Chap 2: Câu nói của K
Tôi khiếp sợ khi nhìn thấy cái xác chết đó, tôi đứng bất động nhưng tay vẫn đỡ lấy Cane. Vừa nhìn thấy cái xác, Lucas giật mình ngã khuỵu xuống đất. Chúng tôi đều sợ cả, chẳng thằng nào dám hét.
Cái xác đó thật kinh khủng, ai nhìn vào cũng muốn phát nôn. Đầu bị gãy giống như sắp rời ra, mặt bị rạch nát bét, một con mắt bị lòi ra khỏi hốc, chiếc mắt còn lại không thấy đâu, hốc mắt đen ngòm chảy máu tí tách. Bị biến dạng đến nỗi tôi không thể nhận ra được đó là ai, nếu nhìn kĩ hơn thì tôi có thể thấy những mảnh thủy tinh cắm lên, chân tay gãy tả tơi. Tôi có thể ngửi thấy mùi máu tanh tưởi từ xa, trời nóng bức mùi máu càng lúc rõ hơn, máu chảy lênh láng trên nền bê tông khiến tôi muốn buồn nôn.
Lucas: MAU ĐƯA CANE VÀO PHÒNG Y TẾ ĐI! TAO ĐI BÁO CẢNH SÁT!
Tôi giật mình tỉnh ngộ, lấy lại bình tĩnh rồi bế Cane lên phòng y tế. Từng bước chân nặng nề vội vã tới phòng.
Cuối cùng cũng tới nơi, tôi vội đặt Cane lên giường nằm.
Y tá: A! Alex! Cane sao vậy? Em làm cô giật mình đấy.
Alex: Phù... may quá... cô chưa về.
Y tá: Sao vậy em?
Alex: Trường có người chết, bạn ấy nhìn thấy cái xác sợ quá nên ngất rồi.
Y tá: HẢ! GÌ!? NGƯỜI CHẾT?!!
Alex: Cô bình tĩnh, có người báo cảnh sát rồi. Phiền cô chăm sóc Cane, em xuống xem tình trạng đã.
Y tá: N- này! ALEX!
Mặc kệ cô ấy gọi tôi lại, tôi lại vội xuống xem tình hình. Vừa mới xuống tầng thì cảnh sát cũng tới nơi, họ vội vã phong toả hiện trường, khám nghiệm qua tử thi. Họ lấy lời khai và giục chúng tôi về nhà để đảm bảo an toàn cho chúng tôi.
Mặc dù đã rời khỏi cổng trường nhưng tôi vẫn nhìn cái xác đó đang được đưa lên xe. Trong đầu hiện lên một đống suy nghĩ.
Trên đường về, tôi với Lucas đều im lặng không ai ho he một tiếng cũng không ai dám mở lời. Tôi ngước nhìn về phía mặt trời đang lặn dần, vừa bước vừa dắt xe trên con đường vắng vẻ, tôi cảm thấy cơ thể càng lúc càng nặng nề hơn. Chao ôi... tự dưng cơn buồn ập tới, không hiểu sao lại buồn? Có lẽ do tôi quá mệt mỏi hay sao? Con đường này yên ắng quá khiến tôi khó chịu. Tôi nhìn về phía Lucas, trông cậu ấy có vẻ rất cẳng thẳng, ánh mắt trở nên vô hồn, khá là buồn bã. Lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy, thường ngày cậu ta sẽ luôn hò hét, hay là kể nhưng chuyện rất hài hước cho tôi nhưng hôm nay cậu ấy không nói gì lại khiến tôi thêm cảm giác lạ lẫm, không quen.
Lucas: Mày đã làm gì?
Alex: Hử?
Lucas: Lúc tan học, mày đã đi đâu? Mày đã làm gì?...
Tôi giật mình, không biết nên trả lời thế nào. Tôi sợ cậu ấy nghi ngờ tôi, gắng gượng nghĩ ra một câu trả lời khác.
