Chương 7: Những bức tường dày hơn, và gió không còn tự do
Legolas trở lại sau nhiều năm.
Cậu đến không báo trước - như mọi lần. Ngựa vẫn nhẹ chân, quần áo phủ bụi, tóc dài mượt quấn vội sau lưng. Đôi mắt vẫn trong, như xưa.
Minas Tirith đón cậu với nụ cười - nhưng các bức tường thì cao hơn. Cổng kiểm tra gắt gao hơn. Không khí dày nặng hơn.
Căn phòng dành cho cậu vẫn nguyên. Quá nguyên vẹn.
Mọi vật như được bảo quản từng li, như chưa từng có ai chạm vào - nhưng đồng thời, mọi thứ đã trở thành một “bài trí”. Không phải để cậu ở. Mà để giữ cậu lại.
Legolas dừng lại một lúc trước kệ sách. Một cuốn sách cậu viết tay - vẫn đang được viết dở, nhưng đã được đóng khung, bọc da, và đặt ngay ngắn ở giữa. Như một di tích.
Cậu mở nó ra. Bị choáng nhẹ. Một dòng chữ mảnh viết thêm bằng tay khác - nét đậm hơn, cứng hơn:
“Chờ trang tiếp theo.”
– A.E.
Aragorn bước vào không lâu sau đó.
“Cậu đã trở lại.”
Legolas gật đầu. “Chỉ ghé qua. Vẫn còn nhiều nơi ta chưa đi hết.”
“Cậu có thể ở lại,” Aragorn nói, giọng không ép buộc, nhưng quá nhanh, như đã chuẩn bị từ lâu.
Legolas không đáp. Ánh mắt cậu lướt qua căn phòng:
Tường được lót thêm đá giữ ấm.
Một giá áo cho hai người.
Một bộ bàn trà mới chưa từng dùng đến.
Một gối thứ hai - đặt hơi lệch so với gối chính.
Căn phòng này không còn là chỗ để “ghé qua”. Nó là cái lồng dịu dàng, được dựng lên bằng nỗi nhớ và ham muốn.
Một khoảng im lặng. Rồi Legolas hỏi, rất khẽ:
“Ngươi đã từng nghĩ sẽ nhốt ta ở đây chưa?”
Aragorn nhìn cậu thật lâu. Cuối cùng, chỉ thở ra một câu mệt mỏi:
“Ta không phải chưa từng nghĩ đến.”
Legolas gật đầu. Không cười, cũng không giận.
Chỉ nói: “Vậy tốt rồi. Vì ta vẫn chưa từng nghĩ đến việc bị giữ lại.”
Đêm đó, cậu không ngủ trong căn phòng ấy. Chỉ đứng ngoài ban công nhìn trăng. Một lát sau, cậu rời khỏi thành.
Legolas không nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com