Chương 1
Legolas từng nghĩ mình hiểu con người.
Cậu đã sống qua nhiều thế kỷ, từng giao chiến cùng tổ tiên của họ, từng nghe những bài ca cổ, từng chứng kiến lòng tham và cũng đôi lần thấy sự cao thượng. Nhưng chưa từng, chưa một lần, cậu gặp một con người nào… giống Éomer.
Kẻ đó cười như thể thế giới chỉ có hai điều đáng làm: cưỡi ngựa và chọc ghẹo elf. Và Legolas, vô tình hay không, luôn là mục tiêu ưa thích.
“Đôi tai ấy có thực sự nghe được tiếng tim ta đập không?” – Éomer từng hỏi, tay đặt lên ngực mình đầy kịch tính trước hàng ngũ chiến binh, còn Legolas thì chỉ ngước mắt nhìn hắn ta như nhìn một đám mây phiền phức bay sai chỗ.
Lần đầu gặp hắn, không tốt đẹp cho lắm.
Lần thứ hai, cậu lỡ cười.
-----
Sau chiến thắng tại Helm's Deep. Đại sảnh Meduseld. Đêm tưởng nhớ những người đã hy sinh.
Gimli đã ngà ngà say. Pippin và Merry đang khoác tay nhảy trên bàn dài. Aragorn ngồi một góc, ánh nến hắt lên gương mặt dạn dày sương gió. Hắn quay sang nhìn phía Legolas - người Elf đang ngồi cạnh Éomer, ánh mắt tập trung, mái tóc óng bạc lay nhẹ trong ánh sáng bập bùng.
Legolas bật cười nhẹ, một điều hiếm hoi. Vì một trò đùa nào đó của Éomer.
Aragorn im lặng, đôi mắt vốn điềm đạm dường như co lại. Một cảm giác nhẹ, mơ hồ, không tên - nhưng không hề dễ chịu - lướt qua như gió lạnh chạm sống lưng. Hắn lắc đầu, ép mình quay mặt đi, dán ánh nhìn vào màn đêm phía trước.
"Chỉ là... một chiến binh mới gặp. Không quan trọng."
Nhưng Legolas lại bật cười lần nữa, lần này còn khẽ chạm vào vai kẻ kia. Đôi mắt Elf long lanh dưới ánh nến.
Aragorn siết chặt thanh kiếm.
---
Sáng hôm sau.
Gimli càu nhàu chuyện không được ăn sáng đúng bữa. Gandalf lẩm bẩm với một con chim trời. Éomer thì… đứng bên cạnh Legolas, tay vẫn huơ huơ, cố nói:
“Melin... le?”
Gimli suýt trượt chân.
“Chết tiệt! Ai dạy hắn mấy thứ đó?!”
“Không phải ta!” Legolas lúng túng, nhưng không giấu được nụ cười bất đắc dĩ.
Aragorn đứng phía sau, không lên tiếng. Không ai nhận ra, trừ chính hắn, rằng ánh mắt cứ vô thức dõi theo hai bóng người trước mặt. Một người bạn thân thiết. Một người lạ. Một khoảng trống nào đó trong lòng hắn vừa được gọi tên - và ngay lập tức bị gạt đi.
"Không. Không phải lúc này. Không thể là lúc này."
Không phải khi sứ mệnh đang đè nặng trên vai. Không phải khi thế giới đang ở bờ vực diệt vong. Không phải khi hắn còn chưa… quên được một trái tim khác từng hứa hẹn.
Nhưng điều hắn không kiểm soát được, là khi ánh mắt Legolas, không tìm đến hắn đầu tiên.
---
Đêm thứ hai tại pháo đài.
Legolas đang ngồi mài mũi tên, môi lẩm nhẩm những khúc hát của tộc mình. Aragorn lại ngồi một góc gần đó. Và Éomer, chẳng ai bảo cũng lại gần ngồi xuống bên cạnh elf, mang theo chai rượu lùn lén lấy từ túi của Gimli.
“Ngươi có muốn thử không, elf?” – Hắn hỏi.
Legolas nhướng mày. “Ta không thường uống những thứ nặng mùi như vậy.”
“Cũng phải.” – Éomer cười nhếch môi. “Chắc các cậu chỉ uống... ánh trăng và nước suối.”
Legolas bật cười, không để ý rằng Aragorn phía xa đã liếc nhìn họ.
Éomer nghiêng đầu, lười biếng rót một ít ra nắp bình, rồi đưa cho Legolas. “Đừng lo. Nếu cậu say, tôi sẽ canh chừng. Tôi... rất giỏi chăm sóc người đẹp khi mất cảnh giác.”
Legolas, như thường lệ, bỏ qua mấy câu trêu chọc của hắn. Cậu uống một ngụm nhỏ, mặt hơi nhăn lại vì cay.
Phía xa, Aragorn đứng dậy lặng lẽ, bước sâu vào bóng tối. Không ai gọi hắn. Không ai nhận ra.
Chỉ có Éomer liếc theo, nụ cười nửa miệng thoáng sâu hơn.
“Cậu thật sự không biết gì… hay cậu đang giả vờ đấy?” - Hắn hỏi, bâng quơ.
Legolas ngẩng lên, nhíu mày: “Ngươi cứ luôn nói những điều kỳ lạ."
-----
Sáng hôm sau.
Gandalf lặng lẽ ngồi châm tẩu thuốc. Đôi mắt già nua nhưng sáng rực như lửa.
“Các ngươi nghĩ mình đang khéo léo lắm phải không?” ông nói không nhìn ai, nhưng rõ ràng đang nói với tất cả.
“Cái gì cơ?” Legolas hỏi, thật lòng không hiểu.
“Ta đã sống đủ lâu để biết cách một người nhìn người khác khi nghĩ không ai để ý,” Gandalf đáp, giọng chậm rãi. “Aragorn, con không thể cứ mãi nhìn rồi quay lưng. Éomer, ngươi cũng không cần phải chơi trò ‘ta chỉ khiêu khích thôi mà’. Và Legolas…”
Ông dừng lại, quay sang nhìn Elf một cách trìu mến pha chút bất lực.
“…để ý một chút đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com