5 [FyoDaz]
Máu chảy rồi.
Từng giọt, từng giọt một.
Máu chảy từ miệng ra, từ mắt ra, từ tứ chi trên người ra.
Toàn bộ cơ thể của gã, như cái chậu hoa nát tan đựng không nỗi đất, đến hoa mọc trổ nụ cũng yếu sắc kém màu.
Cẩm Tú Cầu trang nhã xinh đẹp, nảy mầm phát triển trên toàn thân gã bây giờ, màu tím lơ đễnh dù dính màu nhơ nhớp cũng không hề gì, so ra chỉ như dệt hoa trên gấm là cùng.
Mùi hương ngọt ngào nồng đậm, chảy trong từng hớp khí oxi là cái gay mũi khó chịu. Lượn lờ trong căn phòng phảng phất có thể nhìn ra vài bóng mây nhuộm màu buồn bã mà yêu kiều đấy, gã thấy mắt mình hơi mờ, cũng cảm thấy tay mình rất đau.
Cái đau này khác với cái đau khi bị dao súng làm bị thương. Đau đớn từ trong bộc phát mà ra, là cây phá "đất" mà vươn thẳng, trực chờ nở ra một đóa Cẩm Tú Cầu nhạt màu tím dày máu tươi. Cái đau này còn hơn cả việc bị gãy xương trật khớp. Đau đớn thấu tận trái tim đang đập từng giờ từng phút, cành lá lượn lờ bao quanh khung sườn, các đốt sống lưng hay các xương ngắn như ngón tay, ngón chân, khi xiết chặt quá mức, khi thả lỏng buông thõng.
Fyodor Dostoyevsky ngồi dưới sàn gỗ, đưa một chân lên để gối đầu. Xung quanh được bao bọc chặt chẽ bởi hàng rào cánh hoa xinh đẹp mong manh. Gã trông ốm yếu, nhỏ gọn đến bất ngờ, ai mà ngờ được thủ lĩnh của "Những con chuột trong căn nhà chết" lại có khi nhàn hạ thu mình thế này? Không đâu, không ai nghĩ như thế cả, bởi vì đến chính bản thân Fyodor còn đang bất ngờ đây.
Cửa kính trong suốt phản chiếu một mảnh xám đen bên ngoài. Trời nổi gió không cuốn được mây trắng đến, để lại làn mây đã tích nước đang rì rào muốn tan rã.
Lộp bộp.
Lộp bộp.
Lộp bộp.
Rồi nhiều âm thanh khác đưa ra. Nước từ trên cao đánh thẳng xuống như vang dội vào trong lồng ngực. Fyodor để mặc mọi thứ ở căn phòng này, dầu nó tối đen cùng ẩm thấp đến thế nào đi chăng nữa, dường như chả dính dáng đến gã là bao...
Cẩm Tú Cầu vẫn nở, nó vẫn nở bất kể ngày sáng hay khuya về. Nó nở, trên máu thịt của Fyodor, trên tình yêu của Fyodor. Cẩm Tú Cầu được nuôi dưỡng bằng thứ tình yêu nhơ bẩn và chát chúa, thứ tình yêu điên cuồng và rồ dại. Tình yêu của Fyodor, tình yêu của gã chuột này, một thứ tình yêu xám ngoét chất chồng tội lỗi, một thứ tình yêu lửng lơ không rõ nhưng đầy sự chân thành.
Dường như, tình yêu của gã là dùng mệnh gã đổi lấy.
Ôi thảm thê làm sao, buồn bã thế nào.
Tình yêu của Fyodor, của Fyodor Dostoyevsky, của một tên tự xưng là Chúa trời. Lại có thể ê chề như này.
Trong tim gã, một thánh đường xinh đẹp trang nghiêm đã được dựng sẵn, một bữa tối với từng cành hoa rơi đã được thiết lập, chỉ thiếu người làm gã say mê thôi. Phải, chỉ thiếu một người mà thôi.
Dazai.
Dazai Osamu.
Đồng bạn của Fyodor.
Cũng là người Fyodor yêu.
Hỡi ơi cái tên Dazai Osamu, đồng bạn của gã.
