Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thành phố Iris

Tôi đã đi theo con đường mòn dẫn đến thành phố, nhưng lại không hề gặp cô gái thú nhân lúc nãy. Có thể vì khác biệt nhau về chủng tộc, vì thế có lẽ thể chất của cô ấy có phần hơn tôi nhỉ.

Hay nói chính xác là hơn người đi cùng tôi...

"Mệt quá, mỏi chân quá, nóng quá, khát nước quá..."

"Cậu mà than thở thêm lần nữa là tớ bỏ cậu lại một mình đấy"

"Vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ~ nhưng cậu có cảm thấy thời tiết ở đây nóng hơn thế giới cũ không?"

"Ừm, chắc tại vì bây giờ là tháng sáu"

Mà sự thật thì đúng là vậy, tôi cảm thấy gió ở hướng Nam mang theo một luồn khí nóng. Cô gái lúc nãy nói hôm nay là tháng 6 vậy tức là bắt đầu vào mùa hè ở vùng cận xích đạo.

Nhưng tình hình rất chi là tình hình...

Đột nhiên bị tống đến một thế giới xa lạ, không hề có hiểu biết về bất cứ thứ gì xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm và khác lạ. Thế giới này có pháp thuật cũng có nghĩa là không hề có khoa học. Nếu có thì nó sẽ là hai thứ gây nên hầu hết mọi xung đột.

"Cậu tìm đâu ra thông tin đó vậy? Mà bỏ chuyện đó qua một bên"

Bỏ qua một bên?

"Tớ thấy cậu không đổ một giọt mồ hôi mới là vấn đề đấy."

"À... Vì tớ đã dùng [Thích Nghi] của [Thánh Thuật] đấy. Bất ngờ ở chỗ, vừa dùng xong nó làm cho tớ phải dựa vào thân cây khoản 10 giây đấy"

Đúng vậy, trước khi đánh thức Ayato tôi đã sử dụng [Thánh Thuật] lần nữa để chắc chắn rằng nó có thể khai triển những kỹ năng khác ngoài [Chữa Lành]. Dựa vào thời tiết và môi trường xung quanh nên tôi đã dùng [Thích Nghi] nhưng khi mới vừa ngắt tiếng, cơ thể đột nhiên mất thăng bằng và cảm giác mệt mỏi bắt đầu xuất hiện.

Nhưng chỉ trong vòng 10 giây, mọi thứ lại trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra đồng thời tôi có thể cảm nhận được có một thứ gì đó vô hình bao trùm lấy tôi. Nó không hề mang cảm giác khó chịu mà ngược lại nó còn mang lại cảm giác dễ chịu hơn lúc ban đầu. Có vẻ như thứ vô hình đó điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể tôi.

"Vậy à, mà hình như phía trước là một khu rừng đúng không?"

"Phải rồi nhỉ, tớ không để ý lắm"

