Chương 6: Khởi đầu mới?
Không khí trong rừng tối Mirkwood hôm ấy vẫn dày đặc như tấm màn nhung đen, bao phủ ánh sáng hoàng hôn chỉ còn lại mờ nhạt phía sau những tầng lá. Âm thanh lạch bạch của những giọt nước từ cành cây rơi xuống đầm lầy vang vọng giữa không gian im lặng, như tiếng thì thầm xa xăm của hàng ngàn linh hồn bị giam cầm nơi bóng tối.
Almond và Rowan, vẫn còn mang thương tích sau cuộc hành trình gian khổ, bước vào tòa tháp cổ. Họ đã chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một nơi tăm tối, mục ruỗng và đầy ma khí. Nhưng khi cánh cửa khẽ rít mở ra, cả hai phải khựng lại. Bên trong tháp, ánh sáng của hàng trăm ngọn nến lung linh phản chiếu trên các tấm kính màu và những tấm rèm mỏng. Một mùi hương thảo mộc dễ chịu len lỏi trong không khí, khác hẳn mùi tanh ẩm của đầm lầy. Trần vòm cao, cột đá khắc phù văn, những giá sách ngăn nắp và sàn gỗ đánh bóng khiến không gian trở nên ấm cúng lạ thường. Những chiếc bàn gỗ sáng bóng, những kệ sách được xếp ngay ngắn, từng đóa hoa dại được cắm trong bình thủy tinh lung linh hương thơm dịu nhẹ. Căn phòng tỏa ra một sự ấm áp khó tả, như vòng tay ôm ấp sau bao ngày mưa gió.
Rowan chậm rãi thì thầm:
- Ta... ta đã không nghĩ rằng giữa bóng tối của Mirkwood lại tồn tại một nơi như thế này.
Almond khẽ gật đầu, đôi mắt ngạc nhiên dõi theo ngọn lửa trong lò sưởi đang reo tí tách:
- Như một ốc đảo ánh sáng... ở ngay giữa vực sâu u ám.
Grace, dáng người mảnh mai trong bộ áo choàng bạc, quay lại nhìn họ. Khuôn mặt cô vẫn còn in hằn nỗi buồn xa vắng, nhưng ánh mắt toát ra sự dịu dàng. Cô cười nhẹ:
- Đây là mái ấm mà Ilythyrra... mẹ của ta, đã để lại. Nơi duy nhất giữa Mirkwood có thể gọi là nhà.
- Có thật đây là nơi ở của pháp sư tiên vĩ đại Ilythyrra không? Phải chăng cô là con nuôi của bà ấy? – Rowan hỏi dồn dập.
- Vâng thưa ngài, tôi được mẹ tìm thấy bên cạnh chiếc giếng cổ lúc trước đó, và mẹ đã nuôi nấng tôi đến như này.
- Ngươi sống ở đây một mình sao, Grace?
- Đúng vậy thưa ngài
- Vậy ngài ấy đâu? - Almond bất chợt lên tiếng
Grace cúi gằm mặt xuống, im lặng một hồi lâu. Almond thấy vậy liền lên tiếng xin lỗi vì lời nói của mình. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, vì trong lồng ngực chợt nhói lên. Trong ký ức, hình ảnh Ilythyrra hiện về – nụ cười hiền hậu, giọng ca ru trầm bổng – nhưng ngay sau đó là khoảnh khắc bà ngã xuống, máu thấm vào đất đen. Grace nuốt nghẹn, không để mình rơi lệ trước mặt khách, càng không để hai người đó biết được sự thật. Cô không nhắc đến đêm đen, máu chảy và lời thì thầm định mệnh. Và càng không đề cập đến những cuốn sách da viết về đen đóng kín mà cô vừa nhanh tay nhét vào chiếc túi yểm phép khi hai người còn đang sững sờ vì vẻ đẹp của toà tháp. Tất cả những bí mật đó, Grace giấu chặt trong lòng.
