Chapter 2: The majesty of God is indisputable
Khi Tsunayoshi bước ra khỏi phòng vệ sinh, vừa lúc nhìn thấy mẹ Nana đang tìm cậu. Trông mẹ cậu khá lo lắng cho cậu hơn cậu nghĩ nhiều.
Bởi vì xét về những gì cậu thấy trong kí ức, Nana trông khá là....ừm, tâm hồn thiếu nữ, không chú ý quá nhiều thứ. Đánh giá của cậu đó là mẹ giống loại Yamato Nadeshiko vậy. Nói chung là khó mà không đánh giá vậy nhìn tổng thể.
Bây giờ cậu thấy là có lẽ không hẳn là vậy, bởi vì Nana đã thực sự cầu nguyện cho cậu có thể bình an. Điều đó có nghĩa là Nana thực sự khó khăn lắm mới cầu nguyện một vị thần không biết nguồn gốc từ đâu.
Thôi thì ta có thể thử xem tương lai thế nào, với một kí ức không hoàn chỉnh hiện tại thì cậu không thể đánh giá tổng quan về Nana cả. Cũng vì vậy mà trước tiên cậu cần thiết trấn an Nana là cậu ở đây.
"Mẹ à, con ở đây." Tsunayoshi bước lại gần Nana và ôm nàng ở chân, dù sao hiện tại là đứa trẻ 5 tuổi nên phải công nhận là cậu trông rất nhỏ. Giống con thỏ dụi dụi vào chân lấy lòng chủ nhân nhưng sâu thẳm là một tâm hồn của một con mèo đen.
"Tsu-kun! Ôi con à, mẹ lo là con sẽ ngã đâu đó chứ. Con vẫn còn ốm lắm con, nãy mẹ mới mua thuốc về xong mà con trông yếu quá trời luôn."
Nana ôm Tsunayoshi vào trong lòng, kiểm tra nhiệt độ trên trán của cậu và phát hiện tuy là vẫn còn khá nóng nhưng là đã giảm đi khá nhiều so với trước.
Có lẽ đây chính là lí do mà Tsunayoshi cảm thấy yếu hơn cả một cấp 9, cậu nghĩ thầm, ra là cơ thể này trong tình trạng ốm yếu.
Thông cảm xíu, đã lâu lắm rồi mới nhớ ra ốm là một điều mà con người nào cũng trải qua. Đấu tranh với Thiên Tôn quá lâu nên dễ quên điều đó mà thôi.
"Con sẽ quay lại sau mà, con chỉ mới đi vệ sinh tí thôi." nói đúng hơn là kiểm tra cơ thể mới nhưng là cậu cũng đâu thể nói thế được đâu mà đúng không?
"Nhưng là mẹ vẫn lo lắm.....thôi thì con hiện tại cũng hồi phục chút rồi. Chỉ cần nhớ là trong thời gian ốm này tốt nhất không cần tắm, dễ ốm lắm con." Nana cũng không thể nói gì nhiều ngoài việc chiều theo con trai mình. Nàng xoa đầu cậu rồi nâng cậu lên mà đặt lại lên giường.
Tsunayoshi thì ngồi yên nhìn mẹ cho thuốc vào cốc nước mà khuấy đều lên, còn tri kỷ có kẹo bên cạnh phòng việc thuốc quá đắng đối với cậu.
Mẹ thực sự dịu dàng nha.....cũng đã lâu lắm rồi mới cảm nhận tình mẹ, kể từ khi Tsunayoshi trở thành Klein Moretti kiếp trước thì cũng đã không còn được cảm nhận tình yêu của mẹ nữa.
"Vâng ạ, con biết rồi." Tsunayoshi dụi vào lòng Nana, giống con mèo làm nũng vậy.
"Biết vậy thì tốt. Nào, uống thuốc đi con." mẹ dịu dàng giúp cậu uống cốc thuốc, tuy là Tsunayoshi thấy đắng nhưng là vẫn chịu khó mà uống hết. Quả thực từ kiếp trước tới kiếp này cậu vẫn không có chịu đắng được, đặc biệt khi giờ cậu quay lại tuổi trẻ.
Oa, nhân tính lên cao rồi. Vậy cũng tốt [meo meo vui mừng.jpg]
Sau khi uống xong cốc nước có thuốc đắng thì mẹ đưa cho cậu kẹo ngậm. Tsunayoshi nhanh chóng mà cầm lấy ngậm vào, đồ ngọt luôn là nhất.
"Nếu giờ con còn mệt thì có thể tiếp tục ngủ, mẹ sẽ ở đây trông."
Tsunayoshi gật đầu, cậu ngoan ngoãn mà đắp lại chăn rồi nằm xuống để cho thuốc tiêu hóa giúp nhiệt độ cơ thể giảm xuống mức bình thường.
Nói thật, cái cảm giác được quan tâm này rất tuyệt. Cậu nhớ tình thương gia đình này rất nhiều.
Những gì Tsunayoshi mong muốn là người mẹ này sẽ mãi mãi luôn vui vẻ, mong nàng không cần khổ cực nữa.
Còn người bố kia á? Bỏ đi, ngày nào ông ta vắng mặt là ngày đó xui xẻo dùm.
Ở xa bên Ý, một vị tóc vàng đang chăm chú làm giấy tờ bỗng dưng hắt hơi một phát. Vị ấy tự hỏi là bị địch nhớ thương hay gì bởi vì dạo này rất nhiều vụ xảy ra.
