Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. con đã rơi vào rơi vào trong bức tranh huyền ảo.

chào mừng mọi người đến với gia đình nhỏ hạnh phúc to của (nghịch tử năm tuổi) hoàng kim long :>>.

trích: rolling down - captain.

.

- ủa, tiếng khóc ở đâu thế?

quang anh trên đường từ tòa án về, nghe thấy tiếng khóc của một đứa con nít vang vọng trong góc kẹt tối chỗ ngõ hẻm cụt kia. hôm nay chồng anh không rước anh, vì đơn giản anh chỉ muốn đi bộ về, vả lại tòa án cũng gần nhà nữa, vậy nên chàng công tố viên trẻ đây muốn lội bộ cho giãn gân giãn cốt, thế thôi.

nhưng đang đi chill chill thì bỗng dưng nghe tiếng khóc. giờ mới sáu giờ hơn, chẳng lẽ có ma?

anh không biết lúc đó đã nghĩ gì, chẳng ngại có nguy hiểm rình rập gì đấy mà đã tiến vào sâu trong đó. càng đi vào trong, tiếng khóc càng lớn, và tiếng khóc đấy lớn hẳn khi đến cuối hẻm.

- ô, một đứa bé?!

anh bế đứa nhỏ lên vỗ về, trong lòng dâng lên một sự yêu thương vô hạn. mà đứa nhỏ đó cũng biết lắm, có hơi ấm của người lớn bỗng chốc nín khóc ngay, lập tức cười toe với người đang bế nó. một nụ cười ngây ngô, ấm áp và rất sáng, sáng một góc trong lòng nguyễn quang anh.

lấy tay lau lau nước mắt trên đôi gò má cậu bé, anh mới thấy được đôi mắt nhóc con cũng sáng như nụ cười vậy. dời tầm mắt một chút, anh mới thấy được chỗ kế bên ban nãy để đứa nhỏ có một cái giỏ, có vẻ là giỏ đồ cho em bé đi, và một tờ giấy note.

kim long.

có vẻ là... tên đứa nhỏ đi?

chuyện thầy dạy toán đức duy tròn mắt khi vợ mình bế một đứa nhỏ về nhà là chuyện của nửa tiếng sau đó. tự nhiên khi không anh lại bế một đứa nhỏ về làm gì ơ?!

- ơ... ủa? con ai đấy anh?

- một đứa nhỏ bị bỏ rơi. - anh nhẹ nhàng đặt giỏ và cặp xuống, ôm đứa nhỏ ngồi xuống ghế sofa. - anh nhặt được trên đường đi làm về ấy.

cậu khẽ đẩy cặp kính lên, trầm tư suy nghĩ. mới cách đây ít hôm hai đứa cũng có bàn này bàn kia, bàn về việc tương lai gần sẽ nhận con nuôi. tự dưng bây giờ anh lại bế về một nhóc con, có nhanh quá không nhỉ?

- hay là... mình nhận là con nuôi đi em?

ơ kìa, trùng hợp nhỉ?

đùng phát hai thằng có con luôn từ đấy. một cá thể mới bé tí hiện diện trong nhà, tên là hoàng kim long, được hai ông bô trẻ bảo bọc và dịu dàng yêu thương.

thời gian trôi nhanh như cách đức duy dạy toán. chớp mắt long đã năm tuổi, đã gần như biết hết mọi thứ xung quanh, lanh lợi tinh nghịch hết biết à. đặc biệt là rất bám bố quang anh, làm bố duy đau đầu nhiều chút, để rồi tối ngày phải... cành với một đứa nhỏ để giành lại vợ về tay mình.

- aaaaa, bố quang anh ơi bố duy lại bắt nạt con!

- cho chừa, cái tội lúc nào cũng bám bố quang anh của bố duy!

- không chịu đâu, tại bố mà huhu...

chuyện là nhóc tì lên năm kia đang ngủ thì bị cậu lôi đầu dậy phát một. em nhỏ đương nhiên ức lắm, đang ngủ ngon mà cứ bị gọi dậy, không chịu đâu!

cậu véo véo má nhõi con, xong yêu chiều bế lên hôn nhõi con một cái vào má rồi cắn cắn vào cái bánh bao mềm mềm đó.

