XI
Quay về với tháp đồng hồ, lúc này chỉ còn lại một mình Capricon. Cậu loay hoay tìm kiếm dấu vết của Delphini và Katy qua chiếc ống nhòm trong tay, ánh mắt căng thẳng quét khắp chân trời.
– Bồ vẫn đang cố tìm bọn chúng à?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến Capricon giật mình. Là Gemini. Cậu ta đến từ lúc nào mà không phát ra một tiếng động nào. Capricon đoán rằng do mình quá tập trung nên không để ý, liền gật đầu xác nhận.
– Ừ. Cẩn thận vẫn hơn.
Gemini không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cũng hướng ra phía xa như đang suy ngẫm điều gì đó.
– Capricon.
– Gì vậy?
Capricon vẫn không dừng lại, tiếp tục quan sát bằng ống nhòm. Nhưng câu hỏi tiếp theo của Gemini khiến cậu khựng lại.
– Bồ có bao giờ tự hỏi... tại sao bọn chúng cứ xuất hiện trước mặt chúng ta?
Capricon thoáng giật mình. Cậu từng nghĩ về chuyện này. Bọn chúng không đem theo quân, chỉ đơn độc tấn công – hai người. Hơn nữa lại là hai chị em song sinh từng mất tích cùng với một số học sinh trong trường. Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng. Cậu đặt ống nhòm xuống, quay sang nhìn Gemini. Khuôn mặt cậu ta lúc này nghiêm trọng đến lạ.
– Bồ nghĩ là... các giáo sư đang giấu tụi mình điều gì đó sao?
Lời nói ấy như đánh thức điều gì trong tâm trí Capricon. Cậu nheo mắt nhìn Gemini, tay lặng lẽ đưa đũa lên, giọng dè chừng:
– Bồ nói vậy là có ý gì?
Gemini chẳng mảy may để ý đến sự cảnh giác trong giọng Capricon. Cậu ta chỉ tiếp tục:
– Bồ đủ thông minh để nhận ra điều bất thường rồi mà, Cap. Biết đâu trường học này đang giữ thứ gì đó vốn thuộc về bọn chúng. Và bọn chúng chỉ muốn lấy lại những gì của mình.
– Thứ gì đó? – Capricon bắt đầu hạ đũa xuống, tâm trí lạc vào dòng suy nghĩ.
– Biết đâu... chúng không có ý làm hại ai cả. Katy đột nhập để tìm thứ đó, nhưng chưa kịp thì đã bị tôi và Sagittarius phát hiện. Sau đó, các giáo sư can thiệp. Bây giờ, bọn chúng chỉ muốn uy hiếp tụi mình để rút lui...
Gemini chưa kịp nói hết thì một luồng sáng lóe lên, xé toạc không gian. Capricon ngã xuống, máu từ vết thương loang ra khắp nền đá. Một bóng đen bước dần lên từ cầu thang.
– Cậu nói hơi nhiều rồi đấy.
Gemini quay lại, cúi đầu kính cẩn trước kẻ mới đến. Capricon quằn quại đau đớn, thở gấp, ánh mắt tràn đầy hoang mang.
– Gemini?! Chuyện này là sao hả?!
Gemini chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt gian xảo, nụ cười nhếch môi đầy thâm hiểm. Capricon bàng hoàng nhận ra — đây không phải là Gemini mà cậu quen. Hoảng hốt, cậu cố vươn tay về phía chiếc đũa vừa bị đánh văng. Nhưng "Gemini" nhanh hơn, bước đến nhặt lấy.
– Muốn thứ này à, Cap?
Nói dứt lời, hắn lập tức bẻ gãy cây đũa làm đôi. Mảnh gỗ rơi xuống nền đá lạnh lẽo trước ánh mắt kinh hoàng của Capricon. Cậu như chết lặng. Cơ thể đã rã rời vì vết thương, giờ lại bất lực đến tột cùng.
– Giờ thì ngươi làm được gì nữa, đồ kiêu ngạo nhà Slytherin?
Làn khói mờ nhạt bắt đầu tan đi, thuốc đa dịch đã hết tác dụng. Kẻ mạo danh dần hiện nguyên hình.
– C-Cyrus?!
Capricon thốt lên, môi run rẩy, ánh mắt trừng lớn. Cyrus không đáp, chỉ nhếch môi cười lạnh. Bóng đen phía sau hắn cũng lộ diện – chính là Katy, chị gái song sinh của Kate, người mà Libra đã từng nhắc đến trước đây.
– Mục đích thật sự của các ngươi... rốt cuộc là gì?!
– Như ta đã nói rồi đó, Cap
Katy lạnh lùng
– Bọn ta không đến đây để gây chiến. Chỉ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về mình, thứ mà những tên giáo sư chết tiệt của các ngươi đang giữ!
– Ở đây... không có gì thuộc về các ngươi cả!
Capricon nghiến răng nói, dù từng từ thốt ra đầy đau đớn. Katy bước đến gần, ngồi xổm xuống nhìn cậu. Cô xoay nhẹ gương mặt Capricon, ánh mắt sắc lẻm đảo qua rồi mỉm cười.
– Cứng rắn đấy. Gương mặt cũng không tệ. Không ngạc nhiên khi em gái ta lại mê mệt cậu như thế. Nhưng tiếc là... cậu biết quá nhiều rồi. Cyrus, kết thúc hắn đi.
Katy đứng lên, quay lưng đi, buông ra mệnh lệnh sắc lạnh. Cyrus giật mình, không tin vào tai mình.
– Ng-Ngài... ngài muốn tôi giết hắn sao?
– Hay là ngươi muốn hắn sống sót để khai hết mọi chuyện? – Katy đáp gọn, không ngoái lại.
Cyrus đứng lặng người. Hắn chưa từng nghĩ sẽ phải giết ai – đặc biệt là một người bạn học. Nhưng hắn cũng biết, mẹ mình – một cựu Tử thần Thực tử từng tin vào sự trở lại của Voldemort – đã dốc toàn tâm huyết đi theo Delphini, và ép hắn theo cùng. Giờ thì hắn đứng trước lựa chọn không đường lui.
Sau vài giây lưỡng lự, Cyrus siết chặt đũa, từ từ giơ lên, chuẩn bị ra tay.
Capricon nằm đó, thở dốc, máu chảy ướt đẫm tấm áo đồng phục. Cậu không thể cử động, không thể kêu cứu. Trong khoảnh khắc chờ đợi cái chết, cái tên "Pisces" thoáng vụt qua tâm trí cậu trước khi chìm vào bóng tối.
Trong cơn mê, một giọng nói vang lên trong cậu
– Capricorn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com