Alex: Chả phải tao đã nói với mày là lên thư viện mượn sách mà.
Lucas: Rõ ràng mày rất vội mà.
Alex: Tao lên thư viện mượn sách thật, mày nghi ngờ tao à?!
Lucas: Không cần phải nó dối đâu.
Tôi khựng lại, Lucas cũng dừng bước. Xem ra tôi không thể trốn tránh cậu ấy được, cảm xúc của tôi bây giờ rất hỗn loạn.
Alex: Tao lên sân thượng...
Lucas: Mày đã làm gì?
Alex: Tao...
"...tôi cấm cậu mở mồm ra nói với ai đó về tôi... chết lúc nào không hay đâu..."
Bỗng dưng câu nói đó thoáng hiện lên đầu tôi. Lại câu đó, câu nói của K. Tôi không muốn chết, đúng ra là tôi sợ chết. Tôi không muốn nói về cô ấy cho Lucas nhưng tôi lại không biết nên trả lời thế nào.
Lucas: Thôi, thăm Eric chứ?
Alex: Ah-
Nhắc mới nhớ, tôi phải tới thăm cậu ấy. Trời ạ, sao tôi lại có thể quên được nhỉ? Nhưng cũng cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn. Tại sao Lucas không tra hỏi nữa vậy? Thật khó hiểu, hi vọng cậu ấy không để tâm nữa.
-------------------
Cuối cùng cũng tới nhà Eric, tôi đứng trước cửa nhà rồi gõ cửa. Cánh cửa bắt đầu hé mở, một cậu anh trai ngóc đầu ra nhìn chúng tôi với một khuôn mặt có vẻ lo lắng.
???: Là hai em à, có chuyện gì thế?
Lucas: Anh Hilly, bọn em tới thăm Eric nè.
Hilly: À- ừm, tới thăm em trai anh hử?...
Vẫn là giọng nói trầm ấm, dịu dàng nhưng tôi thấy hôm nay giọng anh ấy có chút run, tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng, sợ có chuyện không lành vừa xảy ra xong.
Alex: Anh ổn chứ, Hilly?
Hilly: Ừm... Anh ổn, hai em vào đi.
Anh ấy bắt đầu mở cửa cho chúng tôi vào. Vừa mới bước vào cửa nhà, một mùi nồng rượu xộc ngay thẳng vào mũi tôi. Tôi khó chịu nhăn mặt một chút. Tôi nhìn vào cửa phòng bếp, thấy lọ thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà, rượu đỏ tràn ra lênh láng, khiến tôi nhớ lại cái xác đó hôm nay. Tôi nhắm mắt lại, lắc đầu cho quên chuyện đó đi.
Hilly: Xin lỗi vì sự lộn xộn này, hai em đừng để tâm. Các em cứ lên thăm Eric đi nhưng sau 30 phút là phải về luôn đấy, nhớ là chỉ được 30 phút thôi.
Hilly vừa nói vừa nhấn mạnh từ "30 phút". Đúng như tôi đoán, có chuyện không tốt vừa xảy ra. Tôi gật đầu rồi bắt đầu lên phòng Eric.
Tôi mở cửa phòng Eric, thấy cậu ấy đang ngồi thất thần trên giường với thân hình ốm yếu, làn da trắng nhợt, mái tóc cam bù xù. Đôi mắt xanh biển vô hồn đang nhìn về phía cửa sổ. Xem ra bệnh tình của cậu ấy cũng chẳng khá khẩm hơn. Vì tôi không muốn làm Eric giật mình nên tôi nhẹ nhàng bước vào phòng cậu ấy, Lucas cũng đi theo.
Alex: Này Eric, dạo này thế nào rồi?
Eric: Ah-
Lucas: Tụi này tới thăm mày nè.
Eric: Alex,Lucas... Hức...
Tự dưng Eric ôm trầm lấy chúng tôi, thút thít khóc, Lucas vỗ nhẹ lưng cho cậu ấy, an ủi.
