CHAP 19: KẾT THÚC
Nàng muốn giữ cô lại nhưng biết phải làm sao? Cô không nghĩ cho cảm xúc của nàng, cô không quan tâm đến cảm xúc của nàng? Đối với cô việc đó không có ý nghĩa gì cả! Cô hiểu rằng, bản thân mình là kẻ ăn bám, nhưng cô không có lỗi, lỗi là do nàng cướp đi cái lớn nhất của cuộc đời cô, cái vốn là của cô. Cái mà cô, đứa con của miền biển tự do vô tận sẽ dùng bất cứ gì để đổi lấy. Trách là trách nàng yêu cô sai cách mà thôi.
*quán bar*
Ở một góc, có một mình cô, duy nhất một mình cô ngồi trong góc tối với mấy cái chai bia lăn lóc, uống mãi không say. Cô ngây ngất nhìn vào điện thoại, là ảnh của mình. Cô nhìn gương mặt hồn nhiên tươi tắn của chính mình cách đây đâu đó gần một năm rồi. Cô với chiếc áo đồng phục của trường chụp ở dưới khuôn viên còn tạp dáng ngộ nghĩnh vui vẻ. Giờ nhìn lại mình, trông thật thảm.
Cô tắt điện thoại, nhìn vào mấy cái chai, cô giơ một chai lên ngắm nghía, xoay qua xoay lại quan sát cho thật kĩ rồi khựng lại một hồi. Cô giương mắt nhìn mọi người ở ngoài đang uống rượu, vui chơi rồi nhìn lại nơi góc tối. Cô hít mũi, nhướng mày, nhếch môi lên rồi huých vai ngồi thẳng dậy, thở ra một hơi.
Cô: Charlotte, dù như thế nào cũng phải mạnh mẽ lên. Mày vẫn ổn, ok?- cô tự vỗ vai mình.
Đôi mắt cô long lanh, cô lại giương mắt nhìn mọi người xung quanh, cố gắng giữ lấy môi mình không run rẩy, nhưng vai cô đã run lên bần bật kia rồi. Cô cố gắng hít thở sâu kềm lại cơn lũ sắp tuôn trào. Charlotte hít sâu lại thở ra, lẩm bẩm "mày vẫn ổn" rồi cười, vài giọt lệ không nhịn được lại tuôn ra. Cô lại bật điện thoại xem giờ giấc, vẫn còn sớm, mới 5h thôi.
Cô: giờ tan sở, chắc là về rồi- cô cười.
Charlotte vươn tay như chạm vào ánh đèn màu rồi cười đến run người. Dòng nước mắt cứ thế trào ra, Charlotte thua rồi, cô thua chính mình. Cô ngồi thụp xuống, lùi sâu vào góc tối, ôm chân khóc nghẹn, nước mắt trào ra, từng cơn từng cơn cô nấc lên. Thảm thương thật!
Một nhân viên phục vụ vô tình nhìn thấy cô trong góc tối, anh chàng khẽ đi đến đưa cho cô một chiếc khăn tay. Anh ta cười với cô, cô vẫn không màng đến cúi người khóc. Anh ta bế nàng lên, có lẽ muốn bế cô vào trong.
#bụp#
Anh ta ngất, cô được nàng đỡ lấy, Charlotte được Engfa bế lấy. Charlotte ngửi thấy mùi hương quen thuộc, biết đó là Engfa. Cô liền ngưng khóc, rồi lại khóc lớn hơn. Cô dồn hết bao nhiêu tủi hờn, đau đớn, thiệt thòi tống ra một lầ. Charlotte đánh vào ngực nàng, vừa khóc vừa đánh, mếu máo khóc. Bàn tay cô giằng xé lấy chiếc áo của Engfa muốn nó rách ra mới hài lòng.
Engfa bế Charlotte ra ngoài xe. Charlotte giẫy giụa đủ kiểu ở trong lòng nàng. Nàng ngồi an ổn vào xe rồi ôm chặt cô dỗ dành. Charlotte khóc suốt trên đoạn đường về, còn không ngừng giãy giụa, cào cấu khiến Engfa chật vật lắm mới giữ cô an ổn trong vòng tay.
*biệt thự*
Cô không chịu xuống xe, dù đã ngừng khóc, nhưng cô giống như mấy con mèo hoang rất đề phòng con người. Engfa hít một hơi, dù nàng rất đau lòng nhưng không biết làm gì hơn, cố gắng dỗ dành cô.
Nàng: ngoan nào...Char ra đây với tôi, Charlotte...bảo bối àaa~
Cô ngồi thu vào một góc, mỗi lần Engfa muốn đến gần lại thét lên. Engfa cố gắng giữ bình tĩnh, mềm mỏng dỗ cô ra ngoài.
Nàng: Char...Charlotte em...Charlotte...em có thể...em...
Cô: tôi không muốn nghe! Chị biến đi- cô thét lên, bịt tai lại.
