Chương 8: Nô lệ?
Trong lúc Ayato đang bất tỉnh nhân sự không biết khi nào mới tỉnh. Tôi đành đi vòng quanh thành phố, đến những nơi chưa đến để thu nhập thông tin cũng như thư giản một chút.
Sau hai ngày ở đây và đã hỏi Aili nhiều thứ về thành phố với lý do là tìm hiểu về những đặt điểm riêng biệt của từng thành phố. Và may mắn thay, tôi đã lấy được rất nhiều thông tin.
Như các bạn đã biết, đây là thành phố Iris, một trong những thành phố lớn với dân số trên hai triệu người, nằm trong vùng lãnh thổ của đế quốc Athens thuộc lục địa Avaria, thành phố là trung tâm văn hoá quan trọng, là nơi trao đổi, buôn bán chủ yếu là những mặt hàng thời trang, vũ khí và đặt biệt là những ma pháp cụ.
Đây là thành phố duy nhất trên thế giới không có thứ được gọi là <<Dungeon>>. Tại thành phố này được chia làm bốn quận lớn gồm Quận Đông, Tây, Nam, Bắc trong đó quận Tây nổi tiếng là nơi dành cho quý tộc hoặc những người giàu có và quyền lực. Quận Bắc và Nam là nơi buôn bán và trao đổi hàng hóa vô cùng sầm uất bất kể ngày đêm. Chỉ riêng quận Đông là nơi tập hợp những thành phần tệ nạn xã hội với những người bị mất nơi sinh sống, những nhà thổ và khu ổ chuột cùng với nhiều lời đồn về trộm cướp mọc lên khắp nơi.
"Tòa nhà đó mình chưa nhìn thấy bao giờ."
Trong lúc đi tôi nhìn thấy một tòa nhà nằm dọc trên con đường chính. Đó là một tòa nhà hùng vĩ làm bằng gạch. Ý tôi là, kích thước to lớn của nó áp đảo hoàn toàn những cửa tiệm xung quanh.
"Chào mừng đến với Pháo đài của Sói Trắng."
Một nhân viên nam ngả mũ cúi chào. Anh ta trông khoảng ba mươi tuổi và có một chiếc vòng trên cổ. Theo tôi được biết những chiếc vòng đó được gọi là vòng cổ nô lệ. Ở thế giới này việc sở hữu một nô lệ là một chuyện rất bình thường, vì thế nghề buôn bán nô lệ cũng được công nhận và công bố rộng rãi.
Quả nhiên nơi đây rất giống với thời Trung Kỳ Trung Cổ ở thế giới cũ, thời ấy việc sở hữu nô lệ cũng là một việc bình thường với bao người. Tuy vậy, việc xem một con người là một món hàng hóa, bị bắt buộc phải làm việc không lương cho người chủ, bị mất quyền con người, tự do và cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào người chủ dẫn đến các cuộc cách mạng sau này.
Có rất nhiều lý do vì sao một người lại trở thành nô lệ, có thể do bị bắt sau những cuộc chiến (một hình thức tù binh). Một số khi sinh ra đã bị coi như là nô lệ vì cha mẹ là nô lệ, hoặc những người nợ nần nhưng không có khả năng chi trả nên bị bắt và trở thành nô lệ.
Trong khi đang chìm trong suy nghĩ, một người đàn ông bước ra từ tòa nhà và đi đến tôi. Đó là một ông bác tóc dài tràn đầy sức sống, chắc khoảng bốn mươi lăm tuổi.
"Xin chào cậu, ta là Matthias, cậu đến đây là muốn thuê một nô lệ hay là muốn sở hữu một nô lệ ?"
Tôi bất giác giật mắt khi nghe được câu nói đó.
"Aaa, mặc dù tôi gọi họ là nô lệ, nhưng trong đất nước này nô lệ không bị đối xử tệ bạc như vậy. Chủ nhân bắt buộc phải cung cấp quần áo, đồ ăn và chỗ ở cho nô lệ và nếu ngược đãi họ, đất nước sẽ trừng phạt người chủ."
Matthias giải thích ngay khi thấy nét mặt tôi trở nên khó chịu. Mà dù gì đi chăng nữa, có nô lệ vẫn đem lại cho tôi ấn tượng tồi tệ và một chút hứng thú.