Cô bất chợt quay sang Rowan, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên vết thương nơi vai anh. Những vết rách do răng nanh của lũ nhện đã khép lại phần nào, nhưng vẫn còn rỉ máu. Grace nhắm mắt, miệng khẽ thì thầm vài câu chú bằng ngôn ngữ cổ. Từ đôi môi cô tỏa ra một làn sáng bạc mờ nhạt, bao bọc lấy vết thương. Rowan cứng người, giọng đầy cảnh giác:
- Ngươi... không dùng trượng, cũng không vẽ ký hiệu bằng tay. Chỉ dùng lời...
Grace mỉm cười, nhưng không giải thích.
- Chỉ cần ngài cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thế là đủ.
Almond quan sát, trong mắt chàng thoáng hiện sự ngạc nhiên và thán phục.
Khi bữa ăn được dọn lên, mùi hương ngọt dịu của bánh mật ong và súp nấm lan tỏa khắp gian phòng. Rowan và Almond thoáng sửng sốt — hương vị này gợi nhớ điều gì đó xa lạ nhưng thân thuộc.
- Đây... là món ăn của tiên tộc? — Almond chậm rãi hỏi.
Grace gật, ánh mắt thoáng nhuốm buồn.
- Là những món mẹ nuôi ta thường nấu. Ta chỉ học theo thôi.
Almond cầm lấy muỗng, nhấp thử, rồi mắt anh sáng rực lên:
- Thật tuyệt vời... Mùi vị này... chẳng khác gì những món ăn trong cung điện.
Grace hơi cúi đầu, giấu đi nỗi nghẹn ngào. Rowan ăn chậm rãi, rồi lên tiếng, giọng có chút mềm đi:
- Ta chưa từng nghĩ sẽ có thể ngồi yên trong Mirkwood và ăn một bữa cơm như thế này.
Khi bụng đã ấm, câu chuyện dần rẽ sang những miền xa xăm. Almond bắt đầu kể về vương quốc Moltenglow và những trận chiến dọc biên giới, giọng anh trầm hùng nhưng không giấu nổi nỗi lo:
- Bên ngoài Mirkwood, cả thế giới đang run rẩy. Ở phương Bắc, dãy núi Xám rực sáng bởi lửa và máu. Con rồng đen Kyndus đã thức giấc.
Grace ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt thìa gỗ, trong tim cô chợt rung lên như thể đã nghe cái tên đó từ lâu lắm rồi:
- Rồng đen...?
Rowan đáp, giọng sắc lạnh:
- Không chỉ là một con rồng. Kyndus là cơn ác mộng của cả Trung địa. Lửa của hắn thiêu rụi rừng, hơi thở của hắn làm tan băng giá, và đôi cánh đen đủ sức che lấp cả bầu trời. Vương quốc Moltenglow của chúng ta cùng Đông Emnet được Hội đồng cử làm nghĩa vụ chinh chiến với rồng. Bệ hạ... đang tuyệt vọng tìm một cách để ngăn chặn hắn.
Almond chen vào, ánh mắt kiên nghị:
- Chúng ta đã rời hoàng cung, băng qua nhiều vùng đất, chỉ để tìm ra manh mối. Nhưng những gì chúng ta thu thập được... vẫn chưa đủ. Không có vũ khí nào xuyên thủng được vảy rồng của Kyndus. Thứ chúng ta cần... có lẽ nằm trong những bí mật cổ xưa.
Grace im lặng, tim đập mạnh. Nếu họ biết ta đang giữ những sách phép hắc ám... Liệu những trang sách ấy có chứa câu trả lời về cách hạ gục con rồng? Nhưng cô không thể hé lộ. Bởi vì bóng tối trong đó sẽ khiến họ xa lánh cô. Cô nén tiếng thở dài, nói:
- Ta mong hai người sẽ tìm thấy con đường của mình. Còn ta, ta chỉ có thể cho các ngài chút thức ăn và nơi nghỉ ngơi.
