?"
Hắn giơ hai tay lên biểu thị bản thân vô tội
"Tôi không làm gì cả. Chẳng phải cậu nói anh ta đang tăng ca bận việc sao?"
Ngã người lại ghế của mình, Chifuyu rơi vào trầm tư không nói gì thêm. Còn gã ta thì im lặng mà thưởng thức khuôn mặt và những biếu cảm dù là nhỏ nhất của người bên cạnh.
Xe cứ lăng bánh mãi không ngừng. Với vận tốc và thời gian mà xe đã chạy, Chifuyu chắc chắn rằng hắn không hề đưa em về nhà. Em cũng chẳng để tâm lắm vì điều đó là hiển nhiên rồi.
Tối nay anh đã nói là sẽ không về nhà. Chỉ vừa tối hôm qua thôi, em và Baji đã có một cuộc cãi nhau lớn. Anh vậy mà lại quên mất ngày kỷ niệm của hai đứa, đơn giản lượt bỏ nó với lý do tiếp khách đến tận khuya mới trở về nhà với mùi rượu dày đặc trên người.
Tính đến nay thì cả hai quen nhau đã hơn 6 năm và Chifuyu nhận thấy rõ cả hai đang dần trở nên xa cách.
Không, phải nói là Baji đang dần bước khỏi mối quan hệ của hai người. Hai năm nay, hắn luôn đi sớm về khuya, số lần xuất hiện nơi mái ấm cả hai cứ thưa dần, chuyện chăn gối cũng mất tăm. Nhiều khi nghĩ lại em cảm thấy tủi thân lắm. Nhưng đáng buồn thay em lại là người nắm thế yếu trong mối quan hệ này. Ai bảo em yêu gã nhiều hơn cơ chứ.
"Anh muốn chở tôi đi đâu?"
Chifuyu bình thản ngã lưng vào chiếc ghế mềm rồi lên tiếng hỏi.
"Tôi muốn mua đồ ăn." Kisaki thong thả đáp.
Gã cho tài xế dừng xe trước một nhà hàng xa hoa rồi ra lệnh cho bảo tiêu xuống xe lấy thức ăn mình đã đặt trước. Gã hạ kính xe xuống, móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa lên.
Kisaki mỉm cười thích thú nhìn đôi tình nhân đang mặn nồng ăn uống bên khung cửa kính của nhà hàng. Hít một hơi thật sâu để khói thuốc luồn lách từng ngóc ngách nơi khí quản rồi thổi nhẹ ra một hơi dài. Thứ nicotin này làm gã thấy thư giản sau một ngày tất bật xử lý đám văn kiện chất đống.
"Tắt đi, đừng hút. Khó chịu."
Tên tài xế thầm đổ mồ hôi cho người ở sau. Hắn đã lái xe cho Kisaki nhiều năm rồi. Cũng thấy qua không ít tình nhân nhỏ của gã, nhưng chưa từng thấy người nào toàn mạng sau khi dám xen vào hành động hay quyết định của ông chủ mình. Hắn không muốn phải nhìn thấy cảnh máu me ngay đây đâu. Sau mỗi lần như vậy hắn đều không dám ăn cơm trong rất nhiều ngày a.
Nhưng, chuỗi hành động tiếp theo của Kisaki làm cho tài xế muốn rớt cả tròng mắt ra. Ông chủ vậy mà chỉ đơn giản nói "Được" rồi lặp tức dập tắt điếu thuốc mới hút được một ngụm. Một chuỗi hành động thuần thục chẳng mang chút ý khó chịu nào.
Kisaki bình tĩnh như không có việc gì. Gã bỏ qua khung cảnh tình tứ ngoài kia quay đầu lại nhìn ngắm gương mặt đã dần trở nên dịu dàng hơn khi em khép mắt lại, tựa lưng vào chiếc ghế đắt tiền an an tĩnh tĩnh như đã ngủ.
Nhấn nút kéo cửa kính xe lên, kêu tài xế điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên rồi ra lệnh cho xe di chuyển.
Đến khi Chifuyu mở mắt ra thì chiếc xe vẫn đang trong trạng thái dừng, nhưng lần này lại là một vị trí khác- trước cổng chung cư nơi em đang sống.
Nhẹ di chuyển người thì chiếc áo khoác dày dặn thoải mái khi nãy được đắp trên người em trượt xuống. Chifuyu chắc chắn cái áo này không của ai khác ngoài kẻ đang tập trung xử lý văn kiện trên laptop bên kia.
Tháo cặp mắt kính ra khẽ bóp đôi mắt đã nhức mỏi do làm việc. Kisaki cất giọng ồm ồm do thiếu nước của gã. Bắt lấy chai nước lạnh bên trong tủ lạnh tu một hơi dài. Đã lâu rồi gã mới không hành động thoải mái như vậy.
"Dậy rồi sao?"
"Ừm." Chifuyu có chút ngại ngùng vì bản thân vậy mà lại ngủ quên mất. Cơn gió nhẹ của trời thu thật dễ khiến người ta mất cảnh giác mà.
"Sao không kêu tôi dậy."
"Thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ."
"Cái gì mà không nỡ chứ. Nghe ghê quá. Thôi, tới nơi rồi, tôi xuống đây. Cảm ơn đã đưa tôi về."
Nói đoạn, Chifuyu mở cánh cửa xe ra định bước xuống thì người kia lên tiếng.
"Khoan đã, mang cái này lên ăn đi."
"Chẳng phải đã cất công đi một đoạn đường dài chỉ để mua nó thôi sao?" Em thâm ý mà chăm chú nhìn phản ứng của gã.
"Tên kia mua dư, một mình tôi ăn cũng không hết. Trễ vậy rồi mà cậu cũng chưa nấu cơm mà. Ăn trễ sẽ không tốt cho dạ dày đâu."
"À, ừ. Cảm ơn."
Nhìn bóng dáng nhỏ dần khuất sau cửa thang máy, đến tận khi căn phòng trên lầu năm sáng đèn thì Kisaki mới cho tài xế lái xe quay về nhà riêng của mình. Từ đây đến đó có lẽ sẽ kịp thời gian cho hắn xử lý xong công việc của tối hôm nay. Mong rằng chuyến đi này không uổng phí. Kisaki mỉm cười khi nhớ lại cặp đôi ân ái trong nhà hàng kia và vẻ mặt mèo nhỏ không chút phòng bị khi ngủ củ ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com