"Công ty của tôi không chỉ buôn bán nô lệ, chúng tôi cũng thường cho thuê nữa. Về cho thuê, giá tiền sẽ không giống nhau tùy phụ thuộc vào nô lệ, nhưng 1 giờ sẽ là 5 đồng. Nhân tiện, tất cả hành vi bạo lực hoặc xâm hại tình dục nô lệ được thuê đều bị cấm."
Như vậy thì cũng không đến nỗi tệ khi có người giúp mình làm nhiệm vụ hoặc buôn bán gì đó. Mà "tất cả hành vi bạo lực hoặc xâm hại tình dục nô lệ được 'thuê' đều bị cấm" vậy có nghĩa là...
"Hừm... Tôi chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng tiện thể sẽ phải chi trả bao nhiêu để sở hữu một nô lệ?"
"Nó tùy thuột vào từng người, nhưng nô lệ loài người sẽ tốn khoản một đến hai đồng bạch kim."
Đồng bạch kim? Vậy ra còn có mệnh giá tiền tệ trên đồng vàng, theo suy đoán của tôi thì một đồng bạch kim có giá trị bằng mười đồng vàng. Nó không hề rẻ, nhưng với cái giá của một con người, nó cũng không thể gọi là đắt. À, tôi cũng có thể mua một người với số tiền hiện có nhỉ.
"Tất nhiên, có những người có kĩ năng đặc biệt nên đó chỉ là cái giá chung chung. Nô lệ đắt nhất tiệm tôi hiện nay là một cô gái có dòng máu lai giữa Dwarf và Elf và còn là một Thợ rèn Kiếm Ma thuật. Giá của cô ấy là mười lăm đồng bạch kim. Tiền mướn cũng tốn đến chín đồng bạc cho mỗi giờ."
Thợ rèn Luyện Ma Thuật có lẽ là những người có năng lực gia công vật liệu để chế tạo và có khả năng chế tạo vũ khí ma thuật.
Nhưng tôi vẫn thấy Ayato tiện lợi hơn. Với phước lành [Sáng Tạo] và [Sáng Tạo Ma Thuật] cậu ấy có thể tạo ra bất cứ thứ gì. A! Lỡ xem cậu ta là công cụ mất rồi.
"Vậy tôi muốn vào xem thử, có được không?"
"Vâng, xin hãy theo lối này để đi vào trong."
Được thúc giục bởi Matthias, tôi đi vào căn phòng phía sau. Đó là một căn phòng lớn với một cái sofa và một chiếc bàn đặt bên trong phòng, nhìn vào cây bút máy và lọ mực trên bàn, tôi nghĩ đây là nơi kí kết các giao ước.
Tuy nhiên, khoảng trống trước cái bàn khá là rộng. Tôi có thể đại khái đoán ra lý do rồi, tôi đoán đó là nơi mà những nô lệ xếp hàng để người mua lựa chọn.
"Xin mời. Đây là dịch vụ trong tiệm của tôi."
"Cám ơn"
Matthias cầm một cái ấm trà đắt tiền và rót một tách trà đỏ rồi đưa nó cho tôi, dù không có đường để bỏ vào nhưng có một lát chanh đang trôi nổi trong tách trà.
"À, tôi có thể được biết tên cậu không?"
"Vâng, tôi là Mars, Mars Arcadia"
"Vậy thì, tôi sẽ mang tới những nô lệ đến. Xin hãy đợi ở đây"
Sau khi Matthias rời khỏi, tôi nhấp một ngụm trà, nó đang ở nhiệt độ hoàn hảo. Mặc dù chưa biết tôi có thuê hay mua một nô lệ hay không, tôi lại có thể nhận được sự đối đãi như thế này? Điều đó thật khó tin. Mà có vẻ như dù ở thế giới nào, doanh nhân luôn muốn mở rộng đối tượng khách hàng nhỉ.
Sau khi đợi được một lúc, Matthias quay lại.
"Đây là hàng đề cử lớn nhất của tiệm chúng tôi."
Người đầu mà Matthias mang ra là một cô gái cao với chiều cao kể có hơn 180 cm.