Phía trước chúng tôi là một khu rừng lớn, tuy không biết nó là kiểu rừng gì nhưng dựa theo những thứ xung quanh như thời tiết, khí hậu và cảnh vật thì có thể nó là một khu rừng mưa nhiệt đới.

~~~∆∆∆~~~

"Ô, gốc cây này thì chắc mười người ôm cũng không hết. Lớn quá"

"Rồi, rồi cậu đi chơi đi, tớ vẫn còn nhiều thứ phải xác nhận."

"À, mà nhân tiện, gặp thú dữ thì tránh xa ra đấy. Có thể nó khác những con thú ở thế giới cũ đấy"

"Ừm, tớ biết rồi"

Chúng tôi đã đến được khu rừng, Ayato thì vẫn lạc quan mặc dù tất cả mọi thứ xung quanh đều là một dấu chấm hỏi to đùng.

Nhưng tôi đã có thể xác nhận, đây chính là một khu rừng mưa nhiệt đới và nơi đây hay có thể là lục địa này nằm ở vùng cận xích đạo.

"Hửm... Ayato, đi cùng tớ nào"

"Đến liền!"

Có tiếng nước chảy ở phía Tây, có thể có một con thác ở đó. Tôi bắt đầu cất bước. Sau khi đi được một lúc, tôi nhìn thấy một dấu chân động vật, mặc dù biết mình đang ở trong rừng, nhưng đây không hẳn là một khu rừng sum sê và rậm rạp, nên ánh nắng mặt trời vẫn có thể xuyên qua và tôi có thể nhìn rõ toàn cảnh.

Khi vừa đến gần con thác, thì một con vật đáng yêu giống quả bóng với đôi tai đặc trưng xuất hiện trước mặt tôi - một con thỏ!

Vậy những con thỏ Thế giới khác xuất hiện trong hình dáng đáng yêu như thế này sao?

"Để tớ!"

"Ừm, phiền cậu"

Mặc dù nó đáng yêu, nhưng đây là cuộc chiến sinh tồn. Ayato nhặt một hòn đá nhọn gần mình và ném về phía con thỏ. Nhưng, ngay trước khi trúng mục tiêu, con thỏ né được bằng cách nhảy đi.

Và sau đó, nó quay ngươi lại hướng về cậu ấy... Đó là một cú húc!

Tôi nhặt một miếng vỏ cây khá dày kế bên, và ném thẳng về phía trước bụng của Ayato. Ngay lập tức, miếng vỏ cây ấy tan nát. Không phải so với một con thỏ ở thế giới cũ thì nó khá mạnh à?

Ayato được cứu trong gan tất, nhảy bật về phía sau.

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì, mà nó khá mạnh nhỉ"

Vừa nói dứt câu nói liền chuyển mục tiêu qua tôi. Ôi, mi định làm gì thế?

Ayato liền cầm lấy một hòn đá khác ném thẳng về phía con thỏ, nó tiếp tục né và nhảy đến húc vào người tôi.

Nhưng khoảng khắc trước khi con thỏ chạm được, một điều bất bình thường đã xảy ra. Một tiếng kêu thất thanh vang lên.

Ngón tay trỏ tôi đâm vào bụng của con thỏ.

Giáo Tay!

Một kĩ năng dùng một cánh tay như cây giáo, và được dùng rộng rãi bởi các võ sĩ. Bất hạnh lớn nhất cho con thỏ khi nghĩ rằng rằng, tôi Mars Arcadia là một thằng cùi bắp.

Khắc kế tiếp, tôi rút ngón tay đã cứng như thép khỏi bụng con thỏ. Một lượng máu lớn văng xuống, báo hiệu con thỏ đã chết.

"C-cậu... Có học võ thuật à"

"Không, chỉ là trùng hợp lúc tớ giơ tay ra theo phản xạ thôi."

"V-vậy à..."

Đúng là tôi đã có học nhưng không phải lúc để nói. Không nên nói tất cả những gì của mình và những gì mình biết cho người khác. Đó là một việc vô cùng ngu ngốc. Nếu lâm vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thì rất có thể để giữ tính mạng, người đó sẽ nói cho kẻ thù biết những thông tin đó.

Tôi không thể tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ ai ngoại trừ chính bản thân mình. Họ chỉ làm chính bản thân mình thêm thất vọng mà thôi, tin tôi đi, vì tôi là người đã từng trải qua những cảm giác đấy.

"Vậy, nó tính sao?"

Ayato chỉ tay thẳng vào con thỏ đã chết nằm dưới đất. À thì... Nếu vứt đi thì hơi tiết, bán thì cũng chưa chắc bán được. Vã lại tôi cũng không muốn đi quanh thành phố với phía trên tay là xác con thỏ đâu. Trời cũng trưa rồi, chắc 'thịt' nó là cách hay nhất ngay bây giờ.

"Vậy, ta sẽ có món thịt thỏ cho buổi trưa nay!"

"Hurayyyy"

~~~∆∆∆~~~

Sau khi đã thịt xong con thỏ chúng tôi tiếp tục lên đường đến thành phố. Băng qua khu rừng chảy dài gần năm kilometers, do đường rừng khó đi hơn đường thường nên Ayato xuống sức rất mau. Vì thế chúng tôi đành phải nghỉ thường xuyên.

Tôi nghĩ rằng có Tiều phu quanh đây dựa vào những gốc cây bị chặt xung quanh. Sau khi đi được một lúc, tôi thấy thứ gì đó trông như một túp lều nhỏ. Nó có vẻ được Tiều phu sử dụng.

Có một lượng lớn gỗ được trữ tại một kiến trúc trông giống nhà kho bên cạnh nó. Cùng với việc đi xa hơn, tôi nghe thấy âm thanh chặt gỗ ờ sâu trong khu rừng. Dường như có người ở quanh đây.