Tsunayoshi nhắm mắt lại, cảm nhận vị trí mẹ đang ngồi cạnh bên mép giường, tự hỏi là liệu mình còn kết nối được với Nguyên Bảo (Sefirah castle) hay không. Tsunayoshi thử xem kết nối mình với Nguyên Bảo thấy cũng còn đó, nhưng là rất là thấp do một nửa quyền sở hữu còn thuộc về Thiên Tôn nữa. Năng lực mình cũng còn, nhưng là cũng trong tình trạng yếu đi bởi luật của thế giới này.
Hm, để tí thử gọi Arrodes ra xem, còn phải kiểm tra vài thứ về ông cha bỏ nhà đi làm kia nữa. Có một loại cảm giác sẽ bị cha hố như cách anh em nhà Adam với Amon hố mình trong thời gian trước khi trở thành danh sách 0. Ôi thời gian ấy, quá mệt mỏi.
Tsunayoshi bước vào trong giấc ngủ không mộng của mình, tuy là mình danh sách 0 nhưng là cũng bị phong ấn khá nhiều rồi nên là cũng yếu lắm. Chưa kể cơ thể quay lại làm trẻ em (lại còn là cơ thể người) nên là cũng phải gọi là yếu ớt lắm.
Thật bái phục Will mỗi lần chuyển sinh, có thể chịu khó lớn lên vậy. [Meo meo đắp chăn ngủ.jpg]
Nana thấy Tsunayoshi đã thiếp đi, nàng nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ban đầu thì nàng đã đưa cậu đi bệnh viện khi cậu ốm mấy ngày sau khi chồng mình đi, nhưng là bác sĩ chỉ bảo ốm thường thôi không có gì cả nên là nàng cũng đưa con mình về chăm sóc.
Từ lúc con nàng ốm tới giờ, nàng bắt đầu cảm thấy có một tia nghi ngờ với ông chồng của mình.
Chồng nàng rất ít khi trở về, luôn bảo là làm công nhân đào mỏ ở bắc cực. Nghe là biết lời nói dối rồi nhưng là nàng cũng không muốn chọc thủng nó. Đó là lời sai lầm thứ nhất.
Thứ hai, khi chồng nàng đem vị cấp trên về, nàng luôn cảm thấy có gì đó rất lạ với vị cấp trên ấy. Vị ấy không giống cấp trên của một công nhân đào dầu mỏ tí nào, họ giống như công nhân xã hội hơn là dầu mỏ. Nhưng rồi nàng cùng bỏ qua bởi vì chỉ cần họ không hại gia đình này thì nàng cũng không chú ý nhiều. Đó là sai lầm thứ hai.
Khi chồng nàng và cấp trên của chồng đi, con nàng bắt đầu rơi vào bệnh nặng. Tsunayoshi ốm ngày đầu, nàng cũng tưởng nó chỉ là cơn ốm bình thường. Nhưng rồi thời gian từ ngày một, ngày hai cho tới ngày thứ tư thì nàng thấy bắt đầu bất ổn. Nàng thử gọi chồng mình nhưng là chồng nàng không bắt máy. Gọi bao lần cũng vậy, cuộc gọi không vào. Đó là sai lầm thứ ba.
Ba sai lầm trên khiến cho Nana cảm thấy nghi ngờ chồng mình, nhưng là nàng vẫn quyết định dành thời gian chăm sóc cho đứa con bé nhỏ của mình thì hơn.
Nàng mua thuốc, gọi bác sĩ, làm mọi thứ để mà giúp con khỏe mạnh nhưng là khi nàng dần rơi tuyệt vọng thì một thiếu nữ đi ngang qua lúc nàng đi chùa cầu nguyện giúp nàng. Nàng ấy nói rằng là có lẽ Nana nên thử làm giàn tế phẩm xem, và rồi đưa nàng với tờ giấy cầu phúc của một vị thần xa lạ.
Nàng ban đầu cũng khó mà tin tưởng, nên là nàng rất do dự. Nhưng là vì nàng cũng gần tuyệt vọng mà cuối cùng vẫn là cầu nguyện cho con nàng.
Ai ngờ đâu, con nàng lại dần khôi phục. Nhiệt độ từ cao bắt đầu giảm dần, tuy là không còn ở mức báo động nữa nhưng vẫn ở trong trạng thái ốm yếu lắm.
Nana không thể tin được, nhưng là nàng cũng thật lòng mà cảm ơn vị thần xa lạ ấy đã rủ lòng thương mà giúp con nàng.
Tuy rằng thời gian ấy cũng rất đáng ngờ, nhưng nàng cũng không tự hỏi nhiều. Với nàng mà nói, không biết gì cũng là một cái phúc.
(Và cũng thật may mắn, nàng đã không đào sâu quá nhiều về nó)
Nana nhìn vào đứa con bé bỏng của mình, hôn lên trán rồi quyết định xuống dưới tầng dọn dẹp lần cuối rồi quay lại giấc ngủ. Nàng thực sự rất mệt mỏi hiện tại, nàng cần nghỉ ngơi chút.
Khi nàng bước khỏi phòng, ở một góc mà nàng không chú ý, có vài con bọ rúc rích góc cửa, chờ đợi để mà hiện hình.
End chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com