CHAP 17: CÔ NHI VIỆN
Cô thay một bộ quần áo lịch sự, yêu cầu vệ sĩ đi theo chỉ dẫn của mình. Đến một cửa hàng nhu yếu phẩm. Cô xuống xe đi vào trong. Có vẻ như nhân viên ở đây khá quen thuộc với cô. Pailiu vẫn như mọi khi ra tiếp đón cô.
Pailiu: Charlotte lâu rồi mới gặp.
Cô: ừ, lâu rồi mới gặp đấy!
Pailiu: làm sao lại đi lâu không thèm liên lạc gì với chúng tôi thế?
Cô: thì ừm...chỉ là có chút vấn đề cỏn con thôi ý mà.
Pailiu: chuyện học hành sao rồi, ổn không?
Cô: ừm thì, tui bỏ học đại học rồi.
Pailiu: sao vậy?
Cô: ừm...có chút chuyện cá nhân nên không muốn học nữa.
Pailiu: không học đại học sau này làm sao có cái nghề?
Cô: tui có rồi, cũng khá ổn định.
Pailiu: nghề gì nói tui nghe?
Cô: bây giờ chưa nói được, chờ một khoảng thời gian nữa tui kể nghe.
Pailiu: được được. Hôm nay muốn mua bao nhiêu đây?
Cô: khoảng ba mươi bao gạo, 20kg bột giặt, mấy thứ lặt vặt khác cứ lấy khoảng 10kg là được.
Pailiu: nay sộp dữ, ngày trước toàn mỗi thứ một ít.
Cô: thì giờ có tiền rồi tui mua nhiều tí.
Pailiu: coi như hôm nay có thần tài ghé đến. Đứng đó chờ tí tui đi lấy.
Cô: cho xe của Snack chở hộ được không? Xe tui nhỏ chở không hết.
Pailiu: được. Chồng! Ra giúp Charlotte chở đồ giùm em.
Snack: dạ vợ. Chí cốt lâu ngày không gặp.
Cô: lâu ngày không gặp. Lấy vợ xong nhìn trổ mã ra quá ta!
Snack: vợ tao chăm đó, nên giờ mới phổng phao đẹp trai vầy nè.
Cô: ghê ghê, lát chở hộ tao ít đồ ha, có gì anh em mình hẹn nhau làm vài ly.
Pailiu: nè nhá! Không có lợi dụng rủ chồng người ta đi nhậu nhẹt nha.
Cô: bạn bè lâu ngày không gặp hẹn nhau vài ly tâm sự thôi.
Snack: dạ chị hứa với vợ về sớm, không để say quá đâu.
Pailiu: anh em chí cốt mấy người. Cho nè!- Pailiu đưa cho Snack 75 Baht.
Snack: dạ chị cảm ơn vợ- Snack hôn lên má Pailiu.
Cô: bớt thể hiện tình cảm lại đi, chướng con mắt.
Snack: ủa kệ người ta, đứng trên sân khách thì chịu đêy.
Cô: mày cứ chờ đi, rồi sẽ có ngày tao vượt mặt mày thôi con.
Snack: bố mày vẫn đang chờ đây này, hí hí.
Pailiu: thôi thôi bớt hơn thua nhau đi, chị vào trong lấy xe ra giúp Charlotte chở đồ nhanh.
Snack: dạ vợ.
Thanh toán xong xuôi, Snack giúp cô chở nhu yếu phẩm đến nơi. Khoảng 1h sau đó, hai người có mặt ở một nơi khá xa thành phố. Cả ba xuống xe, hiện tại đã là giữa trưa.
*cô nhi viện*
Cô: chỗ này trông đã khá lên rồi.
Snack: đi!- Snack vỗ vai cô đi vào.
Một người phụ nữ trung niên đi đến chào đón mọi người. Bà ấy ôm lấy từng người như một lời chào.
Cô: con chào cô- cô chắp tay.
Snack: dạ con chào cô- Snack chắp tay chào người phụ nữ.
Bảo mẫu: chào mấy đứa, lâu rồi không gặp.
Cô: con có mang chút quà cho sắp nhỏ như mọi lần, mong bác không chê.
Bảo mẫu: cảm ơn mấy đứa, giờ vào trong nghỉ ngơi, lát ra ăn cơm chung luôn ha?
Cô: vâng ạ.
Bảo mẫu: còn cậu đây là...
Cô: là bạn của cháu ạ.
Vệ sĩ: dạ cháo tên Adil, rất vui được gặp cô.
Bảo mẫu: chào cháu. Thôi! Nắng lắm rồi, mấy đứa vô trong đi.
Mọi người đi vào trong, cô cùng Snack đi sang thăm và chơi cùng mấy đứa nhỏ, còn vệ sĩ lại cùng với mấy thanh niên ở đây mang đồ vào sẵn tiện phụ bếp học nấu ăn. Loay hoay một hồi cũng đến giờ cơm trưa, cả ba cùng với mọi người trong cô nhi ăn uống ngon miệng. Sau đó cô cùng Snack hẹn với mấy anh bạn thân thiếc ở đây lai rai một chút. Sau đó mọi người cũng không vội về, ở lại nghỉ ngơi.