Và nơi đây cũng có phế tích nữa, chắc lúc trước khu rừng này là một thành phố hoặc thị trấn nào đó.

Do Ayato có thể tạo ra nước và trái cây bằng [Sáng Tạo] nên có thể chúng tôi sẽ không cần lo về thức ăn và nước uống trong một khoản thời gian.

Cuối cùng, chúng tôi đã thoát ra được khỏi khu rừng sau hai giờ đồng hồ, may mắn là không gặp những con thú như gấu hoặc sói, nếu gặp là Ayato đã chết rồi. Đùa thôi, lúc đấy tỉ lệ cậu ấy chết sẽ là 50/50. Khi nắm trong tay một con dao, tôi có thể hạ gục 2 con sói hoặc lấy thủ cấp của một con gấu. Nhưng nếu nhiều hơn thì...

Thôi, không bàn đến chuyện chết chóc nữa tôi ơi...

"Đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng đấy, chúng ta đến nơi rồi"

"Ừm..."

Trong lúc cả hai đu trên một thân cây thì đã phát hiện ra phía trước là một thành phố với quy mô rất lớn. Có thể trên hai triệu người.

Hình như có rất nhiều lính gác ở phía ngoài cửa cổng thành chính, có vẻ như khó có thể vào được thành phố rồi đây. Chúng tôi không hề có một thứ gì để minh chứng cho địa vị hay một nghề nghiệp nào cả, chỉ là hai người vô danh.

"Từ lúc này hãy bám sát tớ"

"Tớ hiểu rồi!"

Ayato và tôi lén lút đi về phía cổng thành. Quả nhiên, có rất nhiều lính gác, khoản trên 50 người có trang bị giáp và binh khí, 6 người còn lại chỉ mang giáp trên tay là một quả cầu. Có thể đó là một quả cầu dùng để kiểm tra những người vào thành phố, nếu là cướp thì có thể họ không được cho vào hoặc có thể bị bắt giữ, nếu qua được thì phải đóng thuế nữa... Chúng tôi đâu có tiền.

Tôi có thể tay không đánh thắng dễ dàng với 15 người mặc giáp và trang bị vũ khí đầy đủ, nhưng số lượng hiện giờ là quá lớn, nếu tả xung hữu đột thì chỉ mình tôi có thể thoát, Ayato thì không.

Đành đi đường vòng vậy.

Chúng tôi hướng về phía tường thành bên phải. Ayato dùng [Sáng Tạo] để tạo ra một chiếc thang... Tôi nghĩ cậu ấy nên tạo ra một bộ dụng cụ leo núi, hay một cái gì đó leo trèo sẽ tuyệt hơn.

"Woa~ tuyệt thật" Ayato thốt lên ngạc nhiên.

Trước mắt chúng tôi là một thành phố được xây theo lối kiến trúc của Châu Âu thời Trung Cổ. Bức tường thành vững chắc, những con đường lát đá sỏi, những mái nhà đỏ, những tòa lâu đài đồ sộ, những khu chợ sầm uất, một bầu không khí dễ chịu lướt qua.

"Một thành phố đầy sức sống..."

Tôi dùng dịch chuyển để xuống phía dưới, may mắn là kĩ năng này có thể dịch chuyển luôn những thứ mà người dùng chạm vào.

Vừa lúc được đặt chân xuống con đường, tôi nhận ra một sự việc đáng quan ngại.

"Không đọc được..."

Tôi không thể đọc được chữ viết trên những tấm biển xung quanh. Đó chắc chắn không phải là một tin tốt lành gì. Đã cho nói được thì tại sao không cho đọc và viết được luôn đi? Mấy vị thần vô trách nhiệm!

Thôi đành vậy, ít ra thông qua giao tiếp, tôi vẫn có thể nhờ ai đó dạy cho mình cách đọc và viết.

"Tuyệt quá! Thành phố thời Trung Cổ nè, lần đầu tiên tớ được nhìn thấy tận mắt đấy"

"Phải, phải, rất tuyệt. Vậy để tớ nhắc cậu tình hình hiện giờ của hai ta"

"Gì cơ!?"

"Không tiền, không vũ khí, không minh chứng, trang phục thì không giống ai, và điều quan trọng nhất là cả hai ta đều đã đột nhập vào thành phố"

"À......"

