Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau hai ngày nhàm chán lăn lộn trên giường bệnh thì hôm nay rốt cuộc Chifuyu đã có thể thoát khỏi đây. Tuy biết rõ người đưa mình vào bệnh viện là anh, nhưng Chifuyu chẳng mấy ngạc nhiên khi Baji hai ngày nay chưa từng đến thăm em. Ngược lại, điều càng làm em để tâm là hắn vậy mà chẳng đến tìm em một lần.

Tự hứa với bản thân nếu hắn có tìm tới, em sẽ làm như chẳng quen biết, chẳng thèm nói chuyện cùng đâu.

Đau!

Chifuyu hét toáng lên như đau đớn lắm khi cái búng tay của người tóc hồng rơi xuống trán em.

"Ngây ngốc gì đó? Còn không tranh thủ dọn đồ."

"Oa~ Anh Haru hết thương em rồi. Anh Haru ăn hiếp em."

Nhìn thằng nhóc không ngừng làm loạn trước mặt mà Sanzu phải lấy tay che mặt mình. Thật muốn làm như chẳng quen biết nó mà.

Cảm nhận được ánh mắt của vài cô hộ sĩ đang nấp ngoài cửa nhìn vào, Sanzu thở dài nhìn thằng em nhỏ hơn này.

"Anh không thương mày mà xin nghỉ hôm nay để đưa mày về à. Nín cho tao. Lát nữa chở mày đi ăn bánh ngọt."

Nghe vậy, Chifuyu lặp tức im bặt mà mở to đôi mắt lấp lánh nhìn ông bạn thân thiết lớn tuổi của mình. Sanzu tuy không thích đồ ngọt nhưng vì ai kia hắn đã tìm hiểu và biết được rất nhiều địa điểm bán đồ ăn ngon. Có thể nói về mảng này không ai rành hơn hắn. Được hắn dẫn đi ăn chắc chắn sẽ ăn được đồ ngon.

"Em không muốn ăn bánh ngọt, anh mang em đi mua sắm đi."

"Ờ, cũng được."

Cả hai nhanh chóng xếp gọn đồ đạc của Chifuyu, rời khỏi nơi đầy mùi cồn khiến người ta không thoải mái này.





























Sau khi rời khỏi bệnh viện, cả hai không về nhà mà chạy thẳng đến trung tâm mua sắm gần đó. Sao lại phải đánh một vòng lớn khi nó nằm kế bên chứ.

Nhìn Chifuyu điên cuồng thử đủ kiểu trang phục mà Sanzu thở dài ngao ngán.

"Mày mặc hết không mà thử lắm thế em?"

"Chưa mặt ngay thì cứ mua tạm để đó, thể nào mà chẳng có dịp dùng đến." Dứt lời, em kéo tay hắn đến trước hàng đồ, lựa chọn một vài bộ rồi đẩy hắn thẳng vào phòng thay đồ.

"Anh cũng mua một ít đi. Tối ngày chỉ có mỗi kiểu đồ nhàm chán đó. Bảo sao mãi mà crush chẳng để ý đến."

"..." Bị đâm trúng tim đen, Sanzu nhíu mày nhìn thằng em nhỏ. "Mày cũng vậy còn gì? Mỗi trái tim crush cũng giữ không xong."

"Nonono. Anh sai rồi anh trai yêu quý. Anh ấy yêu em đến chết đi sống lại đó thôi."

"Rồi rồi rồi. Mày giỏi. Nó không thoát khỏi tay của mày nổi."

Sanzu đành ngậm ngùi chịu thua mà chui vào phòng thay đồ. Trong đám người hắn quen, em là kẻ duy nhất hắn chưa bao giờ thắng khi đấu võ mồm.




















"Hừm." Chifuyu đăm chiêu mà nhìn Sanzu làm hắn tuy lúc đầu chẳng mấy quan tâm mà bây giờ đã sinh ra chút lo lắng.

"Sao vậy? Tệ lắm sao?"

"Haruchiyo!" Âm thanh đột nhiên cất cao của Chifuyu làm hắn giật mình.

"G..Gì? Mày đừng có đột ngột hét lên thế chứ."

"Thẻ anh đâu? Đưa em."

"Mày muốn làm gì?"

Tuy hỏi nhưng Sanzu vẫn yên lặng lấy thẻ trong túi ra đưa em.

Em chạy tung tăng đến quầy thu ngân, chỉ vào đống đồ đã thành núi nhỏ của cả hai, mỉm cười đáng yêu với chị nhân viên

"Chị ơi, chị thanh toán cho em nhé.

Sanzu bất lực nhìn tờ hóa đơn dài ngoằn trên tay của mình. Thôi, nó còn biết mua đồ cho mình. Bản thân hắn cũng không thiếu chút tiền này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com