chapter 4: Praise the fool, Kindness and trust indubitable
Đến chapter 4 rồi thì nhìn tiêu đề mỗi chap truyện hẳn mọi người biết từ đâu rồi bên fandom LOTM ha=)))) đúng rồi đó t đặt tên chapter truyện là lyrics của nhạc 'Praise the Fool' đó=))))
Mà nói trước, sẽ có đống thân phận cũ của Klein có linh hồn con người (cảm ơn Adam) nên là đừng bất ngờ quá nha. Đoán xem có bao nhiêu thân phận xuất hiện trong fic này và họ có ngọn lửa gì nào:3 bởi vì chắc chắn họ không có lửa bầu trời ngoài Tsunayoshi (Klein) đâu.
Hãy bình luận thêm để t có động lực viết nà:3
___________
___________________
Một năm trôi qua và Tsunayoshi đã dần quen với cuộc sống ở cuộc đời mới. Có thể nói là trong thời gian này Tsunayoshi đã dành thời gian cải thiện nhân tính của mình nhưng tạm thời nó cũng khá chậm.
Gehrman Sparrow, phân thân đồng thời con rối của cậu mà vẫn có giữ nhân tính (theo Arrodes thì Adam đã cho nhân tính vào tất cả con rối của cậu, phòng trường hợp cậu yếu nhân tính để đẩy mạnh phát triển nhân tính đánh Thiên Tôn. Hơ hơ, những người theo đường khán giả đáng sợ thiệt chứ, sẽ tốt hơn nếu 'hắn' vốn không phải kẻ thù cũ) đã chạy sang tận Ý làm hitman. Dù sao làm nghề săn hải tặc thời đại này cũng không ổn lắm đâu, quá ít tiền.
Vậy nên tốt nhất Gehrman sẽ tiếp tục săn (Gehrman: cảm ơn ngài vẫn còn tin tưởng vào khả năng của tôi [meo meo vui mừng.jpg])
Tsunayoshi chuẩn bị quần áo với đồ dùng sách vở mới cho ngày đầu tiên đi học, một lần nữa hòa nhập cùng lũ trẻ con như một đứa trẻ bình thường.
Nói thật cậu không thấy vui khi học lại từ đầu lắm nhưng mà có lẽ cậu cũng không nhất thiết học quá nhiều ngoài tiếng Nhật với vài môn khác lắm, tập trung vào việc nhớ lại rồi viết sang notebook nhỏ để phòng khi quên là được.
Nhớ hồi còn làm Chu Minh Thụy thì cậu học cũng dạng khá thôi, nhưng là đó cũng lâu rồi nên không chắc sẽ nhớ hết.
"Tsu-kun! Đến giờ ăn sáng rồi, xuống ăn đi con!"
"Vâng!" mà thôi kệ, xuống ăn sáng đã.
Tsunayoshi cầm cặp mình mang xuống tầng, tay cầm theo một chiếc gương bạc mà cất vô cặp luôn.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của 'Kẻ Khờ'.
__________
_________________
"Aria-san! Nhìn xem nè, đây là đồ tụi nhỏ tặng tôi đó! Đẹp hông?" một chàng trai với một bộ đồ như là bước ra khỏi chuyển cổ tích háo hức kheo ra quà tặng mình nhận được. Người ấy có một khuôn mặt mà rất dễ dàng lãng quên nhưng là cũng không thể không cảm thán người ấy đẹp không kém.
Gamma thở dài mà nhìn khung cảnh trước mắt mình, một khuôn cảnh mà đã quá dỗi quen thuộc trong nhà Giglio Nero cứ mỗi hai tuần. Một cuộc giao lưu mà cũng không kém ấm áp giữa hai con người lí ra thuộc về bóng tối.
"Oa, lũ trẻ thật là thích anh. Có vài món quà cũng rất quen thuộc, họ vẫn tặng anh sao?"
"Đúng vậy nha, tri kỷ không? Quá là đáng yêu luôn!"
Từ lúc nào mà họ gặp nhau? Cũng đã tầm vài tháng rồi nhưng là Gamma vẫn nhớ rõ như in là khi ấy, nó giống như là một kì tích giáng xuống ngay lúc mà bọn họ tuyệt vọng nhất.
Lúc đó, Aria rơi vào căn bệnh bí ẩn, kẻ thù thì cứ đến xoay quanh nhà Giglio Nero. Tuy rằng cũng không khó khăn gì nhưng là cũng rất mệt mỏi, bởi vì thủ lĩnh vẫn đang trong mối hiểm họa.
