Chapter 1: Lời nguyền của rồng
"Ta nguyền rủa đứa trẻ này sẽ trở thành tay sai của bóng tối", Kyrdus Tàn Bạo gầm lên giận dữ, cả cung điện Houghstone rung lắc dữ dội theo từng lời của con rồng quyền lực nhất Trung địa. Kẻ bỏ chạy, người trốn thoát, trong một gang tấc, dinh thự vốn đông người giờ đây chỉ còn lại nhà vua Rabeus cùng vợ là Evelyn và đứa con gái mới sinh. So với thân mình của con rồng đen tuyền này thì gia đình ông chẳng khác gì một con kiến dưới chân một con đại bàng. Ông run sợ cầu xin:
- Xin ngài Kyrdus, xin ngài hãy tha thứ cho con của tôi, xin ngài hãy trừng phạt chúng tôi thay vì đứa trẻ này, xin ngài!
Rồng đen nghe đến đây liền bật cười, tiếng cười của hắn như hàng ngàn kiếm kim loại chém vào nhau, hắn gầm lên:
- Nhà ngươi nói dễ nghe lắm nhỉ, cha ngươi cũng dẻo mép y hệt ngươi đấy, hắn đã lừa của ta hàng vạn tấn vàng và bây giờ, hắn đang nằm sâu trong mỏ vàng tại Idelburg. Chính lòng tham của hắn đã khiến ta mất đi sự tôn kính của những kẻ hầu hạ ta. Và giờ.............ta ở đây để đòi lại những gì ta đã mất.
Nói rồi hắn ta chuẩn bị vung tay kết liễu ba con người khốn khổ kia. Rabeus liền đẩy Evelyn ra xa và hét lên:
- CHẠY ĐI EVE, hãy chạy trốn và đưa con bé đến nơi an toàn!
Nói rồi ông rút ra thanh kiếm và quyết liều mình ở lại để có thêm thì giờ cho vợ con ông chạy trốn. Trong lúc đó, vương hậu Evelyn bế trong tay đứa bé sơ sinh, liều mạng xông qua cánh cửa đang cháy, vọt ra khỏi tòa lâu đài đang từ từ sụp đổ. Cô chạy mãi, cho tới khi tới bìa rừng, quay lại thấy Kyrdus trỗi dậy từ đống tro tàn và đang tàn sát thành phố Ikrithen. Cô liền bật khóc và tự trách bản thân với tư cách là vương hậu của vương quốc mà chỉ ngây mắt đứng nhìn. Vậy là cả vương quốc hưng thịnh nhất của xứ Bắc Rhûn giờ đây chỉ còn là đống đổ nát.
Sáng hôm sau, những người dân còn sống sót sau cuộc thanh trừng của Kyrdus đã khóc hết nước mắt khi thấy cảnh hoang tàn, nhà cửa không còn, người đi người ở. Họ từng có một cuộc sống sung túc và viên mãn cho đến khi con rồng đó tàn phá mọi thứ. Hoàng hậu Evelyn trên đường quay trở về để tìm lại hài cốt của người chồng đã mất, nghe thấy những tiếng gào khóc thảm thương của những người dân vô tội, cô vô cùng đau xót và cảm thấy tội lỗi.
Đột nhiên, có vô số binh lính tập hợp đến trước cánh cửa đổ nát của cung điện, sau đó là tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng khắp quảng trường đổ nát. Một đoàn kỵ binh mặc giáp bạc xộc vào, dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt hằn vết sẹo dài từ trán xuống má. Hắn bước xuống ngựa, ánh mắt sắc như dao quét qua từng người dân, rồi dừng lại ở hoàng hậu Evelyn. Tên chỉ huy tiếp tục:
- Lệnh của Hội đồng Hoàng gia: đứa bé này phải được giao nộp. Nó mang trong mình dấu ấn của bóng tối. Giữ nó lại... là gieo họa cho toàn cõi Rhûn, thậm chí là cả cõi Trung địa. Có lẽ nó là mối nguy hại lớn nhất kể từ cái chết của Sauron. Nếu cô không giao nộp đứa trẻ thì cả cô và con gái sẽ thuộc diên truy nã của Hội đồng Hoàng gia Trung địa.
Người dân xì xào, vài kẻ nhìn cô với ánh mắt oán hận. Evelyn lùi một bước, trong lòng dâng lên cơn phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc, cô biết rằng từ giờ con gái mình sẽ không còn an toàn nếu ở cạnh mình. Giữa lúc tuyệt vọng, cô nhớ tới một phép thuật cấm – Huyết Khế – loại ma pháp chỉ có thể dùng một lần, và cái giá phải trả chính là sinh mệnh của người thi triển.
Cô ôm con vào lòng, thì thầm những lời yêu thương cuối cùng. Rồi vòng tròn ma thuật khổng lồ hiện ra dưới chân, run rẩy bởi năng lượng nguyên sơ. Không chỉ người dân, binh lính, mà cả tên chỉ huy cũng bất ngờ dưới thuật thức của bà, hắn thốt lên:
- Phép thuật gì đây?! Phải chăng...thuật thức cấm?!Nhưng nó đã thất truyền từ thời đại trước rồi mà? Phải chăng cô là hậu duệ của dòng dõi phù thủy tối cao Deamonne, những kẻ bị truy nã? Vậy là ta càng có lý do để bắt cả hai người rồi.
- Không đâu, trước khi con ta rời khỏi đây. - Evelyn khàn khàn nói.
Lưỡi dao cổ và thần bí từ đâu hiện ra, khẽ rạch lên lòng bàn tay cô, máu đỏ tươi hòa vào ánh sáng vàng rực, mở ra cánh cổng hư không. Đứa trẻ được hút vào vùng sáng an toàn, cùng với con dao đó, biến mất khỏi tầm mắt kẻ thù. Còn thân thể cô, như cánh hoa từ tươi mới từ từ trở nên héo úa, cô trăn trối lời cuối cùng:
- Con hãy rời đi và đừng quay lại, mẹ yêu con!
Khi chữ cuối cùng được thốt ra, cô hóa thành tro bụi, tàn vào hư không. Tên chỉ huy và mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng trên. Hắn ra lệnh cho binh lính quay đầu, người dân cũng lũ lượt rời theo, tất cả đều chìm trong im lặng. Đến cuối cùng, mọi thứ ở lại cũng chỉ là đống đá tàn dư và cả quá khứ của vương quốc Ikrithen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com