Chương 8: Câu hỏi giữa rừng, và im lặng không phải là từ chối
Một đêm đầu thu. Trong rừng Fangorn.
Lửa trại cháy nhỏ, đượm khói. Gimli ngồi mài lại lưỡi rìu, vừa làm vừa lầm bầm về đám cây cối "nói chuyện bằng tiếng gió".
Legolas ngồi trên tảng đá gần đó, đầu cúi, tay đang sửa lại đầu mũi tên bị lệch.
Gió rì rào. Lá bay lả tả quanh chân họ.
Gimli dừng tay. Nhìn Legolas một lúc. Lâu hơn thường lệ. Không càu nhàu. Không đùa cợt. Chỉ chợt hỏi:
"Giả sử... tên vua loài người đó, một ngày mở cửa, không giữ ngươi lại, không bám víu, không cố sở hữu… chỉ nói: ‘ta không còn gì ngoài điều này’. Ngươi có quay lại không?"
Legolas dừng tay.
Không ngẩng lên.
Không cử động.
Không trả lời.
Rồi tiếp tục dùng dao nhỏ tỉa phần gỗ bị vỡ, rất chậm, rất cẩn thận.
Gimli không nói thêm. Hắn không cần. Vì chính im lặng đó là câu trả lời.
Không phải “có”. Cũng không phải “không”.
Chỉ là một phần trong Legolas vẫn chưa từng thuộc về bất kỳ ai. Và phần còn lại… có thể, đã ở lại trong một căn phòng có mùi cỏ khô trên đỉnh Minas Tirith.
Gimli ném khúc củi mới vào lửa. Lửa bùng lên, soi sáng nửa gương mặt elf ấy – vẫn đẹp như một vì sao không ai với tới. Lão lùn thở dài, lắc đầu, rồi tiếp tục mài rìu như thể không có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com