Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MonKlein/ Oneshot] Kẻ hư hỏng

zhegutian46309.lofter.com/post/8bb72d8b_2bf616bf4 ( dịch = chatgpt)

---

Lần đầu tiên Amon gặp Klein là vào một ngày mưa.

Cửa sổ của trại trẻ mồ côi lúc nào cũng phủ một lớp bụi xám không thể lau sạch, nhìn ra ngoài cũng thấy mờ mịt bẩn thỉu. Những đứa trẻ khác hoặc khóc lóc, hoặc chơi đùa, chỉ có Amon lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa trượt trên kính, tính toán đường đi của chúng, dự đoán giọt nào sẽ giao nhau, giọt nào sẽ rơi xuống hốc cửa sổ rồi biến mất.

Rồi Klein đến.

Anh không giống những người lớn khác đến chọn trẻ, trong mắt họ thường có sự thương hại hoặc soi xét. Ánh mắt anh phức tạp, nặng trĩu, khi nhìn Amon thì như chăm chú dò xét, lại mang một nỗi buồn Amon không hiểu được. Giống như anh không phải đến để nhìn một đứa trẻ, mà là để kiểm nghiệm một báu vật thất lạc, hay tìm một lời đáp.

Viện trưởng đẩy Amon:
" Amon, đây là ngài Klein muốn gặp con, phải lễ phép."

Amon bước tới, không cười cũng không sợ, chỉ nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt đen như hạt thủy tinh. Ngón tay Klein dài, sạch sẽ, hơi cong lại như đang căng thẳng. Tầm mắt Amon không tránh khỏi bị hút vào sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ anh.

Đó là một dây chuyền bạc, mặt dây là hình con quạ giản lược, khảm một viên đá xanh thẫm như giọt nước đông cứng. Nó không hợp với khí chất ôn hòa, mệt mỏi của Klein, trông vừa lạc lõng vừa cũ kỹ, như đã được anh vuốt ve hàng ngàn lần.

"Con thích cái này à?" Klein khẽ hỏi, cúi thấp người, xoa mái tóc đen xoăn nhẹ của Amon, động tác cẩn thận như sợ đánh động điều gì.

Amon không trả lời, nhưng cậu thật sự thích nó.

Khi Klein ngồi xuống, dây chuyền rủ thấp, gần như chạm vào áo Amon.

"Đây là một lời hứa rất quan trọng," Klein cười nhẹ, đưa sợi dây chuyền ra trước mặt Amon, "sau này sẽ kể cho con câu chuyện về nó, được không?"

Lời hứa? Với ai? Amon cảm thấy lời hứa ấy không liên quan đến mình, nhưng lại quấn chặt lấy cậu. Ánh mắt Klein nhìn cậu và nhìn dây chuyền có một điểm gì đó giống nhau.

Sau đó, Amon được Klein đưa về nhà. Cậu rời khỏi trại trẻ mồ côi mờ bụi, đến một ngôi nhà đầy kệ sách và luôn thoang thoảng mùi ngọt ngào.

"Amon, rửa tay ăn cơm nào!"

Klein lại gọi. Amon đặt nốt miếng gỗ lên tháp, nhìn nó đổ sụp, rồi đáp, chạy về phía bàn ăn.

Klein là một người nuôi dưỡng tốt: kiên nhẫn, dịu dàng, nấu ăn ngon, nhà đầy sách, Amon có thể đọc tùy ý, luôn được chỉ dẫn đúng lúc.

Khi Amon tò mò về những con bồ câu mất tích của hàng xóm và bí mật đặt bẫy, Klein không trách, mà mang về cả bộ sách về chim chóc và hành vi động vật.

Khi Amon say mê cấu tạo ổ khóa, mở được tất cả khóa trong nhà, kể cả ngăn kéo quan trọng của Klein, anh không hốt hoảng, mà tặng cậu bộ xếp hình cơ khí và câu đố logic.

"Amon, thông minh là một món quà," Klein thường nói, "nhưng nó như con dao sắc. Có thể cắt bánh, cũng có thể làm bị thương. Quan trọng là con dùng nó thế nào."

Mỗi lần nói, ánh mắt anh lại hướng xa xăm, như đang trò chuyện với một người vô hình nào đó.

Klein cẩn trọng dẫn dắt trí tuệ của Amon, từ giải mã, câu đố logic, dựng lại hiện trường... Những quyển truyện thiếu nhi dần biến thành hồ sơ án mạng có chỉnh sửa.

Amon thích trò chơi ấy. Klein vừa là đối thủ, vừa là người thầy duy nhất hiểu cậu.

Nhưng Amon vẫn thấy sự kiên trì của Klein vượt quá mong muốn thông thường. Như thể anh đang làm một sứ mệnh.

Dù vậy, tình yêu anh dành cho Amon thì không hề giả dối.