(...Cô gái này không ổn)
Đó là ấn tượng đầu của tôi. Không phải tôi ghét phụ nữ cao. Nhưng mà, cô ấy có Cơ Bắp, kiểu như người tập thể hình ấy, một vết sẹo kì bí trên trán cô. Nó không phải vấn đề đẹp hay xấu, thay vào đó là dáng vẻ cô như một chiến binh lão thành.
"Thế nào? Cô ấy thuộc về tộc rồng mạnh mẽ, và là người có khả năng chiến đấu tốt nhất trong hàng hóa chúng tôi. Hơn nữa, Acacia có kinh nghiệm một mạo hiểm giả, và là người tài năng như một nô lệ chiến đấu. Nếu cô ấy đồng ý đi theo cậu. Giá của cô ấy là hai đồng bạch kim và ba đồng vàng"
"Nếu cô ấy đồng ý?"
Có một cụm từ của Matthias khiến tôi không khỏi thắc mắc.
"Ồ, tôi xin lỗi. Tôi vẫn chưa giới thiệu cho cậu. Đối với nô lệ ở đất nước này. Họ có thể sống nhẹ nhàng và có quyền chọn lựa hình mẫu người chủ nhân sẽ mua họ ở một mức độ nhất định. Ví dụ như lựa chọn giới tính hay là tuổi tác Tuy nhiên, điều luật đó chỉ giới hạn trong năm đầu tiên họ trở thành nô lệ."
"Chỉ năm đầu tiên thôi sao?"
"Đó là điều luật bảo vệ cho việc buôn bán nô lệ. Vì sẽ thật rắc rối nếu có những nô lệ đặt những yêu cầu quá xa vời hay hoàn không có ý định bán thân cho bất kỳ ai."
"À, tôi hiểu."
Nói cách khác, nếu một người trở thành nô lệ, họ sẽ cố gắng để tìm một người chủ nhân tốt trong vòng một năm đầu. Tuy nhiên, một khi thời điểm đó trôi qua, họ bắt buộc phải thỏa hiệp đến một mức độ nhất định.
Có nhiều khả năng rằng nếu một năm đầu trôi qua thì họ sẽ phải chịu đựng việc bị mua bởi dạng chủ nhân mà họ ghét nhất, và họ chắc chắn sẽ thỏa hiệp và cố gắng để được mua trong năm.
Nhưng còn về cô gái này, trong khi khả năng chiến đấu cao và kinh nghiệm trước là mạo hiểm giả của cô ấy là điểm hấp dẫn. Nhưng sự thật thì, tôi có thể một mình chống lại cả một đội lính đặc chủng ưu tú của quân đội Mỹ mà không bị thương.
"Ngài có thể cho tôi xem thêm lựa chọn không?"
"Hẳn nhiên rồi. Xin đợi tí."
Matthias nhận thấy Acacia không bắt được ưa thích của tôi và rời khỏi phòng. Hai phút sau đó, Matthias mang tới một cô gái cùng chủng tộc người thú như cô gái đầu tiên tôi gặp khi đến thế giới này.
Cô khoản 17 tuổi. Khách quan mà nói, ngoại hình cô ấy không tệ, và cô ấy có không khí trầm tĩnh. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ là một người bạn đồng hành tốt khi mua nô lệ, nhưng tôi phải tính hết tất cả khả năng có thể xảy ra.
"Cô ấy có giá thấp nhất là ba đồng bạch kim và năm đồng vàng."
"...Cao hơn giá cô gái trước?"
"Phải. Nhưng có một vài quí tộc đang mua vài nô lệ tình dục, nên giá của nữ nhân xinh đẹp thì cao hơn."
"Tôi hiểu. Nhưng tôi muốn xem thêm. Ông có thể cho tôi xem thêm không?"
"Được rồi. Xin đợi chút để tôi mang đến."
Matthias cúi đầu và rời đi cùng cô gái thú nhân. Sau đó, tôi gặp thêm 5 nữ nhân. Tuy nhiên, chẳng ai có điều kiện tốt như cô gái đầu, hay xinh như cô gái thứ hai.
"Tôi xin lỗi. Đó là tất cả nữ nô lệ trong tiệm."
"...Vậy à"
"Vâng, tôi thật sự xin lỗi"
"K-không đâu, tôi mới là ngươi phải xin lỗi vì đã làm mất đi thời gian quý báu của ngài."