Nàng: tôi cầu xin em, Charlotte em...em...Charlotte~
Cô lại càng thu người vào hơn, đôi mắt run run nhìn nàng. Nàng cúi đầu thở hắt ra một hơi. 3!2!1! Nàng vồ người lên xe ôm lấy cô, cô muốn thoát ra liền bị nàng ôm chặt vào lòng. Nàng cố gắng dùng chân với lấy cuối cùng cũng khoá được cửa xe. Engfa thở hồng hộc. Charlotte càng lúc càng hoảng, cô vung chân đạp vào bụng Engfa muốn bỏ chạy.
Nàng: ahh! Charlotte. Em...đừng chạy- Engfa ôm bụng yếu ớt nói.
Cô không màng đến nàng, nhảy vồ lên ghế trước muốn mở cửa xe ra. Engfa dùng nguồn năng lượng còn sót lại nhảy lên ghế trước ngăn cô lại. Engfa nhảy hụt, ngực cô đập vào cần gạc số,
Nàng: AH!- nàng thở ra một hơi rên lên đau đớn.
Cô giật mình quay người nhìn nàng nhăn mày đau đớn mới tỉnh người ra.
Cô: Fa, chị...chị...Fa à! Fa!
Nàng: chị không sao- nàng ngướt lên cười với cô- giờ tôi mệt rồi, em chạy đi...chạy đi trước khi tôi bắt được em.
Charlotte bây giờ mới thật sự là chính mình, cô không chạy nữa, cô đỡ lấy Engfa ngồi vào ghế sau. Cô không ngại ngần cởi áo nàng ra kiểm tra. Dấu hằn đỏ ở ngực và bụng do cô làm ra, bàn tay cô lướt qua, một tia đau nhói đâm xuyên qua lòng ngực cô. Cô ôm lấy nàng, vùi đầu vào ngực nàng hôn lên vết thương. Engfa vươn tay vuốt ve mái tóc của cô, mệt mỏi cười.
Cô: Fa à.
Nàng: hửm?
Cô: rốt cuộc chị đã bao giờ yêu em chưa?
Nàng: có, vẫn luôn như vậy, tôi vẫn luôn yêu em.
Cô: thật không?
Nàng: tôi không biết nữa, nhưng tôi biết bây giờ tôi đang rất yêu em, ngay lúc này...
Cô nhướng người lên hôn nàng, chỉ cần nàng có yêu cô là đủ rồi. Ít hay nhiều cũng được, ít nhất Engfa cũng từng dành một vị trí cho cô. Hai người tách ra.
Nàng: tôi biết bây giờ không thích hợp...nhưng tôi động tình mất rồi.
Cô: chị vẫn còn đủ sức chứ?
Nàng: vẫn còn...
Cô: vâng- Charlotte nhấc bổng nàng lên.
Cô bước nhanh vào nhà, bước nhanh lên mấy bậc thang bởi vì cô gồng không nổi với mấy tiếng nỉ non của nàng. Đến phòng ngủ, cô quăng nàng xuống giường, vội vả cởi hết tất cả những gì có trên người mình, cô mạnh tay xé rách tất cả quần áo còn ở trên người nàng. Vội vã chạm vào nơi cô vẫn luôn nhớ, nơi cô vẫn khát khao được chăm sóc.
Engfa vươn tay chạm vào khắp nơi trên cơ thể cô, làn da nóng hổi ửng hồng, bộ ngực phập phồng vì ham muốn tham lam trên cơ thể nàng. Charlotte gấp ráp hôn lên khắp nơi trên cơ thể nàng, cô hôn lấy, mút lấy khắp nơi, hít đến căn phổi hương thơm trong tiềm thức cô vẫn luôn nhớ mong.
Cô đối diện với nơi ấy, cô chầm chậm thưởng thức, đã lâu rồi cô không chạm vào nơi này, nó vẫn đẹp, vẫn vương vấn hương thơm người phụ nữ cô yêu. Charlotte dùng tất cả những thương nhớ của mình để chăm sóc cho nàng. Engfa nước mắt tuôn trào, cơ thể run lên bần bật, rất lâu rồi rất lâu rồi nàng mới có thể cảm thấy được bản thân mình được chăm sóc được yêu thương thật lòng.
Ngay vào lúc bàn tay cô đi sâu vào trong, nàng đã thoã mãn đến mức điên dại. Nàng hạnh phúc đến mức dục tiên dục tử, đau đớn và sung sướng dày vò, thù hận cùng với yêu thương giằng xé nàng khiến nàng chẳng thể phân biệt đâu là thực đâu là mơ. Nàng cuối cùng cũng tuôn trào, mật ngọt lâu ngày tràn ra như suối, cho cô uống đến no say. Chẳng phải rượu nhưng cô càng uống cô lại càng say, càng lúc càng nóng, càng lúc càng tham. Hai người con gái triền miên đến bao giờ có lẽ trời mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com