Chương 4: Căn phòng không tên
Legolas thỉnh thoảng sẽ quay lại thăm Aragorn. Gimli đôi lúc đi cùng, đôi lúc không.
Lần này, cậu đi một mình. Gimli đang bận gia cố Hang Lấp Lánh.
Cổng trắng mở ra, binh lính mỉm cười khi thấy elf tóc vàng cưỡi ngựa đến.
Legolas trở về như một cơn gió xưa cũ. Cung điện vẫn vậy. Cây bạch dương vẫn nở. Aragorn đứng trên bậc thềm, và khi thấy cậu bước tới, hắn không thể không mỉm cười - không thể không bước xuống thêm một bậc, để làm cho khoảng cách bớt đi phần nào.
“Ta đã giữ phòng của cậu,” hắn nói. “Không ai được bước vào." - {Kể cả Arwen.}
Legolas hơi khựng lại. Cậu không cười. Nhưng cũng không hỏi tại sao.
Khi bước vào căn phòng - ánh sáng mờ, hương gỗ bạc và bạch đàn dịu nhẹ - Legolas nhận ra: Mỗi món đồ trong đây đều được sắp xếp theo cách cậu từng làm.
Một chiếc lọ nhỏ đựng thảo dược sấy khô. Một kệ sách ghi chú bằng rune elf. Một thanh cung cũ được treo lại bằng dây bạc.
Aragorn đã không quên.
Đêm đó, Aragorn đứng một mình ngoài ban công, mắt nhìn rừng xa.
Legolas vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước, bước ra, và khoảnh khắc đó, mọi lý trí mà Aragorn từng lấy làm tự hào... chực vỡ tan.
“Cậu sẽ lại rời đi?” hắn hỏi, giọng trầm như đá lạnh.
“Phải,” Legolas đáp, nhẹ như gió. “Mặt đất vẫn còn nhiều thứ ta chưa học. Cỏ dại chưa biết tên. Nhũng bài hát ta chưa từng nghe.”
Aragorn siết chặt lan can.
“Ta đã từng nghĩ… nếu không có trách nhiệm, ta đã chọn khác.”
Legolas quay lại nhìn hắn. Không hỏi “chọn gì?”. Không gặng ép. Chỉ để câu nói ấy trôi qua như sương. Vì cậu biết, dù câu trả lời là gì — cũng không thể thay đổi điều đã xảy ra.
Sáng hôm sau. Legolas ra khỏi thành.
Lúc gặp lại, Gimli hỏi: “Có chuyện gì xảy ra không?”
Legolas chỉ trả lời: “Hắn đã giữ phòng cho ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com