Chương 4: Bi kịch của bóng đêm
Mirkwood không bao giờ hiền hòa. Khi mùa thu khép lại, hơi sương từ đầm lầy trườn lên như những bàn tay lạnh buốt, ôm chặt lấy từng gốc cây già cỗi. Cô bé giờ đã mười ba tuổi, dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng, đôi mắt xám trông thật sâu thẳm và kì bí. Không phải lúc nào nàng tinh linh cũng có thể ở bên, và trong nhiều trận chiến chống lũ quái vật đầm lầy, chính Grace là người đứng ra chặn chúng, đôi khi chỉ bằng một cái vung tay – phép thuật không lời mà cô tự rèn luyện đến mức thuần thục.
Nhưng đầm lầy cũng thay đổi. Quái vật xuất hiện ngày càng nhiều, ghê tởm hơn, với thân thể thối rữa, những đôi mắt đỏ ngầu và nanh vuốt nhuốm thứ bùn đen đặc quánh. Có lần Grace phải mất gần nửa ngày mới dọn sạch được đám Wrangler – sinh vật nửa thây ma, nửa rết khổng lồ, bò ra từ những hang sâu trong lòng đất.
Chính trong một trận chiến như thế, khi Grace quét sạch bầy Urbul và một con orc đen to lớn tiến đến cô, cô vung tay, cổ con orc đó như đứt lìa, nhưng con dao của nó đã chạm được vào tay của cô,một giọt máu nhỏ ra nhưng cô không để ý. Khi dọn xác con orc đó, cô nhận ra thứ gì đó khác thường. Dưới thân thể đầy bùn nhớp của con orc, lấp ló một ánh sáng tối — thứ nghịch lý khiến cô phải khựng lại. Khi xác con quái lăn sang một bên, trước mắt Grace hiện ra một quyển sách dày, bìa da nứt nẻ, nhưng đang tỏa ra một luồng năng lượng lạnh lẽo, tối tăm. Nó bị mắc kẹt sâu trong gốc rễ của một cây Bóng Đêm cổ xưa. Grace quỳ xuống, bàn tay khẽ run khi chạm vào lớp da bìa thô ráp. Cô nghe thấy âm thanh như tiếng thì thầm xa xăm vọng lên từ bên trong: những giọng nói cổ xưa, khàn đặc, gọi tên cô. Không cưỡng lại được, cô mở sách ra. Cả quyển sách trắng tinh, chỉ có mỗi trang đầu có dòng chữ hình thù kì lạ mà cô tưởng đó là chữ tiên cổ.
Khi trở về Whitehills, Grace không nói về quyển sách. Thay vào đó, trong lúc dùng bữa tối, cô khẽ hỏi Ilythyrra:
- Mẹ ơi, trong đầm lầy... có thứ gì từng bị phong ấn không vậy?
Ilythyrra đặt chiếc ly gỗ xuống, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
- Tiếc thay là có. Chúng là những kho tàng bị phong ấn bởi cả Valar lẫn Eldar. Chỉ máu của kẻ bị nguyền rủa mới mở được chúng. Và nếu nó đã được mở... sẽ không còn gì ngăn được sức mạnh kinh hoàng của nó. Nhưng tại sao con lại hỏi như vậy?
- Con chỉ tò mò thôi ạ - Grace nói nhưng tim thắt lại.
Có lẽ do học được những phép thuật bí mật trong những quyển sách trên gác mái, cô bé có thể ngăn cản việc đọc suy nghĩ, khiến cho Ilythyrra hơi lúng túng trong việc nuôi dạy cô bé. Nhưng lời nói ấy như mũi dao lạnh xuyên qua tim Grace. "Kẻ bị nguyền rủa" — tại sao cô lại mở được quyển sách?
