Chương 6: Cái lồng được dát vàng bằng ký ức
Minas Tirith – năm thứ mười dưới triều đại Vua Elessar.
Aragorn ngồi trong căn phòng không ai bước vào, nơi vẫn còn mùi khô của cỏ elf, vài mảnh giấy có chữ rune mờ, và dấu chấm nhẹ cuối mỗi đoạn ghi chép — như một nhịp thở dừng lại chưa kịp nối tiếp.
Hắn ngồi đó, thường xuyên hơn.
Ban đầu chỉ là để nhớ. Sau đó… là để nghĩ:
Nếu Legolas không còn nơi nào để đi?
Nếu Gimli chẳng thể mãi đồng hành?
Nếu chỉ cần một cái cớ nhỏ, một lời đề nghị nhẹ nhàng… cậu ấy sẽ ở lại?
Aragorn không nói điều đó với Arwen. Không nói với ai cả.
Vì hắn biết cái lồng mà hắn đang âm thầm xây – chính là điều hắn từng thề không làm: trói buộc kẻ hắn không nên yêu bằng tình cảm của chính mình.
Mỗi viên đá lát lại sàn phòng. Mỗi khung cửa sổ được sửa lại đúng hướng gió. Mỗi bức tường được tăng thêm độ dày để giữ ấm.
Không phải để tôn trọng. Mà để giữ lại.
"Cho đến lúc ta mãi mãi nhắm mắt, sẽ không quá lâu," hắn tự nhủ. "Vậy tại sao không để điều đẹp nhất của ta, ở lại đây, nơi ta từng gọi là nhà?"
Hắn không còn nhận ra bản thân.
Quyền lực không làm hắn độc ác. Chỉ làm hắn bắt đầu nghĩ rằng mình có quyền giữ những gì mình không thể giữ.
Không phải vì hắn xấu xa. Mà vì hắn vẫn còn yêu. Và yêu một người không thuộc về mình– chính là lời nguyền tĩnh lặng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com