Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lạnh lẽo, đáng sợ và trống rỗng; đó là tất cả những cảm giác của Chifuyu lúc này. Hôm nay Baji lại về trễ. Anh bỏ em cô đơn trong căn phòng to lớn rộng rãi của chính chúng ta đã từng cẩn thận, tỉ mỉ lựa chọn từng vật dụng nhỏ mà trang hoàng cùng nhau. Tàn nhẫn quá đỗi, anh ơi.



Ai cũng biết, Chifuyu mang cái tên của mùa đông, là Thiên Đông, mùa đông kéo dài tận ngàn năm. Nhưng con người nhỏ bé ấy lại rất sợ cái lạnh, càng sợ cái sự cô độc lạnh lẽo ấy trong chính ngôi nhà của mình. 

Em còn nhớ khi bản thân còn nhỏ, một người dì thân thiết từng trêu đùa hỏi mẹ em rằng

"Matsuno-chan, không phải tên thằng bé quá trái ngược với con người của nhóc ấy sao? Sao các cậu lại nghĩ đến cái tên này vậy?"

"Aki gọi tớ là Matsuno mà lại quên rồi." Mẹ em chỉ nhẹ lắc đầu mà mỉm cười với người bạn thân.

"Matsuno Chifuyu, Tùng Dã Thiên Đông, cây thông nhỏ kiên cường bất khuất giữa trời đông buốt giá. Không phải rất phù hợp sao?"

"Ừ nhỉ. Kiên cường, bất khuất nhưng vẫn mang chút ấm áp." Hai người cất cao tiếng cười trong ánh mắt mơ hồ của em nhỏ Chifuyu.




Ba em mất sớm, mẹ phải tần tảo đi sớm về muộn để có thể chăm lo cho đủ đầy cho cuộc sống của hai người. Vì vậy ngay từ khi còn nhỏ, Chifuyu đã luôn rất hiểu chuyện, em luôn cố gắng không để mẹ buồn phiền hay lo lắng về mình.

Khi đói, sẽ biết lấy tiền mẹ để lại ra cửa hàng tiện lợi mua cho mình đồ ăn. Khi bị thương vì đánh nhau, đứa nhỏ ấy sẽ chẳng khóc mè cheo mà chỉ lẳng lặng lấy các vật dụng y tế mẹ đã chuẩn bị sẵn mà về căn phòng nhỏ của mình, tự mình xử lý.

Trước mặt mẹ và mọi người, Chifuyu luôn là một đứa trẻ năng động, hoạt bát, lại có chút nghịch ngợm và trẻ con. Nhưng bà Matsuno biết rằng, Chifuyu nhỏ bé của bà đã luôn rất cố gắng để trưởng thành, không khiến mẹ phải lo lắng. Chính vì vậy, với những yêu cầu của em bà sẽ quở trách nhưng lại mềm lòng trước những lời năn nỉ. Cả việc nuôi Peke J hay việc về sống cùng với Baji Keisuke, và cả hàng ngàn việc nhỏ nhặt khác bà luôn mềm lòng mà chấp thuận.




Thân ảnh bé nhỏ ngồi thu mình trên chiếc sofa mềm mại. Kim đồng hồ cứ từng nhịp từng nhịp chậm rãi di chuyển, đến khi, cả hai kim gặp nhau nơi con số 12, từng hồi chuông vang lên báo hiệu đã bước sang một ngày mới, em mới giật mình khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.

Liếc mắt chạm đến bộ phim xa lạ đang được chiếu trên tivi, Chifuyu bước chân khỏi ghế, cầm lấy chiếc đồ bấm nhỏ tắt đi khung cảnh nhàm chán, những diễn viên đang cố gắng miêu tả nhân vật của mình một cách chân thực nhất kia.

Từng bước thật chậm trên nên nhà lạnh ngắt, Chifuyu dừng trước bàn ăn. Liếc đôi mắt mơ màng nhìn một bàn thức ăn đủ các món gã yêu thích mà em đã cất công học từ chỗ Mitsuya từ nóng hôi hổi nay đã nay đã trở nên lạnh lẽo, đóng sệt lại với nhau.

Ánh mắt lướt qua thật chậm, như chăm chú nhìn thật kỹ từng món ăn trên bàn, rồi lại dừng thật lâu trước hộp peyoung vẫn còn một nửa. Đáng tiếc rằng phần mì đó đã trở nên khô lạnh, và có lẽ nó cũng sẽ có vị rất tệ để nuốt vào.

Năm phút.. mười phút.. rồi mười lăm phút. Rốt cuộc Chifuyu cũng rời mắt khỏi hộp mì kia.

Tiến sát hơn nữa đến bên bàn, bưng từng món, từng món ăn mình đã cất công chuẩn bị, từng cái một đổ thẳng vào thùng rác.