Dù sợ hãi, bản tính tò mò của loài người thắng thế. Một chiều u ám, khi mây đen che kín ánh sáng, Grace mang quyển sách ra vùng đất trống phía sau toà tháp, nơi cô thường luyện phép bí mật. Cô bị thu hút bởi những bí mật chưa được khám phá trong quyển sách cổ đó. Ký tự trong sách là chữ đen của đất Mordor, khó đọc, nhưng càng vì đã đọc qua những ngôn ngữ kì lạ khác, cô không mất nhiều thời gian để có thể đọc những chữ đầu tiên, cô quyết định đọc một dòng chữ được viết lên trang giấy đầu tiên của cuốn sách, cả trang giấy trắng tinh chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay cẩn thận:
- Lugbûrz ghashat thrakûrz! (Ta cho phép hắc ám mở ra).
Luồng gió lạnh đột ngột quét qua, bầu trời như bị xé toạc. Một dòng năng lượng đen đổ ập xuống, bao lấy Grace. Cô cảm thấy cơ thể như bị móc từng sợi gân, từng giọt máu, rồi thay thế bằng thứ gì đặc quánh, nặng nề. Đau đớn lan đến từng tế bào. Phép thuật hắc ám và lời nguyền đen trong sách vỡ tung, tràn vào huyết quản. Grace bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, mái tóc dài tung bay, đôi mắt đổi sang màu đỏ như máu.
Trong tháp, Ilythyrra cảm nhận được ma khí. Nàng lao ra, áo choàng trắng tung trong gió, môi đã bắt đầu niệm Elentári Vanyalië - phép thanh tẩy cổ đại của tộc tiên cao quý. Khi nàng bước vào vòng xoáy bóng tối, tay giơ cao vòng sáng bạc để chặn, Grace đột nhiên hét lên một từ lạ, âm vang như sấm:
- Mâghûrz! (CHẾT!)
Một tia bóng đêm, đặc quánh và xoắn vặn như rễ cây, lao thẳng vào tim Ilythyrra. Tiếng va chạm không ồn ào, chỉ là một cú thịch khô khốc. Nàng tinh linh khựng lại, đôi mắt mở to, rồi khuỵu xuống.
Máu không chảy, nhưng từ vết thương lan ra những mạch đen như mạng nhện. Ilythyrra cố thì thầm một phép chữa lành, nhưng ánh sáng từ tay nàng bị bóng tối nuốt chửng. Nàng hiểu — đây là tàn dư của lời nguyền mà Sauron từng để lại tại Dol Guldur, không sức mạnh nào của nàng có thể hóa giải.
Bóng tối tan đi, Grace rơi bộp xuống đất, màu đôi mắt dường như đã ràng buộc với cô kể từ giây phút này. Cô lờ đờ nhìn thấy Ilythyrra đang run rẩy, hơi thở đứt quãng. Nước mắt Grace trào ra, cô lao tới, mặc kệ đôi chân đang đau thấu gan trời, ôm chặt lấy nàng, khóc nức nở:
- Mẹ ơi, con......con xin lỗi, con.........con không...........cố ý..........*hức*
Ilythyrra đưa tay run run, khẽ chạm vào má Grace.
- Đừng... để bóng tối chiếm lấy con... hãy nhớ... con... là ánh sáng mà ta tin tưởng...
Lời nói đứt đoạn. Thân thể nàng bắt đầu tan thành hàng ngàn vệt sáng nhỏ, bay lên cao, hòa vào bầu trời xám. Trời bắt đầu đổ mưa dữ dội.
Grace quỳ giữa khoảng đất trống, tiếng khóc xé toạc sự tĩnh lặng của Mirkwood. Quyển sách hắc ám nằm bên cạnh, bìa vẫn rung lên như đang cười nhạo.
Những tháng năm sau đó, Whitehills trở nên lạnh lẽo. Không còn tiếng cười, không còn mùi thảo dược từ bàn tay Ilythyrra. Grace sống một mình trong tòa tháp, tránh xa mọi ánh mắt, cố gắng phong ấn lại sức mạnh hắc ám trong cơ thể, cô ném quyển sách đó xuống vực lầy. Năm tháng qua đi, đến khi cô tròn mười sáu, người ta đồn rằng trong rừng Mirkwood có một "Phù thủy Bóng Đêm" cô độc, là lời nguyền của vùng đất này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com