"Thưa ngài Gamma, tình trạng của ngài Aria càng ngày càng tệ. Chúng tôi đã tìm mọi cách nhưng là cứ như này thì khả năng cao ngài sẽ đi sớm."
Gamma lúc này đau đầu với tình trạng của Aria, Arcobaleno bầu trời và cũng như là thủ lĩnh của Giglio Nero Famiglia.
Đã được hơn ba tháng kể từ khi Aria rơi phải một cơn bệnh bí ẩn, cả Famiglia đang tìm mọi cách để mà cứu Aria và có thể nói là cũng chả tiến triển gì nhiều.
Gamma dần cảm thấy tuyệt vọng trước cảnh tượng thủ lĩnh của mình gặp khó khăn mà không biết phải làm gì cả. Mọi thứ đang dần rơi vào hỗn loạn mà nhà Famiglia khác thì đang trông chờ Giglio Nero tan vỡ để mà cắn miếng thịt tươi giòn mang tên lợi ích.
Cuộc sống tràn ngập đẫm máu và tội lỗi của mafia chẳng tươi đẹp gì và đây cũng có thể nói là minh chứng của nó với việc Giglio Nero hiện tại chưa có người thừa kế, dù sao thì đối với người thường mà nói thì cơ thể Aria chưa sẵn sàng cho nó. Nhưng là với cương vị của Arcobaleno mà nói thì thời gian cũng đã gấp rút lắm rồi.
Gamma hiện tại không biết phải làm gì nữa, mọi thứ đang chuyển biến theo hướng tồi tệ nhất.
"Ôi chà, anh bạn nhìn có vẻ tuyệt vọng nhỉ? Muốn làm một điều ước không?" Gamma giật mình, anh lùi ra xa nhất có thể khỏi giọng nói kì lạ kia và sau đó rút vũ khí ra khỏi thắt lưng mình. Khẩu sủng chĩa thẳng người khách không mời mà đến trong sự căn thẳng.
Nãy giờ đi đường, Gamma không hề thấy người này, mà cũng không thể cảm nhận sự tồn tại của người này, như thể rằng là xuất hiện từ khoảng không gian trống không vậy. Điều này khiến cho Gamma cảnh giác hơn bao giờ hết, Gamma cũng không phải là người mới vào thế giới ngầm, nhưng là không người thường nào giống như vị khách kia cả.
Không lẽ là người nắm giữ ngọn lửa sương mù? Điều này cũng không hẳn là không có khả năng, đối phương có sự tồn tại mờ nhạt hơn bao giờ hết.
"Ôi chà, nào bình tĩnh bạn hiền, chúng ta có thể trò chuyện một cách bình thường mà. Không ai lại chĩa súng vào người mới gặp hết, bạn hiền." mặc dù đối phương đang làm hành động đầu hàng nhưng là họ không hề giống như là sợ hãi hay là bối rối gì cả.
Quá bình tĩnh, đó là điều mà Gamma đánh giá đối phương, Gamma có hai loại suy đoán.
Một là đối phương đi ngang qua và là một kẻ ngốc chính hiệu không chịu tránh khỏi rắc rối. Nhưng khả năng này lại nhỏ hơn so với khả năng thứ hai rất nhiều. Khả năng thứ hai chính là đối phương tự tin với thực lực mình mà dám hiện hữu hiện tại, rất tự tin rằng mình sẽ thoát và có thể đánh bại mình.
Vậy nên đây là khả năng nào?
"Oa nha, đừng nhìn tôi như thể tôi là kẻ địch vậy. Tôi chỉ là một nhà ảo thuật gia lưu lạc mà thôi." Gamma tin lắm, tin như thể thế giới mafia là một màu hồng phấn cứu vớt mọi người vậy- hiển nhiên là Gamma không có tin rồi! Nhà ai ảo thuật gia đi lạc vào lãnh địa mafia?!
".....Coi như tôi tin đi, nhưng nãy anh nói cái gì? Điều ước? Đừng có vớ vẩn vậy, làm gì mà có chuyện có điều ước chứ?" thôi đi, Gamma trông giống trẻ con không? Nhìn trông anh giống dễ tin không? Không, chả có gì trên đời này miễn phí cả.
