Chương 2
Cao nguyên Dunharrow, sườn núi Ered Nimrais.
Họ đang tập kết lực lượng để chuẩn bị tiến đến Minas Tirith.
Đêm phủ đầy gió lạnh.
Cả nhóm chen nhau ngủ sát trong lều, để giữ ấm. Không có đủ lều, không có đủ chăn. Chỉ có gió lạnh, hơi thở, và thân nhiệt.
Legolas và Aragorn bị đẩy nằm cạnh nhau. Không vì lựa chọn. Vì vị trí.
Legolas nằm nghiêng, mái tóc trải dài như tơ ánh trăng. Aragorn nằm quay lưng lại - không vì lạnh, mà vì hắn không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy thêm nữa.
Một cử động nhỏ. Một va chạm nhẹ. Cánh tay Aragorn chạm vào Legolas trong lúc xoay người.
Cả hai khựng lại.
Không ai nói gì.
Không ai rời ra.
Chỉ... thở nhẹ.
Legolas khẽ nhắm mắt lại. Và như mọi lần, cậu chọn phớt lờ.
Cậu không biết phải hiểu điều đó là gì, những cái chạm vô tình, nhưng nhanh chóng rụt lại, ánh sáng trong ánh mắt Aragorn khi nhìn cậu, lâu hơn mức cần thiết, rồi lại vội vàng ngoảnh mặt quay đi.
Không gọi tên. Không mở lòng với cảm giác không thuộc về thế giới lâu dài của mình. Một elf có thể sống cả ngàn năm mà không cần đặt tên cho bất kỳ tình cảm nào.
Một con người thì không.
Và như mọi lần… Aragorn im lặng chịu đựng. Chỉ khác là, lần này, hắn nhắm mắt lại, nằm yên, với cánh tay khẽ chạm vạt áo người kia, như thể đang mơ một giấc mơ đẹp.
Cho đến khi sự xuất hiện của Elrond, và thanh Andúril, kéo hắn về với số mệnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com