chapter 11: A savior's gift, a sacrifice
Summary: cuộc sống của Kẻ Khờ, cùng với hướng nhìn của Gehrman.
Note: lâu rồi éo đăng:) đọc vui vẻ nhaaaa. Thích thì hãy để lại comment:)
_______
____________
"Tsuna, cậu lại được điểm cao nữa rồi này!" Yamamoto Takeshi nhìn vào bài kiểm tra trên tay Tsunayoshi với một khuôn mặt tươi cười như thể không có quá bất ngờ với thành tích của Tsunayoshi.
Mà có khi đúng thế thật, dù sao thì chung lớp được 5 năm rồi nên không quen mới lạ. Chưa kể, chính Tsuna cũng đã dạy cho Takeshi trong khoảng thời gian hai người thi.
"Ừm, nó không quá khó đâu. Yamamoto-san được bao nhiêu vậy?" đùa chứ, kiếp trước làm học sinh giỏi ra làm nhân viên lập trình IT mà kém toán thì ra thể thống gì nữa?
Tsunayoshi thực sự cảm thấy việc học lại cũng nhàn, mà đa số thì cũng có học sinh lại gần muốn cậu dạy học. Hiện tại cũng đã là năm thứ 5 Tsuna nhớ lại kí ức của kiếp trước rồi, hiện tại cũng phải đến lớp 5 rồi, sắp chuyển sang cấp 2 đến nơi rồi.
Đồng thời, Tsunayoshi cũng đã lên danh sách 6 rồi, có thể đổi mặt được rồi. Hên là 5 năm nay cải thiện được sức khỏe, tập thể dục nhiều đủ để lúc biến sang thân phận người lớn thì sẽ không quá là bị ảnh hưởng bởi thể lực yếu ớt của trẻ con.
Hiện tại là Tsuna đang có một thân phận mới dùng để làm 'trợ lý' của Gehrman Sparrow. Hiển nhiên là để cho tách biệt hoàn toàn thì cậu hoàn toàn biến thành nữ, không có để lại dấu vết liên kết đến cậu thân phận này.
(Sau này có lộ thì việc xấu hổ này có liên quan gì đến cậu, Klein Moretti đâu phải không nào?)
Quay lại với tình hình hiện tại, Tsuna khá quý người bạn này của mình sau 5 năm học chung lớp, ít nhất thì cũng đủ quen rồi.
"Hm...mình chỉ được trên 50 thôi, không được giỏi như cậu đâu, Tsuna." Takeshi cười nói, trông không giống một người thất vọng với điểm số của mình.
Yamamoto luôn thích chơi bóng chày, này ngay từ lần đầu gặp thì đã như vậy rồi, và việc tập trung vào bóng chày hơn là học khiến cho điểm số của Yamamoto luôn gần như kém như vậy. Cho dù có được Tsunayoshi dạy học thì vẫn khá là khó khăn với anh bạn này.
"Sắp lên cấp 2 rồi đó, Yamamoto-san. Nếu như cậu sau này vẫn cảm thấy điểm kém thì mình vẫn có thể sang kèm theo chỉ cho cậu tiếp ha? Dù sao mẹ mình cũng quen cậu, mà bố cậu cũng quen mình, nên cũng không có vấn đề gì khi hai ta sang nhà nhau lắm."
Tsunayoshi đưa ra lời mời, mong rằng chính mình có thể giúp người bạn đầu tiên của mình tránh khỏi việc làm kiểm tra điểm quá thấp.
Nhưng là Takeshi từ chối, lí do chính là-
"Tsuna à, tớ không muốn làm phiền cậu quá đâu, nhưng là cảm ơn vì lời mời của cậu. Nếu có gì tớ sẽ tìm cậu giúp, đừng lo."
Ừm, Tsuna suy nghĩ đoán là có lẽ là cũng không cần phải như vậy. Mình cũng không nên quá chú ý như vậy, dù sao cũng chỉ là bạn không phải sao?
Chú ý nhiều vô bạn mình như vậy thật không tốt, có lẽ mình không nên dính Takeshi như vậy. (Không thể sử dụng Leonard làm chỉ dẫn được, Tsunayoshi suy nghĩ. Leonard một mình một hướng, áp dụng như vậy thì không tốt lắm.)