Lucas: Sao thế? Có chuyện gì à? Khóc hết nước mắt rồi tâm sự với bọn tao nha.
Chúng tôi phải đợi một lúc để cậu ấy bình tĩnh lại, nhìn dáng vẻ sợ sệt của Eric tôi lại càng lo lắng hơn nữa, chắc hẳn cậu ấy phải trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ lắm. Lucas và tôi cứ thế im lặng cho đến khi Eric nín hẳn.
Eric: Xin lỗi nhé do tao nhớ chúng mày quá thôi với cả gia đình tao thường xảy ra chút chuyện nên tâm trạng tao dạo này không tốt lắm, chúng mày đừng để tâm quá nhé...
Tôi với Lucas chẳng biết nên giúp gì cậu ấy cũng chỉ có thể có chút đôi lời động viên cậu ấy, giúp cậu ấy vực lại tinh thần. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau, nói chuyện thêm một lúc lâu nữa, bỗng Lucas đứng dậy đi vệ sinh, tôi tranh thủ hỏi Eric về chuyện của K.
Alex: Mày biết K chứ?
Eric: Cô gái đó ư?...
Alex: Mày biết à? Mày quen cô ta chứ?
Eric: ...
Eric thở dài, khuôn mặt nặng trĩu dần. Xem ra có vẻ là một chuyện không lành.
Eric: Tao quen cô ấy hay không thì tao không chắc nhưng... lần đầu tao gặp K là 5 năm trước, tao thấy cô ấy ngồi cạnh con mèo của tao, nó là con mèo mà tao yêu quý nhất nhưng khi tới gần thì tao nhận ra nó đã chết, tao đã nhìn thấy đôi bàn tay đầy máu của K, cô ấy ngửa mặt lên nhìn tao, đôi mắt ấy... vô hồn lã chã những giọt nước mắt, sung húp lên. Cô ấy nói rằng:
"Con mèo của cậu à?... Tôi lỡ giết nó rồi, tôi xin lỗi... Tôi đúng là đen đủi mà, tôi khiến cậu gặp xui xẻo rồi... X- xin lỗi cậu nhiều lắm..."
Eric nói tiếp: Tao không hiểu câu sau của cô ấy có ẩn ý gì nhưng tao thực sự rất đau đớn, tao đã ôm cái xác đầy máu của nó mà khóc. Tao đã không có ý định tha thứ cho cô ấy nhưng chẳng hiểu sao tao lại tha cho cô ấy... Có phải tao yếu đuối lắm không?
Tôi chưa kịp trả lời thì tự dưng Lucas bước vào làm tôi giật mình.
Lucas: Có chuyện gì không? Cho thằng này tham gia với.
Lucas vừa nói vừa dùng bàn tay ướt vuốt mái tóc vàng của cậu ấy rồi nhìn lên đồng hồ.
Lucas: Ôi trời! Đã gần tiếng rồi à? Tụi này phải về thôi. Eric à, mau khỏi bệnh để đi học với bọn này nha.
Eric mỉm cười rồi gật đầu nhẹ với Lucas, cậu ấy cúi đầu xuống như để Lucas không nhìn thấy. Lucas vừa ra khỏi phòng thì Eric gọi tôi lại:
Eric: Alex à, về chuyện của K xin đừng nói với ai, tại vì cô ấy đã bảo tao vậy và tao cũng cảm thấy không an toàn với cô ta... (Nói nhỏ).
Alex: Tao hiểu rồi, vì hôm nay tao gặp cô ấy mà... (nói nhỏ).
Eric: !!?
Lucas: Này, làm gì nữa thế? Về thôi.
Alex: Mạnh khoẻ nhé, Eric.
Chắc cậu ấy cũng ngạc nhiên lắm nhỉ? Nhưng bây không phải là lúc để giải thích cho cậu ấy. Xem ra hôm nay cũng được một ít thông tin về K rồi, sự hiếu kì của tôi bắt đầu kích thích, tôi không thể chờ đợi đến ngày mai gặp K nữa.
