Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thương hại không phải là yêu - nhưng đôi khi quá giống nhau

Lần này, khi Legolas quay lại Minas Tirith, cánh cổng mở ra... vắng đi một người.

Không có Arwen đứng trên bậc thềm cao. Không ánh mắt dịu dàng nhìn theo. Không tiếng đàn vang nhẹ giữa chiều hoàng hôn.

Chỉ có Aragorn, đơn độc, đứng nơi cũ. Càng trầm lặng hơn - và ánh mắt càng sâu, như hố không đáy không ai gọi tên.

Legolas biết. Không ai nói. Nhưng cậu biết Arwen đã rời đi.

Trở lại Rivendell. Có lẽ vì một điều gì đó nàng không thể nói. Có lẽ vì nàng không chịu nổi ánh nhìn ai đó dành cho một người khác.

Căn phòng vẫn nguyên vẹn. Không thay đổi, nhưng lần này có gì đó mềm mại hơn. Không còn là lồng. Mà là tổ ấm trống.

Aragorn không hỏi.
Chỉ là ánh mắt ấy, như một lời mời, hãy ở lại.

Legolas nhìn hắn. Lần đầu tiên, thấy một Aragorn không mạnh mẽ, không cao quý - chỉ là một người đàn ông đã mất tất cả, và chỉ mong giữ được một điều duy nhất còn sót lại.

Và trong lòng Legolas, không phải tình yêu. Cậu chưa từng yêu. Chỉ là một nỗi thương xót, dịu dàng và nhức nhối. Cho người bạn cũ, đang cô độc trên ngai vàng.

Đêm đó, trong căn phòng ấy, Legolas ngồi bên cửa sổ, nhìn vầng trăng rọi qua rèm.

Aragorn rót rượu, ngồi ở bàn. Không lại gần. Không chạm tay.

Cả hai cùng im lặng.

Rồi Legolas khẽ nói, giọng nhỏ như gió lướt qua mái ngói:

"Nếu... điều đó khiến ngươi bình yên. Và nếu chỉ là một đoạn đường, mà ta có thể đi cùng ngươi - thì... tại sao không?"

Đó không phải là lời yêu.

Nhưng Aragorn - cả đời lý trí - đã chọn nghe như một lời hứa.

-----

Sáng hôm sau, Legolas quay trở về Ithilien, cậu đã chuyển đến đây để giúp hồi phục những rừng cây bị tàn phá. Lần trở lại này, là để nói lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com