- nói chứ dậy đi nào rồng con nhà bố, mặt trời gọi con dậy nãy giờ mà không được này.

thả nhóc con xuống, ông bô trẻ liền đi soạn đồ cho con, còn em nhỏ dụi dụi mắt mấy cái rồi mò vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. mới năm tuổi nên có một mẩu à, nhưng em không muốn làm phiền bố đâu, vậy nên đã tự giác đẩy cái ghế con bằng nhựa lại rồi đứng lên, tự lấy bàn chải kem đánh tự đánh răng rửa mặt một mình. xong xuôi, em cũng tự đẩy ghế, tự đứng lên lấy khăn lau mặt rồi đi ra thay đồ.

- ơ long của bố giỏi thế? lại đây bố thay đồ cho nào.

mồm hay trêu chọc con mình thế thôi chứ duy vẫn thương con lắm, thật. cái gì cậu cũng muốn nhường cho con mình, thậm chí chấp nhận dạy thêm tiết để có thêm lương, lo cho con dư dả được cái gì thì hay cái đó. bây giờ cậu hiểu được cảm giác của mẹ năm ấy rồi, vì thương con mà phải khổ cực như thế nào.

mà kim long cũng giống như cậu năm đó vậy.

- bố duy ơi.

- hửm?

- bố duy đi làm hoài à, ở nhà nghỉ ngơi đi...

giống quá...

- mẹ ơi.

- ơi con?

- mẹ đi lên trường hoài, ở nhà nghỉ ngơi với con đi mà...

thật hoài niệm mà. cậu đứng lặng một hồi, làm em nhỏ thấy lạ mà giật giật áo cậu mấy cái.

- bố duy ơi, bố bị làm sao thế ạ?

- a... à không có gì đâu. hai bố con mình xuống ăn sáng nhá?

đợi nhõi con dạ một tiếng, cậu liền vui vẻ bế em con xuống tầng, nơi có nguyễn quang anh đang đợi cùng bữa sáng nóng hổi chờ đợi hai bố con họ hoàng kia. trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp khi nhìn thấy khung cảnh lớn bồng nhỏ kia, trông hạnh phúc vô cùng.

- sáng nay hai bố con ăn cơm rang nhá?

đùa, có cái ăn do ông bố trẻ công tố viên này nấu cho là ngon lắm rồi.

- ưm... bố quang anh làm cơm ngon quá đi ạ!

nhóc con vừa nhai nhai vừa cảm thán, cậu ngồi kế bên nhanh trí gật đầu phụ họa theo. cái này không phải nịnh hót, thật, tại quang anh nấu ngon lắm đó nhé.

về phần anh, anh vừa mỉm cười vừa xoa xoa đầu một lớn một nhỏ đầy yêu chiều. không thương hai bố con này thì quang anh thương ai bây giờ, mà cũng đâu yêu đứa khác được, trong lòng đã tràn ngập hình ảnh của đức duy và kim long mất rồi, vậy nên trong tâm trí anh thì chỉ có mỗi hai người này mới có thể cùng anh tạo ra một gia đình nhỏ ba người hạnh phúc mà thôi.

có một sự thật thú vị như này, thực ra nhóc nhỏ cũng biết rõ rằng bản thân không phải do hai bố sinh ra, nhưng em vẫn thương hai bố lắm. có cả hai người thương mình như vậy thì bản thân không thương lại thì không có phải đạo tí nào, đúng không?

- con có biết ngày trước bố quang anh nhặt con ở đâu không? - cậu vừa nhai nhai vừa hỏi rồng nhỏ.

- dạ, bố quang anh bảo thấy con ở ngõ hẻm nào í...

- không, bố quang anh nhặt con ở... sọt rác, há há...

- bố quang anh, bố duy lại trêu con!

lại nữa rồi đó, khi không anh thầy giáo trẻ lại ngứa đòn trêu con như thế, lại bị anh cho ăn vài trái cóc lên đầu.

- oái sao anh đánh em?

- trêu con trêu vừa vừa, dỗ con, nhanh!

- bố quang anh ơi... hic... bố duy không thương con... oa...

long nhỏ mếu máo không thôi, mà càng mếu thì càng có ông bố giáo viên dỗ dành cho ấy mà.

một ngày chủ nhật náo loạn lại bắt đầu như mọi tuần.

.

đoán xem chú nào xuất hiện ở chương sau :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com