Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lạc.

vâng, lại là tôi, cùng sự lạc lõng của bản thân - cái thứ mà dễ thấy thường xuyên, đều như cam vắt ở tôi.

nhưng mà, ai cũng phải có những lần đi lạc để có thể tìm được hướng đi đúng không nào? cảm giác lạc không có gì là sai cả, cái chúng ta cần là bình tĩnh lại, cho bản thân khoảng nghỉ, và bước tiếp. cho đến khi tìm được đúng hướng.

và ừm, đến với khoảng lạc ngày hôm nay của mình nhé.

có một suy nghĩ le lói trong tôi suốt mấy tháng gần đây kể từ khi lên đại học. là mục tiêu thực sự của tôi là gì? tôi cần phải làm gì? 

cụ thể hơn nhé, tôi không thể yêu thích được việc học.

dù đỗ vào nguyện vọng 1 với một mức điểm khá ổn, tôi thực sự không phải học bá hay quá ham học. điểm số tôi đạt được âu cũng phần lớn từ may mắn, từ những gì tôi tích lũy được từ cấp 1, cấp 2. chứ lên cấp 3 tôi thực sự không học mấy. vì vậy khi lên đại học, với một lượng kiến thức đồ sộ, quá mới lạ, cách học khác, tôi thật sự không thể theo kịp. kết quả của tôi giảm sút. lần đầu tiên trong đời tôi được khá. tôi không quá sốc, vì tôi đã lường được trước rồi.

mấy đứa cùng ktx cũ của tôi khá chăm, có 2 đứa được xuất sắc. nhìn chúng nó học mà tôi cũng ngưỡng mộ, vì tôi không chăm chỉ được như vậy. kiểu mỗi khi ngồi vào bàn để học, tôi không thể tập trung và luôn bị xão nhãng, rất khó để vào đầu. 

nhưng cũng chỉ là tùy môn. sẽ có những môn từ đầu đến cuối tôi không thể hiểu được gì (như là toán đại cương hay vi mô vĩ mô. những môn liên quan đến toán và con số, chưa bao giờ là sở trường của tôi). cũng có những môn tôi cảm thấy hứng thú khi học, tôi tập trung nghe giảng và ghi bài. tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tôi sẽ học được. chăm nghe giảng là vậy nhưng không có mấy kiến thức đọng lại trong đầu tôi. lúc nghe giảng thì cuốn thật nhưng để bảo thuật lại những gì đã được nghe hay làm một bài kiểm tra thì tôi chịu chết, không thể nào làm được.

và đấy, từ việc đó cái suy nghĩ lạc thật sự nó mới hiện lên. "tôi nên cố gắng học hay fuck up nó đi và đi làm?"

để hiểu rõ hơn nhé, không phải là tôi sẽ bỏ bê việc học, không nghe giảng hay bỏ học. với những môn tôi thấy có hứng thú, có thể tiếp thu được, tôi sẽ nghe và chép bài đầy đủ. tuy nhiên thì tôi sẽ không quá đặt nặng việc phải nhớ hết, thuộc hết, điểm thi phải cao. tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng yêu cầu bản thân làm được đến đâu thì làm thôi. và tôi cũng sẽ không quá cố gắng để được ra trường bằng giỏi nữa mà chỉ cần bằng khá đổ lên cũng được. thay vào đó tôi sẽ dành thời gian để làm thêm những hoạt động khác như clb hay đi làm. để có thể tích lũy được thêm những kiến thức thực chiến, giúp ích hơn cho sau này khi đi thực tập và đi làm.

thực ra ngoài việc học tập trên lớp, tôi có cơ hội được trải nghiệm những cái khác. như là edit ảnh (photoshop, illustrator, tôi chưa dám nhận mình đang design), lên content (cho tik tok, group cho tân sinh viên), chạy sự kiện... và tôi khá tận hưởng nó. kiểu, sẽ có dl khiến bạn mỗi khi nghĩ đến sẽ nhăn mặt, chán nản, chỉ muốn vứt quách nó đi. và có những dl kiểu, ok let's do it, và bạn cảm thấy thoải mái khi thực hiện nó, vui vẻ với những gì học được trong quá trình chạy dl. việc học và dl trên lớp khiến tôi cảm thấy lười và chán nhưng chạy những dl kia thì ít nhất cho đến hiện tại tôi thấy khá ổn. thực ra biết đâu khi làm vào chuyên sâu hơn, đòi hỏi phải có nhiều kiến thức chuyên môn và đầu tư nhiều chất xám vào hơn thì tôi sẽ thấy ghét nó. nhưng đó sẽ là chuyện của sau này.

tổng kết lại á, là tôi lạc lõng với suy nghĩ. "có nên từ bỏ việc cố gắng đạt kết quả học tập cao và dành thời gian vi vu bên ngoài nhiều hơn?".

tại bé giờ 12 năm đi học lúc nào tôi cũng cố gắng giữ 1 kết quả học tập tốt, điển hình là 12 năm học sinh giỏi. nên giờ tự nhiên bỏ ngang việc học (not really), tôi có chút rụt rè. tôi không thể chắc chắn được liệu làm vậy có tốt không. lỡ như tôi vừa có một kết quả học tập kém, vừa không tích lũy được gì trong khi đi làm mà chỉ thêm stress? có một giới hạn nào đó đang được đặt ra, và tôi rụt rè không biết nên bước chân như thế nào.

và bây giờ, khi mà tôi đang có một kết quả học tập không tốt, nhưng cũng không đi làm thêm gì mà chỉ chết dí ở nhà, tôi băn khoăn suy nghĩ. tôi đang bị chững lại. lo âu, hoảng loạn, mặc kệ. tôi không thể để tình trạng này kéo dài lâu được. có rất nhiều thứ tôi có thể làm, nhưng tôi cũng không rõ nữa...

urrggh, tôi không nghĩ mình sẽ duy trì được một kết quả học tập tốt.

nhưng tôi cũng không chắc mình đã sẵn sàng để đi làm.

urggghhhhhh.

tôi lảm nhảm dài dòng thật, chẳng biết mấy con chữ vừa rồi có bị rối rắm quá không. mỗi khi bối rối lạc lõng như vậy là tôi lại thả ra tràn lan đại hải con chữ, chả đâu vào đâu.

chap này y như cái tên của nó vậy. lost. bản thảo này dài hơn bình thường rồi đấy.

4/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com