"Được rồi, vậy là đã định rồi nha." Tsunayoshi gật đầu, ứng xử một cách thất vọng nhưng cũng không quá buồn vì bị từ chối.
Yamamoto Takeshi nhìn Tsunayoshi một lúc rồi cũng gật đầu, nụ cười trên môi nhưng là có một loại cảm giác kì lạ xoay quanh Takeshi.
Thật đáng tiếc khi bản thân Tsunayoshi không phải người thuộc con đường khán giả, có lẽ nó sẽ giúp Tsunayoshi hiểu hơn về cảm nhận của Takeshi.
Tsunayoshi nhìn Takeshi chọn đi tập bóng chày rồi sau đó nhìn ngoài cửa sổ.
Có một bóng dáng người đã từng ở trên thân cây đó, Tsunayoshi ghi nhớ nó rồi quay đầu đi, chuẩn bị về nhà và chuẩn bị cho mùa hè sắp tới.
Namimori hôm nay vẫn luôn bình yên như vậy, giống như thời điểm mà cậu còn ở Tingen vậy.
____________
___________________
Hôm nay lại là một nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, một nhà mafia đã sụp đổ.
Gehrman ghi chú lại thông tin về giới mafia trong cuốn sổ, một bản báo cáo dạng tóm tắt nhỏ trong nhật kí hình dạng không khác gì vở học sinh mà Tsunayoshi đã tặng cho. Cùng với dòng note bên dưới về tổng số tiền tháng này kiếm được.
Tháng này kiếm được khá nhiều tiền, đủ cho một năm không đi làm.
Gehrman viết xong rồi quyết định cất đi trong áo khoác ngoài che đi cuốn nhật kí.
Hắn cảm thấy rằng là tới thế giới này xong mà bỗng thấy thực sự rất nhàn, dù cho là ngày nào cũng đi kiếm tiền cho Tsunayoshi. Thực sự nhàn hơn lúc đi kiếm tiền bằng việc bắt tụi hải tặc, tuy là kiếm tiền từ lũ hải tặc có vẻ giàu hơn so với bây giờ.
Nhưng là hệ thống tiền bạc thế giới này phát triển hơn so thế giới cũ của hắn, vậy nên tính ra cũng không phải không có lợi.
Một đồng xu trên tay của Gehrman lấy ra từ trong túi áo ngực rồi được tung lên, lúc bắt nó thì Gehrman thấy là mặt ngửa thì gật gật đầu.
Lúc này Gehrman mới quay sang vị trí trống không từ chỗ đổ nát nhà mafia kia, ánh mắt không rời đi vị trí đó.
Lúc này, Gehrman lên tiếng.
"Ngươi không cần phải trốn, có thể hiện hình được rồi." trên tay khẩu súng Deathstroke đã được thay thế bằng một khẩu súng bình thường, nhưng là được rót một ít năng lực từ con đường tử thần mà Azik đã tặng cho nhắm tới chỗ trống ấy.
Lúc này đây mới hiện lên một cậu bé với tóc màu tím hiện hình, trên đầu còn vài tóc rối tạo hình dễ liên tưởng tới quả dứa. Đôi mắt xanh tím chênh lệch hẳn màu làm cho Gehrman nhớ tới đứa trẻ mà mình đã giải thoát khỏi cái nhà mafia đó.
Nhưng là nếu đã thoát sao không có đổi kiểu tóc đó đi? Thực sự thích kiểu đấy lắm sao? Gehrman không thể không cảm thán với khẩu vị khá tệ của đứa trẻ này, mặt thì lớn lên có thể đẹp lắm mà sao quả tóc lại như vậy chứ.
(Gehrman vẫn luôn là một phần của người sáng tạo mình, có thể bản thân hắn không nhận ra nhưng mà chính hắn vẫn luôn giữ lại vài thói quen của Tsunayoshi)
"Tại sao lại đi theo ta?" Gehrman trực tiếp hỏi thẳng đứa trẻ, nhíu mày nhưng là không đến mức quá đáng sợ khi đối mặt với nhóm mafia.
Đứa trẻ ấy không có ý định nói, mà quyết định lại gần Gehrman.
