Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..


cái ngày yu jimin nhận ra cô đã thất bại.

thất bại trong gia đình, trong cuộc sống và thất bại nhất là trong sự nghiệp.

"để em chết đi jimin" - câu nói nhẹ bâng được thốt ra từ đôi môi em không ít lần. khi nào cũng thế dù cô dành hàng giờ để nói chuyện cùng em.

và rồi khi jimin gọi ning yizhuo hàng trăm cuộc nhưng em chẳng bắt máy. vặn ga xe uỳnh uỵch về nhà, bóng dáng luôn ngồi trước sô pha đã không còn, mùi thuốc hiển nhiên cũng chẳng có. cửa phòng của ning yizhuo mở toang nhưng tuyệt nhiên không có hình bóng của em ở đó. cả tuần nay em vắng nhà, mẹ lo đến mất ăn mất ngủ. căn phòng lạnh lẽo và dằn xé tâm can của jimin, cô khóc ngày khóc đêm tự trách bản thân mình.

không tìm thấy sự xuất hiện của ning yizhuo, yu jimin đã đóng cửa phòng khám cả tuần nay để tìm kiếm. nhưng nhận lại chỉ là một mớ hỗn độn vô dụng, cô đã thất bại hoàn toàn trong chính cái ngành mà mình mơ ước khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

thông báo mất tích của ning yizhuo được dáng khắp nơi. các trang mạng xã hội đều đã đăng bài báo tìm kiếm sự hiện diện của em nhưng đều vô ích.

ngồi trên chiếc ghế sô pha quen thuộc, jimin đưa tay sờ sờ lấy chỗ ngồi bên cạnh. nơi đây ngày xưa có một đứa nhỏ cứ ngồi hút thuốc đến khô cả đầu môi, đứa nhỏ buồn bã và yêu một ai đó đến khờ dại. thiếu vắng đi mùi thuốc mà jimin hay mắng chửi, lòng cô rỗng tuyếch. chiếc gạt tàn yêu thích của ning yizhuo được cô tìm thấy vài ngày trước ở dưới sân nhà, cô đã dùng keo để lắp cái mãnh vỡ lại nhưng nó đã vỡ rồi, vốn chẳng thể lành lặn như cũ. ngón tay cứ miết lấy những gạt tàn nứt nẻ, có một dòng chữ nhỏ xuất hiện phía dưới đáy.

from uchinaga aeri:
mong rằng mỗi một ngày sẽ càng ít thuốc lá được dụi vào đây ning nhé.

ngắn gọn đến đớn đau.

  jimin khóc. jimin khóc tức tưởi, áp chiếc gạt tàn hình lá phổi vào lòng của mình mà ôm ấp.

"chị xin lỗi em..chị xin lỗi.." - jimin rối rít. nhưng người từng muốn nghe câu này phát ra từ cô nhất, đã chẳng có mặt ở đây.

chiếc điện thoại trong túi áo của cô bỗng rung lên liên hồi, cuộc điện thoại của ai đó đang liên tục gọi đến. là một dãy số lạ hoắc khiến trong lòng cô dâng lên một cảm giác mong chờ, liệu có ai đã tìm thấy em chưa?

"cho hỏi có phải người thân của ning yizhuo không ạ? tôi vừa thấy thông báo tìm người mất tích gần đây" - giọng của một người đàn ông phát lên từ đầu dây bên kia.

"vâng! anh tìm được ning yizhuo rồi ạ!?" - jimin nghẹn ngào bỗng vui mừng trở lại, cô rít lên hỏi người kia. cô cuối cùng có thể tìm thấy em, có thể cùng em về nhà ăn cơm, có thể cho em tự do bên cạnh người em thương. cô không thể cấm cản ning yizhuo, đó là quyền tự do của con người mà cơ chứ.

"chúng tôi là trung tâm pháp lý liên hệ đến" - người đàn ông có chút âu sầu đáp lời. "thi thể của ning yizhuo và một thi thể nữa được buột vào tay của cô ấy trôi dạt vào bờ. tôi không thể liên lạc được người nhà của người còn lại. họ được đưa đến trung tâm giám định pháp y và chẩn đoán cả hai chết đuối do tự vẫn cùng nhau. tôi sẽ gửi cô địa chỉ cụ thể và đến đây để nhận tang vật người mất"

điện thoại rơi xuống sàn nhà, tâm yu jimin cũng chết theo em. là ning yizhuo chết chìm trong nước, còn jimin cô chết chìm trong sự hổ thẹn và tuyệt vọng.

phải rồi, ning yizhuo nói đúng. cô thất bại, cô không xứng đáng sử dụng cái danh bác sĩ tâm lý đó để cứu thêm một ai. vì vốn jimin chẳng thế cứu được họ, thì chẳng thể sài cái danh xưng đó nữa rồi.

trước khi gieo mình xuống dòng sống ning yizhuo đã buột dây tay em và tay người em yêu để họ chẳng rời khỏi nhau.

jimin đóng cửa phòng khám, cô đốt hết chứng chỉ và bằng khen ngành nghề trong lĩnh vực tâm lý của mình thành tro, thành cát bụi. mỗi một ngày jimin mục ruỗng đi, đều dằn vặt bản thân sau khi nhận ra thi thể khác được buộc vào tay em là uchinaga aeri. họ sẽ chẳng dung thứ cho jimin và khiến cô sống trong nỗi mất mát này đến chết. cô lo chu toàn chuyện hậu sự cho em và aeri, nhận lấy tang vật và đem chiếc điện thoại của em đã nhuốm nước đến tiệm sửa. mẹ của ning yizhuo vẫn ngồi ở đám tang em khóc thảm thương, đôi khi là đến nhà thờ để cầu nguyện cho em và aeri. bà biết em chưa thoát khỏi nỗi bi thương khi xưa mà bố để lại, bà biết em mù một mắt, và còn những chuyện em chưa kể cho jimin nghe. ning yizhuo cũng từng bị bố tát thủng màn nhĩ.

còn aeri, họ chẳng thể liên lạc người thân vì sau khi bị bố dượng xâm hại, chị bị bán sang hàn quốc để làm thú vui cho những kẻ xa hoa trong phố đèn đỏ. bởi thế, ning yizhuo và aeri có những nỗi đau mà jimin không thể can thiệp để chữa lành mãi mãi. cô dần rơi vào suy sụp, hàng đêm quằn quại trong đau đớn, đến khi nhắm mắt đều mơ thấy hình ảnh hai người họ bị hành hạ đến chết.

"chị xin lỗi...nhưng chị cũng không mong hai người sẽ tha thứ cho đứa thối tha như chị.." - cô khóc rấm rứt trước di ảnh của ning yizhuo và aeri.

"ning yizhuo và uchinaga aeri, ngủ yên nhé, và quên hết mọi thứ hai người từng phải chịu đựng ở nơi đau thương này"

"chăm sóc và yêu thương nhau"

"đời này đã chịu nhiều nỗi đau chồng chất, đời sau hãy hạnh phúc và bình yên.."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com