Nhìn tất cả các món ăn dần hòa lại làm một, yên vị trong chiếc thùng rác mới nãy vẫn trống không mà lòng em thấy trống rỗng lạ thường.

Thùng rác ngày một được lấp đầy, nhưng Chifuyu cảm giác như có cái gì đó bị ai lấy đi, ngày một lấy đi càng nhiều, tận khi chỉ còn sót lại vài vụn nhỏ. Có cái gì đó đang dần biến mất.








Baji mệt mỏi đẩy cánh cửa. Đây là nơi được cho là ngôi nhà nhỏ của anh và em. Hôm nay anh lại tiếp tục về muộn rồi. Một giờ rồi nhỉ, giờ này có lẽ Chifuyu hẳn đã ngủ rồi.

Anh sẽ không thừa nhận rằng đã cố tình về muộn đâu. Sau khi kết thúc công việc của mình như mọi ngày, anh đã cùng Kazutora đi chơi đây đó. Như một tài xế năng nổ mà chở người bạn thân đi khắp nơi thăm thú, lựa chọn nhà hàng đắt đỏ, bán đồ ăn ngon nhất để mang cậu ta đến.

Sau khi tạm biệt Kazutora, Baji đã quyết định không về nhà mà lang thang đây đó. Ngay cả khi anh còn chẳng biết rằng mình sẽ phải đi đâu nữa. Chỉ là, Baji không muốn về nhà ngay lúc này. Anh không biết phải nói gì, làm gì khi gặp em. Càng không muốn cả hai lại cuốn vào những cuộc tranh cãi vô vị. Công việc ở công ty đã đủ làm Baji cảm thấy áp lực rồi.

Ngược lại, quãng thời gian ở bên cạnh Kazutora lại làm anh cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Liệu có phải anh đang phạm sai lầm không? Baji không biết, cũng không dám biết.


Ngạc nhiên nhìn thân ảnh nhỏ đang nằm trên chiếc sofa. Em cuộn cả người lại trông thật nhỏ bé đáng thương làm sao trong căn phòng rộng lớn này.

Baji khẽ thở dài. Anh bước đến nhẹ bế em rồi tiến về phía căn phòng của cả hai. Bằng cách nhẹ nhàng nhất, đặt em lên giường. Baji tiến đến tủ đồ, lấy ra bộ đồ ngủ của mình rồi lặng lẽ di chuyển về phía phòng dành cho khách. Tự nhủ với bản thân rằng tối nay mình sẽ tắm rồi ngủ bên đó luôn để tránh làm phiền giấc ngủ của em.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, người tưởng chừng như đã ngủ sâu khi nãy lại chầm chậm mở đôi mắt ra. Một giọt nóng ấm chảy dài trên khuôn mặt ấy. Vươn tay vào túi quần, Chifuyu khẽ nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình trong tay.


Ngày hôm sau, Baji cố gắng thức dậy thật sớm để đi làm mà tránh phải gặp mặt em. Thể nào em cũng sẽ lại cằn nhằn vì sao anh lại về trễ cho xem. Ấy vậy mà ngay khi bước ra khỏi phòng, một hương thơm cuốn hút lập tức kéo Baji lại. Tò mò tìm kiếm nơi mùi hương phát ra. Nhà bếp sao? Sao hôm nay em ấy thức sớm vậy nhỉ?
Bước vào nhà bếp, đập vào mắt Baji chẳng phải bóng hình cậu trai nhỏ bé đang tất bật nấu ăn. Căn bếp trống rỗng, chẳng ai ở đó cả. Duy chỉ trên bàn là một bát cháo nóng hôi hổi đang toả hương thơm nghi ngút. Cạnh bên là một hộp bento và mẫu giấy ghi chú nhỏ. Từng con chữ xinh đẹp, gọn gàng, không ai khác ngoài em.

"Anh ăn sáng nhé, đừng để bị đói, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đó. Phần bento này anh mang theo cho bữa trưa nhé.
Matsuno Chifuyu"

Baji ngạc nhiên nhìn những món trước mặt. Thở dài, lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống thưởng thức món ăn em làm.
Vừa ăn vừa suy nghĩ, không biết em đâu rồi nhỉ? Có lẽ em đã đi siêu thị hoặc qua tiệm thú cưng rồi chăng.
Chifuyu thật sự rất tài giỏi, việc em đồng ý trở thành người yêu anh đã khiến mọi người rất ghen tỵ. Em là kiểu người chuẩn mực vừa đảm việc nhà, vừa giỏi việc nước. Em có riêng cho mình một tiệm thú cưng nhỏ. Baji đoán chắc rằng nó được sinh ra bởi lời hứa của họ trước kia. Nhưng đáng tiếc rằng anh phải phụ giúp công việc ở công ty của gia đình nên đã không thể thực hiện nó được.
Vừa ăn, hắn vừa nhớ lại những kỷ niệm của hai người khi còn đi học và tụ tập băng đảng mà bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com