Tuy rằng linh cảm của Gehrman không có báo hiệu gì, nhưng Gehrman vẫn lựa chọn cảnh giác với đứa trẻ. Hắn mà không cảnh giác thì sao có thể sống sót đươc chứ? Trẻ con không đồng nghĩa bọn họ sẽ bớt nguy hiểm hơn, điểm hình có thể nhìn Will, mà cũng có thể nhìn Ouroboros khi chuyển kiếp, hoặc đơn giản hơn có thể nhìn phân thân em bé của Amon.
"....Đưa ta theo cùng." sau một hồi im lặng, đó là lời đầu tiên mà đứa trẻ ấy nói. Gehrman nhìn đứa trẻ, mà đứa trẻ ấy cũng nhìn lại.
....Cảm giác như không giống tưởng tượng lắm, có lẽ hắn không hiểu tính chất trẻ con bây giờ? Bộ trẻ con bây giờ thích theo đuổi nguy hiểm lắm sao?
(Nếu Merlin ở đây, có khi chính Merlin sẽ nói là "Gehrman, anh vừa nghĩ trẻ con nguy hiểm xong giờ lại đánh giá trẻ con. Đổi mặt hơi nhanh đó nha." nhưng là Merlin không ở đây nên không ai nhắc cả)
"....Không được-"
Trước khi Gehrman chưa kịp từ chối, đứa trẻ ấy đã bám hắn rồi, lúc này Gehrman mở to mắt trong ngạc nhiên. Lần này Gehrman không kịp phản ứng trước hành động của đứa trẻ.
"Đưa ta theo- không, đưa bọn ta theo! Ta hứa là sẽ hữu dụng! Chỉ cần, chỉ cần đưa bọn ta đi theo để mà-"
Đứa trẻ ấy chưa kịp nói gì hết nhưng mà Gehrman đã xoa đầu đứa nhỏ rồi. Đứa nhóc chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng thở dài phía trên rồi.
"không cần phải thế, ý của ta là..." Gehrman cúi xuống nhìn Mukuro, ánh mắt không phải thương hại, mà cũng không phải hiền từ, chỉ là mệt mỏi mà thôi.
"Ta nghĩ là, nên đợi ngươi có thể học cách tự vệ, học cách sử dụng năng lực của mình đã, rồi mới tính đến giúp." Gehrman bế đứa trẻ lên, nhìn lên nhìn xuống rồi đánh giá.
"Trước đó, tìm nơi ở ngươi mà thay đồ với tìm thứ gì đó cho ăn."
Nhìn về hướng trên cây phía xa, Gehrman nhíu mày nhưng rồi nhìn sang phía khác.
"Mấy đứa nhỏ cùng ngươi đâu? Ta đưa đi luôn."
Đứa trẻ im lặng nhưng là chỉ hướng bên phải, quyết định đã thế kéo đến cùng.
"...Ta sẽ chỉ dẫn, không cần tự tìm."
Hm? Ngoan hơn mình tưởng nhiều, Gehrman giữ chặt đứa bé rồi đi theo hướng mà đứa trẻ chỉ, nhưng trong đầu thì lại suy nghĩ là đưa cho Dwayne là được, trông Dwayne mấy ngày nay rảnh thì tiện trông dùm luôn.
Đến lúc hai người đi xa thì có một bóng người nhỏ nhảy xuống cây mà Gehrman đã để ý khi nãy.
Đối phương kéo mũ che đi tầm nhìn, suy nghĩ về việc vừa nãy xảy ra.
Có vẻ như Gehrman sắc bén hơn mình tưởng, điều này dễ dàng đánh giá hơn nhiều.
Khi nãy quan sát, tuy rằng Gehrman trông thì nhiều sơ hở nhưng là chính mình biết rằng Gehrman thực chất không kẽ hở nào. Mỗi bước đi đánh giá Gehrman khi chiến đấu với nhà mafia vừa bị diệt khẩu khi nãy chứng minh thực lực không có kém gì cả. Bên nào cũng tự phòng hộ được, phản xạ rất nhanh, giống như thể đối phương có siêu thẳng cảm nổi tiếng của Vongola.
Được xưng là hitman điên cuồng, nhưng lại là người cảnh giác nhất...sao? Thú vị lắm.