Tôi rời cửa tiệm và thở hắt ra.
"Cảm thấy có lỗi quá"
Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định mua một nô lệ rồi. Nhưng tính hiếu kỳ đã thắng, tôi nghĩ là Ayato sẽ thích thú với điều này lắm đây. Với một người bị triệu hồi sang thế giới khác, việc xây dựng một dàn harem là giấc mơ lớn nhất mà. Thôi thì vẫn còn sớm, đi thêm chút nữa rồi về vậy.
Tôi đi dạo vài vòng và dừng chân tại một quán rượu gần công hội, nơi mà Ayato đã say khướt tối hôm qua.
Trong đây toàn mùi rượu và những gã não cơ bắp, không ra hệ thống gì cả.
Tôi đi đến quầy phục vụ và gọi một ly rượu trái cây. Vì độ cồn trong một ly rượu trái cây chỉ chiếm khoảng 5 đến 15% mà thôi. Khá là nhẹ so với các loại rượu khác, vả lại tôi không muốn uống cho đến khi không biết đường về nhà như một ai đó. Trong lúc uống, tôi nghe được một chuyện khá là thú vị.
"Ê, mày có thấy con nhỏ đó phiền phức không?"
"Ờ nhờ nó mà việc tuần tra của lũ chó canh ngày càng cao, tao cũng xém chút bị bắt vì nó."
"Vậy chỉ còn cách đó thôi nhỉ..."
"Hahaha..."×3
Có vẻ như ba tên du côn ấy đang cố ý định sát hại một ai đó. Theo lời nói của tên đầu tiên thì đó là một cô gái, lời tên thứ hai thì có thể xem cả ba đó là những phạm tội vì có thể từ "lũ chó canh" là nói đến lính cảnh vệ. Phải theo dõi mới được, tôi có linh cảm không lành về ba tên du côn này.
Đã được một khoản thời gian từ khi tôi vào quán, cả ba tên đó vẫn còn ở đây, có vẻ như chúng đang chờ đợi ai đó. Và thật trùng hợp... Trong lúc suy nghĩ như thế, cánh cửa của quán mở ra, bước vào là một người đàn ông ục ịch với khuôn mặt không thể nào lố bịch hơn, bước đi nghênh ngang hướng về phía chúng. Kế bên là một người nô lệ với chiếc vòng trên cổ. Nhìn sơ thì có vẻ ông ấy là một tên quý tộc nhỉ.
"Ông chủ, đợi ông nãy giờ"
"Hừ, chuyện ta nhờ các người làm. Xong chưa?"
"Vâng, hàng của ông chủ đây ạ"
Một tên xách chiếc túi để lên bàn, tôi không thể nghe thấy được tiếng gì nên có thể đó là một vật gì đó mềm mại. Người đàn ông cho tay vào chiếc túi và lấy ra một tấm da đưa cho tên quý tộc.
"Lần này chất lượng khá tốt đấy. Ta sẽ trả cho các ngươi 2 đồng bạc cho mỗi tấm."
"Cảm ơn ông chủ ạ"
Tuy có hơi tò mò về phần tấm da và tên quý tộc, nhưng mức độ ưu tiên vẫn là ba tên du côn kia. Kệ vậy, cứ việc rời khỏi đây trước, theo dõi mục tiêu dù ở bất cứ đâu mà không cần bất cứ thứ gì phức tạp, chỉ cần một cái đầu lạnh là được. Dựa theo những đặt điểm trên cơ thể bọn chúng, tôi nghĩ chúng sẽ ăn uống hết hôm nay cho đến trưa ngày mai là chúng sẽ bắt đầu hành động. Do đã quá quen thuộc với những loại người này nên nhất cử nhất động của bọn chúng tôi đã nắm được hết. Chỉ cần đợi đến lúc đó là được.
Tôi đứng dậy không quên trả tiền và rời đi.
"Ngày mai... Lại phải giết người rồi"
----------END CHAP 8----------
------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc ♥️ Tác đã viết xong chương tuần này nên đăng luôn, khỏi chờ đến thứ bảy. Tiếp theo tác sẽ ôn thi nên drop đến ngày 24/12 nhé. Mong các bạn thông cảm (ㆆᴗㆆ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com