#1
Chú Jim của Liming là chủ của một quán cơm gà có tiếng, Liming không muốn chú cực nên luôn giúp chú ở khoản phục vụ, vì là nghề buôn bán thức ăn nên sẽ có ngày bán được ngày không cũng vì vậy mà không đủ tiền để lo mọi thứ, Liming mặc dù chỉ mới 17 nhưng cậu rất hiểu chuyện, cậu biết chú Jim không lo xuể mọi thứ, vì có rất nhiều chuyện dồn dập vào chú của cậu. Nào là tiền học của cậu, tiền nhập hàng thức ăn về, tiền thuế... thật sự rất nhiều tiền phải chi trả, vì thương chú nên cậu quyết định xin chú được làm giúp việc tại nhà ông bà Supoch bởi tiền lương được trả cũng khá cao.
Cậu đến nhà ông bà Supoch và xin được làm giúp việc để có thêm thu nhập cho bản thân cũng như cho chú đỡ chút tiền, ông bà Supoch suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. Họ dặn cậu vài điều:
- Heart không thể nghe được nên nếu con biết thủ ngữ có thể trò chuyện với nó bằng thủ ngữ, còn nếu không thì dùng giấy để viết, chỉ vậy thôi và ngày mai con có thể đi làm rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Liming làm việc tại nhà Heart, ở chỗ Heart cậu cũng biết hôm nay sẽ có người làm tới giúp việc nên khi thấy Liming cậu cũng không bất ngờ mấy. Bước vào nhà Liming thấy Heart đang ngồi tới khu vực bếp thì tới bắt chuyện cậu viết lên giấy:
- xinn chào, tao là Liming từ hôm nay tao sẽ làm ở nhà mày. Nếu mày cần gì cứ kêu tao, luôn sẵn lòng nghe
Đọc xong câu nói trên tờ giấy của Liming đưa, Heart bật cười vì không ngờ Liming thân thiện và dễ thương đến vậy, cậu viết gì đó trên giấy đưa cho Liming, trên giấy viết:
Heart: t bị điếc, m có vấn đề gì khó chịu với t k
Liming: hơii, chỉ là không nghe được thôi mà, cùng lắm t nói chuyện với m qua giấy thoi, nhưng t cũng muốn nói chuyện với m bằng thủ ngữ, nếu m ok thì dạy t đi
Heart: ừm vậy để t dạy m, học hành cho đàng hoàng đó
Liming: ờ ờ để t làm xong cái ná
Bắt chuyện được chút thì Liming cũng phải quay lại công việc, Liming cứ thì thục làm việc nên không biết luôn có cặp mắt cứ dán vào người mình, người đó là Heart, cậu phải lòng Liming từ lần nhìn đầu tiên mất rồi, Liming cậu ấy dthw chết đi được, cứ mơ hồ trong suy nghĩ thì Heart giật mình bởi cái vỗ vai nhẹ của Liming, rồi lại lần nữa cậu lại đắm đuối nhìn Liming mà không chớp mắt, thấy vậy Liming lấy cuốn sổ chắn ngang qua, làm tầm nhìn của Heart không còn là Liming mà là vài dòng chữ. Cầm cuốn sổ và đọc trên đó Liming đã viết:
Liming: tao làm xong rồi, sẵn sàng học thủ ngữ rồi nè, bắt đầu thôi.
Mỗi ngày 2 cậu trai vẫn luôn trò chuyện với nhau qua cuốn sổ, Heart dạy Ming rất nhiều động tác để Ming thuận lợi hơn trong việc giao tiếp, ngoài ra họ còn xem phim cùng nhau, lâu lâu thì cùng nhau làm việc nhà, ngày ngày trôi qua Liming cũng rất kiên trì học thủ ngữ, Liming cũng khá thành thạo thủ ngữ rồi nên việc giao tiếp với Heart cũng không còn khó khăn
Liming làm việc ở nhà Heart cũng được nửa tháng rồi, mỗi ngày làm xong cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ru rú ở trong nhà cùng Heart. Không gian trong nhà thật sự khiến cả hai rất ngột ngạt và nhàm chán nên Liming đã rủ Heart ra ngoài chơi cùng cậu. Cả hai ngồi trên con chiến mã của pí Leng mà vui vẻ cười đùa, không khí bên ngoài làm họ dễ chịu, Heart dang hai tay ra tận hưởng khoảnh khắc tự do thoải mái, sau 3 năm tai nạn và chỉ được ở trong nhà một mình. Ming chở Heart tới một nơi có thế nhìn xuống thành phố Pattaya, thành phố sáng đèn đẹp đẽ, nhưng nó không đẹp bằng người cậu thương. Heart lấy điện thoại ra gửi cho Ming 1 tin nhắn:
Heart: t ở Pattaya lâu hơn m nhưng vẫn không biết có nơi như này luôn đấy
Liming: t còn biết nhiều chỗ lắm, đợi t sẽ chở m đi đến những nơi đó dần dần.
Heart: cảm ơn m ná
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com