'À' để làm gì? Việc đầu tiên là phải đi thu nhập thông tin, tôi chắc chắn là tình hình của hai đứa hiện tại là cực kỳ nguy cấp. Không biết ở thế giới này, có chỗ nào cung cấp thông tin như <Công Hội> không?

Trong lúc nghĩ vậy, một người đàn ông bước ra từ một cửa hàng quần áo nhìn rất sang trọng đi về phía chúng tôi. Ông ấy là một quý ông lớn tuổi với mái tóc xám và bộ ria mép hoàng hảo. Ông quàng một cái khăn sành điệu, cùng áo choàng và một cây trâm cài áo hình hoa hồng rực rỡ trên ngực.

Thật đáng nghi!

"Có chuyện gì vậy ạ?" Ayato lên tiếng.

Quý ông lớn tuổi tiến tới với vẻ mặt hào hứng. Hai tay ông ấy vươn lên và vịnh vào hai bên vai của tôi và Ayato. Đôi mắt đảo quanh khắp người như thể đang từ từ tận hưởng điều gì đó. Mà khoan đã. Cái tình huống tồi tệ gì thế này...

"Hai cậu, tìm đâu ra bộ trang phục này vậy?!"

"Hả" Hai chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và ngớ người trước câu hỏi đó. Quý ông đó đang đắm đuối dò xét bộ trang phục tới nỗi không để ý đến sự bối rối của chúng tôi.

"Ta chưa bao giờ thấy kiểu thiết kế cũng như cách nó được khâu... Nó được làm như thế nào...?"

Và rồi mọi chuyện đã được sáng tỏ. Nói cách khác, bộ trang phục của chúng tôi là đồ hiếm. Vậy chắc không có thứ gì giống vậy tồn tại trong thế giới này. Nếu vậy thì...

Tôi ra hiệu bằng cử chỉ tay cho Ayato biết kế hoạch tiếp theo của tôi.

"Hừm... M-mấy trò... Thương n-nhân này... C-cứ để tớ?"

Tôi giơ ngón tay cái lên báo hiệu 'đúng'. Vừa nãy là những dấu hiệu tay tôi đã dạy cậu ấy lúc trước kì thi.

"Ừm, tớ hiểu rồi!"

Tôi thu tay lại và bắt đầu trò chơi giữa các thương nhân.

"Ông có muốn sở hữu nó không?"

"Cậu chắc chứ?!" Và thế là cá đã cắn câu. Quá dễ dàng!

"Chúng tôi có được bộ trang phục này từ một thương nhân lữ hành. Nếu ông thích chúng thì chúng tôi cũng không ngại giao nó lại đâu. Tuy nhiên, chúng tôi lại chẳng còn gì để mặc. Chúng tôi sẽ rất biết ơn, nếu ông có lòng hảo tâm giúp chúng tôi tìm một bộ đồ mới"

Thế là vấn đề sắp được giải quyết nếu có thể bán và kiếm được một chút ít tiền từ nó. Hơn nữa, chúng tôi đã phải đón nhận những ánh mắt hiếu kì từ nãy tới giờ nên điều này cũng giúp chúng tôi có được trang phục không quá nổi bật. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.

"Được thôi! Hãy đi cùng ta, ta sẽ ngay lập tức chuẩn bị quần áo mới cho các cậu. Và các cậu có thể bán lại trang phục hiện tại khi mọi chuyện được giải quyết xong."

"Vậy coi như giao dịch đã hoàn tất."

Tôi nghiêm túc đáp lại. Quý ông ria mép bắt chặt tay tôi như một lời phản hồi. Và ngay sau đó tôi và Ayato cười 'nhẹ' rồi bước đến cửa hàng quần áo sang trọng đó với vẻ mặt đắc thắng.

----------END CHAP 4----------

------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc ♥️ Ah~ vậy là đã xong công việc của tuần tới, giờ thì quẩy lên!
Nói vậy chứ muốn lắm chứ, nhưng giờ còn phải học sm cho đợt kiểm tra sắp tới nữa, nên mình sẽ không viết vào tuần tới (T▽T)
Nhưng đừng lo mình sẽ cố gắng viết xong chương 5 vào đúng tiến độ hai tuần sau (/^▽^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com