Đêm xuống. Grace dọn cho Almond và Rowan phòng riêng của mình, còn bản thân thì lui về căn phòng của Ilythyrra – gian phòng phủ đầy tinh thể pha lê và những bức màn vải bạc lấp lánh. Nhưng khi hai vị khách bước vào phòng Grace, họ thoáng ngỡ ngàng. Trên kệ gỗ, vô số sách cổ dày cộm, ghi lại phép thuật của các thế hệ pháp sư. Rowan nhíu mày, chạm vào gáy sách:
- Thật khó tin... Một cô gái loài người... mà lại sở hữu kho tàng tri thức cổ đại này?"
Almond thì ngưỡng mộ hơn là nghi ngờ:
- Có lẽ cô ấy là một kỳ tài thực sự, Rowan. Đừng quá khắt khe. Ngươi thấy cách cô ấy chăm lo nơi này, cũng thấy lòng kiên cường của cô ấy rồi đấy.
- Tôi không tin cô ấy. Có điều gì đó... giấu kín trong ánh mắt kia.
- Rowan, — Almond thở dài — ta hiểu sự lo lắng của ngươi. Nhưng chẳng phải nhờ cô ấy mà ngươi còn sống sao?
Rowan siết chặt nắm tay:
- Càng được cứu bởi cô ta, tôi càng nghi ngờ, thưa điện hạ. Vì ma thuật ánh sáng và ma thuật bóng tối luôn song hành. Ai dám chắc trong cô gái này không tồn tại cả hai?
Almond im lặng. Nhưng trái ngược với sự nghi ngờ của Rowan, anh lại thấy nơi Grace một điều khác: sự tự lập, kiên cường, và cả nỗi đơn độc đến mức khiến anh cũng phải thương cảm cho cô ấy.
Trong căn phòng tối, nơi Grace nằm, giọng thì thầm lại vang lên. Nó không rõ nam hay nữ, chỉ như gió thổi qua rặng cây, xuyên thấu vào tai cô:
- Tìm... chiếc hộp gỗ... dưới gốc tường... nơi hốc cây cũ...
Grace mở choàng mắt. Làn ánh sáng từ viên ngọc treo trên tường chập chờn. Cô lần theo lời chỉ dẫn, gạt những chồng sách cũ ra và chạm vào một khe hở nơi góc phòng. Từ đó, cô kéo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, khắc họa văn hoa tinh xảo. Bên trong, một chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh. Bạc Valinor được mài thành một hình tròn nhỏ nhắn, trông vừa khít với ngón tay cô, bên trên khảm một viên ngọc khổng tước xám bạc, đường vân khắc như ánh trăng, cô nhận ra viên khổng tước đó là ngọc phép thuật trên trượng của Ilythyrra. Bên cạnh nhẫn, một mảnh giấy nhỏ, nét chữ mềm mại:
"Món quà cho con gái ta, nhân ngày tròn mười sáu tuổi. Nguyện con luôn được chúc phúc bởi ánh sáng Valinor."
Nước mắt Grace trào ra, lăn dài trên gò má. Cô khẽ run rẩy đeo nhẫn vào ngón tay, và tức thì một luồng ánh sáng bạc nhu hòa bao phủ lấy thân thể cô, như thể Ilythyrra vừa đặt tay lên vai và chúc phúc. Cô cảm thấy an tâm phần nào khi mang món quà từ mẹ.
Thời gian trôi qua. Từ cuối xuân đến giữa hạ, ba người chung sống trong tòa tháp. Rowan dần hồi phục, Almond thì nhiều lần trò chuyện, chia sẻ những lý tưởng cao đẹp về vương quốc. Nhưng trong lòng Rowan, sự nghi ngờ về Grace vẫn chưa bao giờ mất đi. Một buổi sớm mai, khi Grace lên sườn núi hái hoa vàng và nấm rừng, Rowan kéo Almond ra ngoài, nói thầm:
- Chúng ta phải đi. Tôi không chịu nổi cảm giác bị giam giữ ở đây nữa. Ngài không thấy sao? Những bức tường này chẳng khác gì xiềng xích vô hình.