Amon lớn dần. Theo mong muốn của Klein, cậu gia nhập tổ trọng án. Tài năng được phát huy trọn vẹn, sự thật ẩn sau hỗn loạn, động cơ u ám nhất của con người, đều hiện rõ mồn một trong mắt cậu.

Đồng nghiệp gọi cậu là "thiên tài", vừa khâm phục vừa sợ hãi. Họ đùa: may mà Amon đứng về phía họ. Nhưng Amon biết, đó là nhờ Klein sớm kiên định dẫn dắt cậu đi đúng hướng.

Klein rất vui, tặng Amon một chiếc kính độc nhãn mới. Mỗi chiếc kính độc nhãn Amon có đều do Klein tặng.

Nỗi buồn trong mắt Klein nhạt đi, nhưng sự phức tạp thì vẫn còn.

Amon áp cằm lên vai Klein, vòng tay ôm anh như con rồng giữ kho báu. Cậu đã cao hơn Klein nhiều, hai người trông như một cặp tình nhân thân mật.

Ánh mắt Amon dừng trên sợi dây chuyền cũ kỹ trên cổ Klein.

Tại sao không bao giờ thay? Tại sao quý trọng đến vậy?

Nó trở thành biểu tượng trong tiềm thức của Amon: quan trọng, duy nhất, lời hứa. Nó khắc sâu vào thẩm mỹ và tình cảm của cậu.

---

Sau khi phá một vụ án chấn động cả nước, Amon lên trang nhất.

Đêm đó, ánh trăng đẹp. Amon nhìn Klein đang vui mừng sắp xếp hồ sơ, nhìn ánh trăng phản chiếu trên sợi dây chuyền quen thuộc, một cơn thôi thúc chưa từng có chiếm lấy cậu.

Ngay lúc này, cậu muốn nói: Klein là tất cả với cậu. Không chỉ là người nuôi dưỡng, không chỉ là thầy, mà là điểm neo, là lý do duy nhất cậu tồn tại.

Cậu muốn Klein trở thành người yêu của mình.

Amon đã chuẩn bị quà: một mặt dây chuyền giống hệt của Klein, nhưng mới hơn, sáng hơn, do chính cậu chỉnh sửa thiết kế. Kèm theo là một mặt dây khác, hình con mèo cuộn tròn, khảm đá vàng. Cậu sẽ đeo cái đó, làm cặp đôi.

Amon siết chặt món quà trong tay, bước đến trước mặt Klein, tim đập loạn, như một kẻ vụng về.

"Klein..." giọng Amon khàn đi, cố tỏ ra bình thản như khi phá án, "em có chuyện muốn nói."

Klein quay lại, mỉm cười chờ đợi.

Amon hít sâu, lấy ra dây chuyền, nói lời tỏ tình đã diễn tập nhiều lần.

Một người tốt như Klein, yêu anh chẳng phải là điều bình thường sao?

Cậu không muốn để anh cho ai khác.

Klein nhận lời. Nước mắt rơi xuống áo Amon, để lại vết ướt.

Lần đầu tiên Amon thấy Klein khóc. Cậu hôn lên môi anh, rồi đáp lại bằng nụ hôn nóng bỏng hơn.

Chợt, Amon thấy mặt sau dây chuyền Klein khắc chữ "Amon" – trùng tên cậu.

Người kia là ai? Không quan trọng nữa. Từ nay, Klein chỉ thuộc về Amon.

Còng sắt lạnh ngắt khóa vào cổ tay Amon. Cảnh tượng ấy như thiêu đốt trong đầu Klein.

Anh lại ngồi ở hàng ghế dự thính, nhìn người yêu đứng trong vành móng ngựa, khóe môi nở nụ cười hiểu hết mọi thứ. Khi bị dẫn đi, Amon nhìn anh, vô thanh nói: "Đợi em." Trên cổ cậu là mặt dây hình mèo, khảm đá vàng, lắc lư đối diện với dây chuyền của Klein.

Thiên tài tội phạm, chủ mưu hàng loạt vụ án. Những câu đố từng bàn trong bữa tối, hóa ra đều là lời tự thú.

Klein yêu cậu, đó là sự thật không đổi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Amon thật sự: sau ánh hào quang là một vực thẳm hư vô, nơi đạo đức, pháp luật, sinh mạng... chỉ là quân cờ.

Đau khổ qua đi, là tuyệt vọng tận thế. Rồi anh nhớ tới một phương pháp cấm kỵ từng đọc: nhảy ngược thời gian, một lần duy nhất, đổi lại có thể mất linh hồn, mất tồn tại.

Nhưng có gì quan trọng? Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Anh phải quay về, không phải để ngăn một vụ án, mà để trở lại điểm khởi đầu – khi tài năng của Amon còn chưa nhuộm màu đen.

Trại trẻ mồ côi trong ngày mưa nặng nề, ẩm thấp, mang mùi ngây ngô và bất lực của trẻ nhỏ.