Kẻ làm Fyodor đây điên cuồng lên như loài rồng động vảy nghịch. Kẻ làm vị Chúa cao thượng này muốn chính tay đoạt mạng.
Ôi Dazai Osamu, ôi con người khát biệt.
Fyodor muốn tẩy não Dazai, nhốt Dazai vào một góc nào đó. Chỉ để em nhìn gã. Gã muốn cắt đầu em xuống, hoàn thành tâm nguyện cả đời của em trong tay gã.
Gã tựa kẻ điên, dùng từng phút giây của mình mà lặp lại tên em.
Mà Dazai Osamu cũng sẽ là kẻ điên, cho nên kẻ điên sẽ đi yêu kẻ điên.
Vì bọn chúng là đồng loại.
_
Fyodor dần cảm thấy khó thở, cơ thể gã bây giờ như chần chừ chả muốn động đậy. Tay chân gã mọc đầy hoa lá, hốc mắt gã dường như đã tiết ra dịch hoa, khoang mũi tràn ngập mùi Cẩm Tú Cầu và một bên mặt gã tựa là sắp vỡ tan.
Máu gã chảy, xương gã nát.
Gã biết mình không cứu nỗi rồi.
Hay nói đúng hơn, từ khi gặp Dazai Osamu thì gã đã biết.
Osamu, Osamu của gã.
Nếu gã chết đi rồi, liệu em sẽ là của ai đây? Tên đó có giống như em không? Có khiến em thích thú không?
Em sẽ nhớ gã chứ?
Em sẽ không bỏ xó gã đâu nhỉ?
Em có thể sẽ tham dự tiệc mừng khi gã chết đi đấy.
Buồn cười quá, vốn Fyodor đâu phải kẻ suy nghĩ miên man thế này.
Thủ lĩnh của "Những con chuột trong căn nhà chết" hiện tại nhìn quá yếu ớt, vừa yếu ớt vừa cuồng si.
Fyodor ngồi dựa vào tường tiếp tục, để mặc cho từng đợt hoa rụng rời khắp nơi xung quanh gã. Nhịp tim Fyodor đang yếu lắm, cơ thể Fyodor mệt đến mức chẳng thể nhắc nỗi một ngón tay.
Hoặc là, gã Chuột đang muốn bảo trì tư thế đó.
Vị vương tử xinh đẹp được bao bọc bởi cánh hoa, so với Bạch Tuyết trong quan tài lại có phần tương tự.
Fyodor nhắm mắt. Tiếng hít thở chẳng còn vang lên nữa.
Fyodor nên về cõi thiên đàng rồi, con tim gã đã ngưng đập và cơ thể gã sẽ dần mục rữa.
Bởi sâu, bởi bọ, bởi mèo hay các loại vật tương tự. Chúng gậm da thịt gã bằng răng của mình, cắn nó ra và nhồm nhoàm nhai, lũ đó sẽ kêu lên ca thán thịt này thật ngon, sau đó cúi đầu chén sạch, chẳng dư dả một mống nào.
Bọn chúng sẽ đi, để lại xác Fyodor đã chẳng còn thịt. Chim tu hú trên cao thét vang tình yêu nồng nhiệt của gã dành cho người tình, dầu cho bị ăn sạch cơ thể, thì cái tình bất diệt kia sẽ mãi trường tồn.
Phải, trường tồn.
Sớm thôi, Dazai sẽ về bên gã, bên vườn địa đàng thơm ngọt đầy hoa.
Gã không muốn đưa em cho kẻ khác, vì vậy gã để em đi theo gã.
Một quả bom nhỏ, Fyodor thừa sức đặt nó vào nhà của Dazai, cũng thừa sức đặt nó tại mọi nơi Dazai hay đến.
Một mối hiểm nguy, Fyodor thừa sức sắp đặt trọn vẹn khi gã đã đi xa, cũng thừa sức làm thêm hai ba cái nữa.
Gã nói rồi, gã muốn tự tay đoạt mạng em. Để em về bên gã, gã sẽ trói đôi cánh em lại và cả hai ta mãi mãi được kề cạnh nhau.
Fyodor là kẻ ích kỉ.
Gã chưa bao giờ từ chối điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com