Chapter 1: Thuyền trưởng tàu Cerberus
Trong thư phòng âm u và tĩnh mịch, thứ âm thanh duy nhất người ta có thể nghe được là tiếng lách tách phát ra từ lò sưởi đang leo lắt đốm lửa hồng và hơi thở nhè nhẹ.
Cộc! Cộc! Cộc!
- Vào đi. - Một giọng nói trầm đục đầy uy nghiêm vang lên.
Cạch.
Cánh cửa làm bằng gỗ gụ được mở ra một cách đầy e dè.
- Chúc ngài buổi sáng tốt lành... - Một chàng trai khoảng đôi mươi bước vào, vóc dáng sừng sững của anh ta khiến cho kẻ khác phải run sợ. Thế nhưng, trái ngược với ngoại hình của mình, giọng nói anh ta căng thẳng thấy rõ, mang theo vài phần sợ sệt.
- Vào thẳng vấn đề. - Người ngồi trên chiếc ghế bành kia cắt ngang lời anh ta, xem chừng hắn rất xem trọng thời gian của bản thân mình.
- Băng đã bắt đầu tan rồi, thưa ngài. Chúng ta có thể nhổ neo rồi chứ ạ? - Chàng trai trẻ đứng thẳng người, nghiêm trang nói.
Đây quả nhiên là một chuyện kỳ quái. Đã bảy năm rồi họ mới đón một mùa lạnh ngắn ngủi đến vậy. Không biết thuyền trưởng sẽ phản ứng ra sao?
Quyển sách cũ được đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng. Người kia vẫn bình thản, giọng nói vẫn giữ nguyên âm điệu. Qua ánh lửa, thoáng thấy hắn gật đầu.
- Chuẩn bị cho tốt. Đảo Pegasus.
- Rõ, thưa ngài. - Chàng trai như trút bỏ được gánh nặng trong tim, khe khẽ thở phào, xoay mình bước ra khỏi cửa phòng.
Tuy nhiên, anh ta không vui mừng được bao lâu.
Pằng!
Một âm thanh dứt khoát xé toạc sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. Thấy động, các thủy thủ bên ngoài đều lập tức tràn vào, một lần nữa, họ lại thấy thuyền trưởng của mình đứng sừng sững, khói hẵng vương vít ở nòng súng. Mùi thuốc súng nồng đậm lan khắp phòng, kèm theo đó là mùi tanh thoang thoảng.
Tumble Huffle là kẻ thứ năm trong tháng chết dưới họng súng thuyền trưởng của họ. Các thuỷ thủ không ai bảo ai, đều lần lượt đi ra ngoài, chỉ giữ lại hai người thu dọn cái xác. Huffle - một tay nhanh nhẹn và dứt khoát, nhưng xem chừng chính sự cảnh giác cao độ gã dành cho vị thuyền trưởng đầy quyền uy kia đã buộc gã vào con đường chết. Thuyền trưởng của họ là người rất quý trọng thời gian, chính vì vậy ngài đã đặt ra một luật lệ, rằng bất cứ ai muốn bẩm báo chuyện gì với ngài, không cần biết là chuyện lớn hay nhỏ, đều chỉ được giới hạn trong một phút. Huffle đã vi phạm luật lệ đó. Thực chất, gã chỉ nói quá mất hai giây, nhưng luật vẫn là luật, gã bị xử tử bằng cách bất ngờ nhất.
Hai giây... Chỉ hai giây thôi hắn đã có thể kịp thay đổi điều gì đó. Vị thuyền trưởng bước ra ngoài ánh sáng, lúc này ta mới thấy rõ diện mạo của hắn. Dáng hắn thẳng tắp, lừng lững như một quả núi. Đôi mắt xanh biếc đục ngầu tựa biển cả dậy sóng. Thuyền trưởng tàu Cerberus quả là một kiệt tác của các vị thần, chẳng trách vô số thiếu nữ đương xuân trên dải Neverland lại mê mệt hắn, thậm chí đánh đổi cả mạng sống để được một lần chết chìm trong đại dương sâu thẳm nơi đáy mắt hắn. Hắn ngước nhìn bầu trời đã dần quang mây, lớn giọng ra lệnh:
- Chuẩn bị nhổ neo!
- Rõ, thưa thuyền trưởng! - Hàng chục gã trai rắn rỏi và cường tráng ngừng hết công việc lại, xếp thành ba hàng thẳng tắp, dõng dạc đáp lời. Thật khó tin rằng đây là tàu cướp biển chứ không phải tàu của hải quân.
Thuyền trưởng tàu Cerberus gật đầu. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng yên quan sát thuộc hạ làm việc. Bảy năm nay, hắn đã biến Neverland này thành tài sản sở hữu của riêng mình, bằng cách cho người bắt cóc những đứa trẻ từ thế giới bên kia sang và tạo dựng nên một chế độ hoàn toàn khác ở nơi đây. Giờ thì, Neverland chẳng khác gì một thế giới bình thường, với những đô thị trù phú, lâu đài nguy nga, xe cộ đi lại tấp nập. Chỉ khác, kẻ duy nhất nắm quyền thực sự chính là hắn. Giống như trên một bàn cờ, hắn trong vai quân vua, lùi về đằng sau, lập hàng rào thế mạng cho mình.
- Pan, tôi có việc muốn nói với anh...
- Công chúa Tigerlily, mong cô xưng danh cho đúng, ở đây không có ai tên Pan cả. - Thuyền trưởng tàu Cerberus lãnh đạm nhìn cô gái thổ dân da đỏ đang đứng cạnh mình.
- Peter...
