Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


Chương 2: Thành phố của sự cô đơn

Đêm hôm sau, khi cả thành phố ngoài kia đã chìm vào yên ắng, căn phòng trọ của Shinei vẫn sáng nhờ ánh màn hình cũ kỹ. Anh và bạn gái ngồi cạnh nhau, hai chiếc ghế nhựa kề sát, bàn phím và con chuột như những công cụ duy nhất kết nối họ với một thế giới mà ở đó, gánh nặng thực tại tạm được rũ bỏ.

Trên màn hình, Neoterra hiện ra: những con phố lập phương sáng rực ánh đèn neon, NPC rao hàng bằng giọng điệu vô hồn, quảng trường trung tâm đông đúc với người chơi và nhân vật máy chen vai nhau.

Shinei điều khiển August - chàng trai vest đen - bước từng bước chậm rãi. Cạnh đó, bạn gái anh điều khiển Juliel, mái tóc bạch kim lấp lánh, áo khoác Y2K bay phần phật trong gió nơi thành phố giả lập. Hai nhân vật đi song song, chẳng nói gì, nhưng trong mắt người chơi, chúng như đang kề vai sát cánh.

"Đi qua chợ xem nào," cô bạn gái nói, giọng nhẹ như gió.
Shinei gật đầu, nhấn phím, để August dẫn đường.

Ở chợ trung tâm, ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. NPC rao:
"Mì lập phương nóng hổi đây!"
"Nước ngọt pixel, uống là sáng da!"

Một ông lão NPC đứng im, tay cầm tờ báo cũ, lặp đi lặp lại đúng ba câu chào hàng. Shinei bất giác dừng lại, để August tiến tới và thả một đồng coin vào khay. Trên màn hình, NPC khựng lại một giây ngắn ngủi, đôi mắt vuông thoáng sáng lên, rồi lại trở về với câu thoại cũ.

Bạn gái anh cười khúc khích:
"Anh lúc nào cũng lãng phí thế. NPC có bao giờ thật sự cảm ơn đâu."

Shinei đáp nhỏ, mắt vẫn dán vào màn hình:
"Không phải vì họ cần. Mà vì anh cần làm thế."

Cô gái ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Shinei, rồi nhìn lại Juliel trên màn hình. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng cảm nhận rằng những hành động nhỏ của nhân vật ảo lại chứa chan cảm xúc thật của người chơi.

Khi cả hai nhập vào nhóm bạn quen - Zero_King, MiraByte, Cub - cuộc phiêu lưu bắt đầu. Đích đến hôm nay là hầm cống Neon Sewers.

Trên màn hình, con đường tối tăm mở ra. Tường gạch rỉ nước sáng tím, những biển báo EXIT chớp tắt liên hồi. Tiếng nhạc điện tử gõ nhịp như tim người trong lồng ngực.

Boss xuất hiện, một khối nhầy neon khổng lồ, đôi mắt đỏ rực như đèn cảnh báo. Nó gầm lên, sóng xung kích rung chuyển cả màn hình.

Ngoài đời, Shinei siết chặt con chuột, cơ thể căng cứng. Bên cạnh, bạn gái anh bặm môi, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Coi chừng quét ngang!" - Shinei hét.
"Em biết, anh chắn cho em!" - cô đáp.

August lao lên, vest đen phấp phới, chắn trước đoàn. Juliel theo sát, vung gậy đánh vào mắt quái. Đòn tấn công quét ngang khiến màn hình rung mạnh, thanh máu của August tụt xuống gần nửa.

"Đừng để chết!" - bạn gái anh hét, bàn tay nhỏ run run trên phím.

"Anh chịu được!" - Shinei gầm gừ, đồng tử giãn ra vì căng thẳng.

Trong game, August chao đảo nhưng vẫn đứng vững. Juliel ra đòn liên tiếp, ánh sáng lóe rực khắp hầm. Từng cú chém, từng bước né, từng cú đánh trúng đích - tất cả hòa quyện giữa người chơi và nhân vật như một bản nhạc dữ dội.

Cuối cùng, khi Zero_King bổ nhát cuối cùng, con quái khổng lồ nổ tung thành vạn mảnh sáng, căn hầm cũng bừng lên ánh tím rực rỡ.

Ngoài đời, Shinei và bạn gái ngả lưng ra ghế, cùng thở hổn hển như vừa chạy một chặng dài. Trong đôi mắt họ ánh lên niềm vui giản dị: họ đã thắng, cùng nhau.

Trên màn hình, August và Juliel cũng đứng đó, vai kề vai, vô hồn mà vững chãi. Nhưng với Shinei và bạn gái, hình ảnh ấy trở thành một kỷ niệm: hai con người ngoài đời thật đã cùng nhau vượt qua khó khăn, và để lại dấu vết trong thế giới ảo.

Sau trận chiến, họ kéo nhân vật ra quảng trường, dừng trước một quầy xe noodle-cubes. NPC đầu bếp vẫn lặp lại lời chào cũ rích. Shinei điều khiển August mua hai phần, còn cẩn thận đưa một hộp cho Juliel.

"Anh còn đóng nắp cho em nữa kìa," cô cười, quay sang nhìn anh ngoài đời.

"Thì anh quen rồi," Shinei đáp, nhún vai.

Cô không nói gì, nhưng trong lòng dâng lên thứ cảm xúc ấm áp, chẳng thể gọi tên.

Đêm khuya. Khi hệ thống tự động tắt, cả thế giới Neoterra vụt sụp thành những mảnh pixel. August và Juliel rơi vào bóng tối vô tận. Nhưng ngoài đời, hai người trẻ vẫn ngồi cạnh nhau trong căn phòng trọ, đôi mắt dõi vào màn hình đen.

Shinei thở dài, khẽ thì thầm:
"Anh ước gì chúng ta cũng có thể mãi như thế. Dù chỉ trong game."

Bạn gái anh quay sang nhìn, đôi mắt trong trẻo ánh lên tia buồn. Cô đặt tay lên bàn tay anh, nắm nhẹ. Không có lời nào thêm, nhưng cả hai đều hiểu: ngoài đời họ có thể nghèo khó, mệt mỏi, nhưng ở Neoterra - ít nhất - họ có thể cùng nhau.

Trên màn hình, tuy đã tắt, như vẫn còn vang vọng lại một dòng lệnh mờ nhạt:

{ session saved.
memory logged. /}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com