Đến chạng vạng tối mọi người cũng chia nhau trở về. Cô ở trên xe xem tường thuật trận bóng buổi tối. Cô cảm thấy như mình ngồi trên đống lửa, cứ liên tục cầu nguyện cho đội mình không đá vào lưới. Tay cô run run, cầm cái máy mà nó cứ lắc qua lắc lại.
Vệ sĩ: cô chủ, sao cô cứ run lên vậy ạ? Cô bị sốt ạ?
Cô: không có! Chỉ là...tôi hơi lo thôi.
Vệ sĩ: cô chủ sợ cô Engfa mắng ạ?
Cô: không có! Chỉ là mấy vấn đề riêng của tôi thôi.
Vệ sĩ: vâng, về đến thành phố rồi, cô chủ muốn trở về biệt thự không ạ?
Cô: không, cứ đưa tôi về khách sạn đi.
Vệ sĩ: vâng.
*Khách sạn*
Cô nằm trên giường xem trận đấu, hiện tại đã là phút bù giờ hiệp một.
Cô: lạy hồn, cầu mong thua thấy mẹ giùm con- mặt cô xanh như tàu lá chuối.
Cuối cùng tiếng còi kết thúc hiệp một cũng vang lên, tỉ số 0-0. Cô như bỏ được một tảng đá nặng trong lòng, và còn một tảng đá nữa.
Cô: má ơi, làm ơn đừng có vô lười giùm- cô chấp tay vái lạy.
Hiệp hai bắt đầu, cô căng não bắt đầu xem hiệp hai. Nửa hiệp trôi qua vẫn chưa có đội nài ghi bàn cho đến khi! Cầu thủ ác chủ bài của đội bạn bị chấn thương thế là đội bóng cô đặc nhân cơ hội đó xông lên, kết thúc hiệp hai với tỉ số 2-0. Cô như chết lặng. Ai mà có ngờ, và thế là cô nhận lại cho mình 300000 dollar.
Cô: thật vô nghĩa, nếu biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành...đấu đá với bọn họ làm gì. Haiz, phí hết công sức bày mưu tính kế mà...
*biệt thự*
Nàng ở nhà nhìn vào tài khoảng của mình lại có thêm chút tiền tiêu vặt liền vui vẻ.
Nàng: nhóc con, em đúng là cái mỏ vàng di động của tôi. Đúng là không uổng công tôi nuôi em.
+++++
Cô lăn lộn tức tối, quyết định thử xem độ may mắn của mình cao đến mức nào, cô cược một lượt thêm năm sáu ván nữa, mỗi trận ít nhất đều là 500000 dollar.
Cô: không lẽ không thua nỗi một bàn sao? Ông bà ơi phù hộ độ trì cho con với!!!
^buổi sáng^
Cô thức dậy ở khách sạn. Nằm trên giường cả buổi, buồn chán chẳng biết làm gì, cô liền nghỉ ra vài trò quậy phá nàng.
Cô: hehe, chị chết với tôi!!!
*Vanluena*
Nàng: sao mình cứ cảm thấy như sắp có chuyện gì ấy nhỉ?!!
+++++
*khách sạn*
Charlotte thay cho mình một bộ trang phục tương đối lịch sự, xuống sảnh buffet ăn sáng cùng vệ sĩ xong xuôi, hai người lên xe.
Vệ sĩ: hôm nay cô chủ muốn đi đâu ạ?
Cô: chở tôi đến một trang trại bò, tôi muốn mua hai con.
Vệ sĩ: mua bò á?!!
Cô: ừm, tôi bổng dưng nổi hứng muốn nuôi chúng làm thú cưng, sao? Anh không thích à?
Vệ sĩ: à ừm, tôi nào dám ý kiếm, vậy bây giờ tôi đưa cô chủ đi mua.
Cô: tốt.
Anh vệ sĩ hoang mang chở cô đến trang trại bò. Đến nơi cô lập tức háo hức xuống xe chạy đến xem mấy con bò được chăn thả ngoài cánh đồng.
Nông dân: xin hỏi tiểu thư đến đây để thăm trang trại hay đến mua sản phẩm ạ?
Cô: tôi đến mua bò, tôi muốn hai con đực khoẻ nhất và lỳ nhất. Tôi sẽ trả với giá 45.000 Baht.
Nông dân: thật sao ạ? Mời tiểu thư vào trong chúng ta cùng bàn bạc ạ- ông chủ nông trại vui vẻ ra mặt.
Sau một hồi chọn lựa cô đã chọn được cho mình hai con vừa ý, giao tiền xong xuôi, cô nhờ người cho xe chở hai con bò đến địa chỉ đã định rồi leo lên xe hí hửng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com