"Thử đi rồi biết được hay không, dù sao anh cũng chả mất gì đâu mà." vị ảo thuật gia nhún vai, không để ý nhiều về việc Gamma không tin nó.
".....Tôi ước ngài Aria sẽ khỏi bệnh." dù sao cũng không mất nhiều lắm, vậy thì cứ ước thôi. Không mất gì thì không mất gì.
"Điều ước của quý khách đã thành hiện thực rồi đó." trong một búng tay, vị ảo thuật gia chỉ vào Gamma. Sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Gamma giật mình.
Gamma không biết chuyện này có phải trùng hợp không nhưng Gamma vẫn nhận cuộc gọi.
"Thưa ngài Gamma! Ngài Aria đã khỏe lại rồi! Ngài ấy đã trở lên khỏe mạnh một cách bất thường!" Gamma suýt đánh rơi điện thoại, đùa chứ chuyện này không thể trùng hợp đến vậy được. Ai ước mà nó hoàn thành nhanh như thế?!
"Ngài Aria còn dặn ngài mang vị khách bên cạnh ngài về, um....Ngài Gamma?"
Gamma giờ bắt đầu cảm thấy vị khách không mời mà đến này càng nguy hiểm hơn anh nghĩ. Nhưng là ngài Aria đã thấy gì trong vị này?
"Ngươi....là ai?"
"Ta là Merlin Hermes, chỉ là một nhà ảo thuật gia lưu lạc mà thôi."
Tuy là Gamma thấy nghi ngờ nhưng là lúc sau cũng quyết định đem vị ảo thuật gia này về.
Và cuối cùng nó lại tiến triển thế này, Gamma để hai ngón tay lên trán xoa xoa đầu mình.
Hai người hợp nhau như hai hướng nam châm dính vậy và Gamma cũng chả làm gì được cả. Gamma không hiểu mà Gamma cũng không dám hỏi nhiều.
Cuối cùng thì Gamma vẫn là quay lại làm việc của mình để lại hai con người kia một mình. Từ một bầu không khí vui tươi mà giờ đây đã trở lại bầu không khí yên tĩnh. Hai con người vốn dĩ trò chuyện vui vẻ mà giờ nhìn nhau trong thầm lặng.
Lúc này Aria mới quyết định hỏi Merlin.
"Anh đã sử dụng năng lực nào đó lên Gamma hôm đó phải không? Gamma không thường hay mất cảnh giác như thế khi gặp một thành phần xa lạ."
"Chỉ là một chút đánh cắp kí ức và ừm, năng lực có sẵn thôi. Không có làm hại cậu ta lắm đâu." Merlin giữ vững nụ cười, nhìn về hướng Gamma vừa rời đi.
"Tôi biết, tôi có thể cảm thấy cậu không có ý xấu. Nhưng mà Merlin, vì lí do gì mà anh lại đến đây? Tại sao anh lại giúp tôi bỏ đi lời nguyền rút ngắn tuổi thọ?" Aria xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình, như thể đang chờ đợi cái gì đó, hoặc đúng hơn là một sinh linh trong bụng mình.
"Hừm....không có gì lắm. Chỉ là, tôi làm những gì 'ngài ấy' sẽ làm thôi." Merlin kéo chiếc mũ của mình che đi đôi mắt, nhưng là Aria biết ánh mắt đó, một ánh mắt của một người tràn ngập yêu thương và ham muốn đối với đối phương. Và có lẽ, Merlin 'ham muốn' người đó.
"...Người ấy hẳn quan trọng với anh lắm, có thể ảnh hưởng anh như vậy." có lẽ, Aria sâu trong tâm mình hiểu, đối phương thuộc dạng ngoài nóng trong lạnh, một người nhìn có thể gần gũi nhưng là cách xa hơn bao giờ hết. Có thể hiện tại Aria coi đối phương là bạn và đối phương cũng vậy nhưng là Merlin nếu lựa chọn thì sẽ không phải nàng, mà là vị kia.
Merlin cũng không từ chối điều đó, bởi vì nó cũng không sai. Dù sao một thời chỉ là con rối ngài, tuy là rất ngắn ngủi nhưng là.....
"Với ngài ấy mà nói, tôi chỉ là một trong tác phẩm mà ngài ấy sáng tạo. Nhưng với tôi, ngài ấy là tất cả." Merlin đặt chiếc mũ của mình vào lòng ngực, nhớ tới khuôn mặt hiền từ của ngài mà mỉm cười từ đáy lòng.
End chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com