Klein đã tra cứu vô số tài liệu, vượt ngàn dặm, cuối cùng tới đây, nhìn thấy Amon.

Một Amon bé nhỏ ngồi bên cửa sổ, đung đưa chân, yên lặng, đôi mắt trong vắt nhưng đã mang sự quan sát lạnh lùng vượt tuổi.

Cậu đang tính đường đi của giọt mưa, Klein nhận ra ngay.

Tim anh thắt lại, đau đớn, hy vọng, sợ hãi cùng trào dâng. Đây chính là khởi đầu. Anh phải đối diện không chỉ một đứa trẻ, mà một khả năng vô hạn.

Cậu bé chú ý đến dây chuyền của anh – chính là món quà Amon tương lai đã tặng. Giờ nó trở thành tín vật duy nhất, một mốc neo xuyên thời gian.

Klein vô thức nắm lấy nó.

"Đây là một lời hứa rất quan trọng." Anh nói với Amon nhỏ đang nhìn dây chuyền.

Lời hứa sẽ cứu em, cứu tất cả những ai có thể chết vì em, cũng cứu lấy chính anh – kẻ mất đi người mình yêu.

Klein run rẩy ký giấy nhận nuôi. Anh mang về không chỉ một đứa trẻ, mà còn cả một tương lai anh vừa yêu, vừa sợ hãi.

"Amon, tối nhớ đánh răng." Klein cao giọng nhắc.

Amon kéo dài giọng:
"Biết rồi mà~~ Klein, tối nay đánh răng xong em có thể ngủ cùng anh không?"

Cậu chưa bao giờ gọi anh là cha, chỉ gọi thẳng tên. Klein hỏi lý do, cậu cười tinh quái: "Anh còn trẻ, gọi cha nghe già lắm."

Nuôi Amon giống như tháo bom kéo dài hơn hai mươi năm.

Chỉ có một cơ hội, Klein phải thành công.

Mỗi lần Amon bộc lộ trí tuệ khác thường – bẫy chim, mở khóa, suy đoán bản năng về điểm yếu con người – tim anh vừa tự hào vừa lạnh buốt.

Đúng vậy, tài năng ấy luôn ở đó, như thanh gươm vô song, chỉ cần lạc hướng là sẽ chém máu.

Anh cho cậu sách, trò chơi logic, dành tất cả thời gian, tiền bạc... tình yêu. Luôn mỉm cười, nhưng sau nụ cười là cầu nguyện: "Lần này đã đúng chưa? Có đủ chưa? Mình đang dựng đập, hay đang cố vô ích đổi hướng cả dòng sông?"

Nếu Amon vẫn đi vào con đường tội ác, thì Klein sẽ cùng cậu xuống địa ngục.

Dây chuyền trên cổ ngày càng cũ, mòn đi vì được anh nắm vô thức hàng nghìn lần. Mỗi đêm khó ngủ, anh đều nhìn chàng thiếu niên bên cạnh, nắm chặt dây chuyền, thì thầm với tương lai: "Anh đang cố gắng, anh đang thay đổi tất cả."

Anh yêu thiếu niên ấy, nhưng luôn tự hỏi: anh yêu Amon, hay yêu hình ảnh Amon mà anh muốn tạo nên?

Sự giằng xé ấy xé nát anh. Anh vừa là cha nuôi, vừa là thầy, vừa là người yêu đến từ tương lai, biết hết bí mật của Amon.

Amon thành công. Cậu trở thành ngôi sao sáng, với tài năng đáng sợ đưa tội phạm ra trước công lý. Báo chí gọi cậu là "khắc tinh của tội ác".

Klein lẽ ra phải vui mừng, nhưng nỗi lạnh lẽo vẫn còn đó. Bởi trực giác tội phạm của Amon quá chuẩn xác.

Anh hiểu, Amon chọn đứng về phía trật tự – là vì anh.

Đêm đó, Amon về nhà, vừa hứng khởi vừa mang cảm xúc nóng bỏng. Trăng sáng. Klein biết điều gì sắp đến. Anh đọc được mọi biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cậu.

Cậu tiến đến, tay siết chặt món gì đó. Tim Klein loạn nhịp. Anh biết giây phút này không thể tránh.

Anh yêu Amon – bất kể là Amon nào, bất kể ở dòng thời gian nào. Dù giấu cậu nhiều điều, tình yêu này là sự thật duy nhất.

Amon cất tiếng, khàn đi vì xúc động. Nước mắt Klein trào ra, anh ôm lấy cậu, hôn cậu.

Thay đổi một con người mất bao lâu?

Klein đã dùng 20 năm.

Ngoại truyện:

"Cốc cốc cốc."

Có tiếng gõ cửa.

Klein mở ra, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Trán rộng, gò má gầy, trên mắt là chiếc kính độc nhãn. Amon mỉm cười:

"Lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com