Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sâu trong đầm lầy Mirkwood

          Sương chiều bò là là trên mặt đầm, quấn quýt quanh những rễ cây ngoằn ngoèo như những con đại xà đang ngủ. Nơi đây là trái tim của Mirkwood — khu rừng đầm lầy đã nuốt chửng biết bao ánh sáng và tiếng cười từ thuở sơ khai. Tán lá đan ken đặc quánh, chặn đứng ánh vàng cuối ngày, để lại chỉ những vệt sáng lỏng như mật chảy xuyên qua kẽ lá rồi tắt lịm giữa không trung.

Ở trung tâm đầm lầy, một chiếc giếng cổ trồi lên từ lớp bùn đen, phủ đầy rêu xanh thẫm. Đá của nó lạnh lẽo như thể từng uống vào hàng ngàn năm lời nguyền và tiếng than khóc. Từ khoảng không bên trên, một vệt sáng đỏ rực xoáy lại như cơn lốc nhỏ — rồi bùng nổ thành ánh chớp mảnh, để lại trên nền đất ẩm ướt một đứa trẻ cuốn trong tấm vải bạc lấp lánh. Tiếng nước giếng khẽ vọng, như thì thầm bằng thứ ngôn ngữ đã chết từ lâu. Lá cây xào xạc, không phải vì gió... mà vì một bóng người đang tiến đến.

Từ màn sương dày đặc, Ilythyrra xuất hiện. Nàng là một trong những pháp sư vĩ đại nhất của tiên tộc Noldor còn tồn tại trên Trung địa, con của bậc tiên thánh Norzor, áo choàng trắng tinh khôi của nàng dài chạm đất, từng sợi tóc vàng lấp lánh như sợi ánh trăng cuối thu. Trong tay nàng là cây trượng gỗ, trên có đá khổng tước xám trắng khắc những ký tự cổ, đầu trượng tỏa ra thứ ánh sáng xanh mờ, chỉ vừa đủ xua bớt bóng tối quanh lối đi. Bước chân nàng dừng lại bên giếng. Đôi mắt sắc như lưỡi dao ánh trăng khẽ chạm vào đứa trẻ. Một thoáng ngỡ ngàng hiện trên gương mặt vốn trầm tĩnh như mặt hồ đêm đông. Nàng thốt lên, tiếng nàng giống như tiếng chuông bạc giữa vùng đầm lầy đen tối:
          - Ai........ là ai đã đưa ngươi đến đây?
Đứa bé khẽ khóc, tiếng khóc nhỏ nhưng vang vọng khắp đầm lầy, như thể chính Mirkwood cũng đang lắng nghe. Ilythyrra quỳ xuống, đưa tay bế lấy đứa trẻ. Bàn tay nàng hơi run... vì nàng nhận ra bên cạnh tấm vải bạc quấn quanh thân đứa trẻ có một lưỡi dao găm cổ khắc ấn kí tự máu — dấu ấn của một phép thuật cấm đã bị thất truyền kể từ khi phù thủy đen Deamonne tự kết liễu bản thân giữa biển Rhûn. Nàng giật mình khi thấy những kí tự đó di chuyển và sắp xếp lại thành dòng chữ "Grace Houghstone, hậu duệ của Ma Nhãn". Nàng chợt hiểu rằng đứa trẻ này sẽ là một cột mốc mở ra một thời kì mới cho cả Trung địa.

          Nàng bế lấy đứa trẻ, nó chợt im lặng và chìm sâu vào giấc ngủ. Lưỡi dao găm bên cạnh rơi xuống bùn đen của đầm lầy và biến mất không một vết tích. Nét mặt nàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị, không phải vì lưỡi dao mà là một bầy nhện khổng lồ đang ập tới. Từ bóng tối, những con quỷ nhện khổng lồ bò ra. Thân chúng phình to, những lớp vỏ chitin nứt nẻ và rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt hôi tanh. Sáu con mắt đỏ rực như than cháy hằn vào bóng đêm, ánh lên sự thù hằn nguyên thủy. Mỗi bước chân của chúng khiến bùn đất sôi lên, và từ các khe nứt trên cơ thể, hàng chục con ký sinh nhỏ rít lên lan ra khắp mặt đất.
           Ilythyrra ôm chặt đứa bé, lui về phía thân giếng. Nàng hít một hơi sâu, bàn tay trái siết lấy cây trượng, miệng lẩm nhẩm thần chú cổ ngữ của tiên tộc — thứ ngôn ngữ mà loài người đã quên từ hàng thiên niên kỷ trước. Từ đầu trượng, một luồn ánh sáng bạc trắng bung ra, bừng lên như ngọn lửa, chiếu rọi vào những con mắt đỏ ngàu thèm khát máu người của bọn chúng. Rồi luồng ánh sáng đấy liền tạo thành một kết giới tỏa sáng lấp lánh. Một con nhện lao tới, miệng phun ra tơ đen đặc, nhưng tơ chạm vào kết giới liền bốc cháy thành khói xám. Nàng hô lớn:
          - Valar Lúmenor! (Ánh sáng vĩnh cửu của thần giới Vala!)

          Kết giới ánh sáng đó lập tức lao thẳng xuống mặt đất, khiến cho đất đen tách làm hai. Những con nhện khổng lồ đó rơi xuống vực thẳm sâu, rồi mặt đất ngay lập tức trở về lúc ban đầu, thoang thoảng mùi mốc meo của rêu và bùn lầy.

          Yên lặng trở lại, dường như chỉ có tiếng nước giếng như sóng sánh như một lời cảm ơn nhẹ nhàng. 

          Ilythyrra nhìn đứa bé trong tay, đôi mắt nó vẫn nhắm, hơi thở đều. Nàng biết nơi này không còn an toàn. Nàng niệm thần chú, giương cao mũi trượng;
          - Veyth Ashalin! (Gột rửa sương mù, sự thật phơi bày!)
Vừa dứt lời, làn sương mù dày đặc bỗng tan biến, để lộ ra một con đường có hai hàng cây mận gai sắp ra hoa, dường như nơi đây tách biệt khỏi thế giới đầm lầy đó. Đi theo lối mòn đó, toà tháp Whitehills dần dần lộ ra, lấp ló qua màn rừng, đó là một tòa thành mọc từ thân cây khổng lồ, rễ và cành đan thành mái vòm, cửa sổ tỏa sáng như những vì sao bị mắc kẹt trong gỗ. Nàng liền tiến bước vào trong toà tháp đó. Khi cánh cửa vừa đóng, cây cối dường như di chuyển, sương mù ập tới, và toà tháp này dường như biến mất giữa vùng đầm lầy. Chỉ còn lại chiếc giếng cổ vẫn đang thì thầm........như ghi tạc lại cuộc gặp gỡ định mệnh này trong dãy núi Emyn-nu-fuin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com