Thật là mong chờ lần gặp mặt của họ mà.
__________
_________________
"Adam, ngươi đến rồi." một quý cô với khăn chùm đen bao trùm cả bầu trời sao sáng, quay lại về phía người đàn ông với bộ đồ linh mục trắng xóa. Tay nàng vuốt ve cái màn hình đang chứa hình ảnh của Gehrman Sparrow về khoảng khắc vừa nãy cùng với hình ảnh Tsunayoshi bên cạnh đang trên đường vừa.
"Vẫn chưa tìm được cách sao? Tôi đã làm hết sức để giúp rồi nhưng là nếu thay đổi quá mức thì sẽ bị phản phệ ngay."
Nàng nhún vai, không còn cách nào khác để có thể giúp cho đồng đội của nàng nữa. Quy tắc thế giới này ngăn cản họ giúp cho Tsunayoshi phá đi phong ấn ngon lửa, trực tiếp sẽ bị đày khỏi thế giới ấy ngay nên phải từ từ chậm rãi.
"Tôi đang suy nghĩ, có lẽ chúng ta còn một cách nữa." Adam đặt bút xuống cuốn sách, trên tay bút lông thì run rẩy.
"Ngươi biết đó, ta đang giúp cho ý thức của thế giới này làm vài thứ, và khả năng cao nó sẽ giúp cho đẩy nhanh quá trình để Tsunayoshi có thể phá phong ấn. Mà như ngươi đã biết thì để đẩy mạnh quá trình..." người đàn ông mắt vàng óng ấy quay về phía màn hình khác nơi hiện lên ba người đang tranh cãi với nhau trong tòa lâu đài cổ xưa, bên cạnh đó có những người đàn ông trong bộ vest đen đang đứng quan sát bảo vệ ba người ấy.
"Ta cần sự hy sinh cần thiết."
"Làm vậy, ngươi không nghĩ Chu (Zhou) sẽ giận ngươi sao? Tuy là ta biết họ số mệnh sẽ đi đâu nhưng ngươi biết đó, Chu (Zhou) không thích mạng sống người bị trêu đùa thế mà." nàng đặt tay lên má, u sầu trước tình cảnh khốn khổ này, có lẽ ba người này không quá có ý nghĩa nhưng bản thân họ chỉ là con tốt với họ mà thôi.
"Đây là sự hy sinh cần thiết, Amanises." Adam lặp lại lần nữa.
"....Hiểu rồi." Amanises thở dài, có lẽ nếu nàng nhiều nhân tính chút thì có lẽ sẽ cảm thấy tội lỗi. Nhưng sống càng lâu càng thấy tê rần, không còn quá đau buồn trước mạng sống đã mất đi nữa. Chỉ là...cảm thấy con người thật đáng thương mà thôi.
"Đúng rồi, lần trước, ngươi đã làm gì? Ta thấy có biến động tương lai sau này qua vụ lần trước rồi đó." đôi tai nãy giờ bị động nảy lên, đuôi sau lưng nàng ngo ngoe rục rịch, không biết vị này đã làm gì mà ảnh hưởng được tới lịch sử dẫn đến suýt nữa thì bọn họ bị cấm quay lại thế giới này.
"À....chỉ là có người,đến thế giới đó sớm chút thôi." Amanises nhìn về hướng màn hình xa nhất, nơi đó phản chiếu người đàn ông với tóc đen dài cùng vài nhánh tóc trắng. Nàng nhìn lại, xong cũng quay đầu.
Adam làm vậy có lí do cả, có lẽ nếu nó có thể giúp cho Chu Minh Thụy (Zhou Mingrui) của họ có thể hồi phục nhanh hơn thì nàng cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ đi thôi.
Thật là mong chờ ngày Tsunayoshi có thể hồi phục nhân tính mà...
End chapter 11
________
_____________
Non-canon extra:
Tsunayoshi trong cả chap: giá như mình có khả năng của khán giả.....
Mukuro: đưa ta đi cùng đi! Làm ơn! Ta muốn giết tụi mafia cùng ngươi!
Gehrman: Dwayne hình như khá rảnh rỗi, hay là ném cho Dwayne nuôi ta?
Dwayne: ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com