Almond lưỡng lự:
- Nhưng Grace... cô ấy đã cứu mạng chúng ta. Chạy trốn thế này chẳng khác nào phản bội cả.
Rowan nghiến răng:
- Ngài có thể tin, nhưng tôi thì không. Cha tôi từng cảnh báo về thứ bóng tối trong rừng này. Tôi sẽ không ngồi yên để rồi một ngày mất trí như ông.
Và thế là họ lặng lẽ rời khỏi tòa tháp. Nhưng số phận chẳng để họ yên. Trong lúc băng qua bãi đất u ám, họ vô tình chạm phải Cây Bóng Đêm – cánh cửa phong ấn lũ quỷ trong vực sâu. Từ trong hốc cây, bóng đen lồi ra, tiếng rít vang lên, đất đá rung chuyển. Từng thân hình quái vật trồi lên, đôi mắt đỏ rực như lửa đốt.
Cùng lúc ấy, trên sườn núi, Grace đang ngắt những bông hoa vàng. Nàng ngẩng nhìn về phía xa, lòng chợt rung động khi nghĩ về Almond – chàng hoàng tử đã dám chống lệnh vua cha, tham gia đội chinh phạt chỉ vì muốn bảo vệ dân chúng. Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy ngọn lửa hâm mộ bùng lên.
Nhưng khi quay về, cảnh tượng trước mắt khiến nàng chết lặng: Rowan và Almond đang bị một con quái vật đen khổng lồ truy sát. Đó là sinh vật mạnh nhất của đầm lầy, bóng tối cuộn xoáy quanh nó như cơn bão.
Grace lập tức niệm chú,:
- Sildraeth Naelthir-umbrae! (Xiềng xích ánh sáng giam cầm quỷ dữ!)
Từ không trung, ánh sáng của bình minh chiếu xuyên qua kẽ lá, tụ hợp lại thành thứ xiềng xích chói loá, bao vây quỷ đất đen khổng lồ. Con quái vật gầm vang, quét qua một cái, những sợi ánh sáng đứt lìa, rồi nó lao đến toà tháp, dùng móng cuốt khổng lồ cào mạnh, khiến cả toà tháp đổ sập. Phép che chắn mà Ilythyrra từng dựng nên tan biến, để mặc cho bóng tối tràn vào.
- CHẠY! -Grace hét lên trong tuyệt vọng-
Cô kéo hai chàng trai thoát khỏi đống đổ nát. Họ lao qua đầm lầy, vượt qua những cây cổ thụ gãy đổ, chạy mãi cho đến khi đặt chân đến bìa rừng phía tây – nơi Grace chưa từng dám bước đến trong suốt cuộc đời. Grace quỵ xuống, đôi vai run bần bật:
- Các người... đã phá huỷ tất cả của ta. Ngôi nhà của ta, kỷ niệm của ta, mẹ ta để lại...
Almond quỳ xuống trước cô, giọng run rẩy:
- Xin lỗi, Grace... ta đã sai. Nếu không vì sự nghi ngờ của chúng ta, ngôi nhà ấy đã không sụp đổ. Xin em... hãy tha thứ. Hãy đi cùng chúng ta. Ta hứa sẽ bảo vệ em.
Rowan, tuy cứng rắn, cũng cúi đầu:
- Chúng ta nợ em một lời xin lỗi. Nếu em bỏ rơi chúng ta lúc này, thì e rằng chúng ta sẽ chẳng sống sót nổi trước Kyndus.
Grace nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Nàng gào lên, đấm vào ngực mình, rồi gục vào lòng bàn tay. Cuối cùng, nàng chỉ có thể thì thầm:
- Được... ta sẽ đi cùng. Nhưng trái tim ta... đã mất nơi dung thân rồi.
Ba người lên ngựa, băng qua những con đường núi gập ghềnh dọc dãy Grey Mountains. Khi mặt trời lặn, những mái vòm dát vàng của cung điện Moltenglow thấp thoáng hiện ra ở phía xa, lấp lánh trong ánh chiều tàn. Một chặng đường mới bắt đầu, hứa hẹn một điều gì đó mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com