------------------
Norman: Hilly, sao con không nhắc các em về sớm, con không sợ ông ta làm hại gì các em ư?
Hilly: Con cố tình đấy, tại thằng bé lâu rồi không gặp lại bạn, con muốn Eric được vui vẻ chút nên con để thằng bé chơi với bạn một lúc lâu nữa. Mẹ không thấy tâm trạng của Eric dạo này tệ hơn sao? Mẹ chỉ luôn lo cho sức khoẻ của em ý chứ không để ý tới tâm trạng tí nào cả.
Norman: Mẹ...
Hilly: Mẹ không cần lo con đã bỏ một chút thuốc ngủ vào ly rượu của ông ta rồi nên là còn lâu nữa ông ta mới dậy.
Norman: Hilly!! Sao con lại làm vậy? Con biết làm vậy là dễ chết người lắm không?! Ông ấy cũng là bố con mà! Nhỡ đâu ông ấy-... Chậc, con-...
Hilly:...
Norman: Dù sao đi nữa... mẹ xin con đừng có mà làm những điều dại dột.
????: Norman! Bà đâu rồiiii?!
Norman: !!!
Hilly: Chết tiệt...
---------------
Trời bắt đầu nhá nhem tối, tôi chào tạm biệt Lucas rồi đi vào nhà. Vừa mới bước vào nhà thì bị mẹ nhào vào ôm thật chặt làm tôi thót tim chưa kịp phản ứng. Nước mắt mẹ đầm đìa vừa nói vừa lắc tôi thật mạnh:
Barbara: CON TRAI! SAO GIỜ NÀY CON MỚI VỀ HẢ?! Trường con có người chết... Con có biết mẹ lo lắng lắm không...? Hu Hu...
Smith: Ôi tạ ơn chúa, con về rồi! Barbara em đừng khóc nữa, con về với chúng ta rồi. Sao bố gọi điện cho con mà con không nghe máy vậy?
Alex: À... Hôm qua con quên sạc máy nên là máy hết pin rồi. Con xin lỗi bố mẹ con về muộn, hôm nay con đến thăm Eric mà quên xin phép bố mẹ. Tại cậu ấy lâu rồi chưa đi học nên con hơi lo thôi.
Smith: Là Eric à, dạo này thằng nhóc khỏe chứ? Mà bố bảo này, bố cũng biết nhà Eric có nhiều chuyện chẳng tốt lành gì, bệnh tật của thằng nhóc nặng bố cũng thương nó lắm nhưng cũng chẳng giúp được gì. Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc thôi, tốt nhất không nên xen vào. Nếu có chuyện gì xảy ra bố cũng không biết xử lý thế nào đâu. Nên là con có thể hạn chế thăm Eric hơn được chứ? Con đừng làm bố mẹ lo lắng nữa.
Alex: Dạ...
Tôi bần thần một lúc rồi lê lết thân thể mệt mỏi lên phòng, từ từ ghi lại từng câu nói của K. Tôi suy nghĩ thật kĩ. Cậu là ai? Tại sao không được nói cho ai biết về cậu? Và cậu... Có phải là kẻ giết người không?... Phải, tôi bắt đầu nghi ngờ K. Nếu cái xác tanh bành tới vậy thì ít ra máu cũng phải bắn lên người lên áo chứ, đằng này tôi không thấy một vệt máu nào trên người K cả. Thật kì lạ...
Tôi nhìn kĩ hơn từng câu nói đó. Đen đủi, xui xẻo, kẻ xấu, không được nói về cô ấy...? Và rồi tôi xem xét lại về tình trạng cô ấy ở trường. K luôn thoắt ẩn thoắt hiện và gần như không nói chuyện với ai, những hành động đấy như đang né tránh mọi người vậy. Ngẫm nghĩ thêm lúc lâu nữa, cuối cùng tôi cũng hiểu ra:
Alex: Ra là vậy... Cậu thật tội nghiệp, K à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com