- Cerberus. - Một lần nữa, ngài thuyền trưởng cắt ngang lời cô gái trẻ. Không ai được phép gọi cái tên đó, ngoại trừ hai người ấy.
Cô gái thổ dân - tức công chúa Tigerlily nhè nhẹ lắc đầu, hỏi:
- Vậy thưa Cerberus, tôi muốn hỏi anh một chuyện. - Cô hỏi bằng giọng kính cẩn có thừa, trong khi bản thân câu hỏi vốn dĩ không lễ phép mấy. Nhưng dường như vị thuyền trưởng kia không quá quan tâm về việc đó. Sau tất cả, Tigerlily là người duy nhất được phép xưng hô với hắn như thế.
- Cô nói đi.
- Anh định tống giam gia tộc Neville thật sao? - Tigerlily e dè hỏi, cách cô nói chuyện mới dễ thương làm sao, dù phát âm vẫn chưa thật sõi.
Vị thuyền trưởng (tạm gọi là Cerberus) không đáp, hắn chỉ phóng tầm mắt ra phía xa xa, nơi biển khơi bắt đầu "thức dậy" sau ba tháng nghỉ dưỡng. Thật kỳ quái, kể từ khi hắn trở thành cướp biển đến giờ, đây là lần đầu tiên mùa đông chỉ kéo dài ba tháng. Cerberus vốn dĩ không quá để tâm đến gia tộc Neville, nhưng vì chúng không biết tự lượng sức mình, còn dám công khai cướp thương vụ làm ăn của hắn, nên hậu quả chúng sắp nhận được cũng là dễ hiểu thôi.
- Sao vậy? Cô lo cho Valtor à? - Cerberus nhếch miệng chế giễu sự ngây thơ của cô công chúa trẻ tuổi.
- Ồ không, anh biết tôi mà, - Tigerlily lắc đầu cười nhẹ, - tôi chỉ thấy tiếc cho anh ta. Đáng nhẽ anh ta không nên dính vào người như tôi.
Valtor Neville - một gã công tử bột có tiếng không hiểu vì lý do gì lại si mê Tigerlily đến nỗi sẵn sàng bỏ cuộc sống xa hoa giàu có để làm quen với tập tục của bộ lạc da đỏ mà gã từng cho là mọi rợ kia. Tuy nhiên, Tigerlily không giống với những tiểu thư quen sống trong nhung lụa khác. Mặc dù là công chúa, nhưng cô yêu tự do, tính tình phóng khoáng và rất trung thành với trái tim mình. Bảy năm trước, nàng công chúa da đỏ này đã đem lòng yêu một cậu thiếu niên da trắng, và sẽ không đời nào từ bỏ mối tình đầu của mình, ít nhất cho đến khi cô về với đất mẹ. Đừng nghĩ đó chỉ là trò đùa, Tigerlily thực sự nghiêm túc, kể cả khi cậu ấy sớm đã quên mất sự tồn tại của cô. Tất nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán thôi, vì hai người đã không gặp nhau trong bảy năm rồi, kể từ ngày... Ồ, cô không nên nghĩ tới chuyện đó thì hơn. Nếu để vị thuyền trưởng kia biết được cô vừa nhớ về điều gì, hẳn anh ta sẽ không ngần ngại mà rút súng bắn chết cô.
Quá khứ của bảy năm trước, khi ấy cô vẫn còn là một đứa bé mười hai tuổi, và Cerberus thì không phải thuyền trưởng. Mọi người gọi anh ta bằng một cái tên khác, gần gũi hơn bây giờ nhiều.
Peter Pan.
Phải, Cerberus chính xác là cậu bé nổi tiếng ngày đó đấy, người đã bỏ nhà đi và không quay trở lại - đứa trẻ duy nhất không bao giờ lớn lên.
Kể từ sự vụ năm ấy, Peter chẳng còn là Peter nữa. Bởi, Peter Pan biết bay, trong đầu óc cậu luôn tràn ngập những niềm vui mới lạ, chính những suy nghĩ vui vẻ ấy đã giúp nâng cậu lên đến trời cao, sánh vai với các vì sao và ngả mình trên mây trắng. Nhưng, Peter, hay còn gọi là Cerberus bây giờ, liệu có giây nào cảm thấy hạnh phúc? Cậu đã chịu một sự đả kích quá lớn, lớn đến nỗi không còn ai nhận ra cậu nữa. Giá Peter không gặp gỡ người con gái ấy, tất cả những chuyện này sẽ chỉ như một cơn mơ.
Tigerlily cười nhạt. Cuộc gặp gỡ giữa Peter Pan và Wendy Darling đã được định sẵn bởi các nàng tiên cá - sinh vật thông tuệ vạn sự trên đời, sao có thể tránh được? Vả, Wendy là một thiếu nữ hội tụ đủ tất cả những gì cần thiết để đứng cạnh Peter. Xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, dũng cảm, đó chính là cách cô nghĩ về người con gái đã khiến anh bạn thuở nhỏ của mình phải xoá bỏ định kiến mà trở thành một người đàn ông thực thụ.
Peter đã xây dựng lớp vỏ bọc hoàn hảo để che giấu tình cảm cậu dành cho Wendy, nhưng Hook quả là một tay cáo già thứ thiệt. Bằng cách tàn nhẫn nào đó, lão đã tìm ra điểm yếu duy nhất của Peter. Chỉ từ vài câu chuyện Wendy kể cho cậu nghe, lão liền có thể đọc thấu tâm tư cậu. Cậu thích nghe về "Cô bé Lọ Lem", "Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn", "Người Đẹp Ngủ Trong Rừng" - tất cả chúng đều kết thúc bằng một nụ hôn. Nụ hôn tình yêu đích thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com