Chương 5: Hắn Nhớ Em
Dù sao Kim Long vẫn không thể cản được anh Quân chuyển trường. Từ ngày em chuyển trường đi hắn chở thành một con người hoàn toàn khác, thường xuyên đi bar. Sáng thì đi sớm tối thì về muộn người nhà hắn cũng không rõ hắn đi đâu.
Có phải hắn đã yêu em mất rồi không? Bên em thì đang sống rất vui vẻ, em có đi làm thêm ở một quán trà sữa và được tất cả mọi người ở đó yêu quý. Mặc dù em vẫn còn rất thích hắn nhưng em cảm thâý em xa hắn là điều tốt. Em học tại ngôi trường mới em quen được rất nhiều bạn mới.
Nhưng không biết cuộc đời đã đưa đẩy thế nào lại cho Lê Quang Hùng quen với Đặng Thành An bạn của em. Quân và các bạn đều làm cùng quán với nhau. Nên có vẻ rất thoải mái không sợ bị ăn hiếp hay gì hết.
Lê Quang Hùng
-Bé yêu ơi anh đến đây nè.
Đặng Thành An
-Anh muốn uống gì em làm cho.
Lê Quang Hùng
-Anh đến gặp em mà bé.
Đặng Thành An
-Anh này.
Phạm Anh Quân
-Lo làm việc đi mày xà nẹo xà nẹo ở đó .
Lê Quang Hùng
-Ủa Quân.
Phạm Anh Quân
-Hùng
Đặng Thành An
-Hai người quen biết nhau đó hả
Phạm Anh Quân
-Chuyện dài lắm tao kể mày nghe sau, anh với An cứ đi chơi đi để em làm nốt phần của An.
Em làm như vậy vì không muốn tra hỏi em thêm bận cứ điều gì. Em cũng mong là Hùng sẽ không nói với Long là em làm ở đây không là cuộc đời em lại ngập trong bóng tối. Em cảm thấy rất lo lắng nhưng rồi cũng nhanh bỏ chóng bỏ qua mà tiếp tục công việc.
Sáng hôm sau Hùng vẫn đi học bình thường, nhưng vì chơi với bé nhà vui quá mà quên mất chuyện gặp Quân. Long vẫn như thường ngày mang vẻ ủ rũ tới lớp, đám bạn của hắn nhìn thấy chán rồi. Từ ngày Quân chuyển đi đến nay ngày nào hắn cũng vậy hết trơn.
Giáo viên rất vui mừng vì hắn không còn bắt nạt các học sinh khác nữa. Thay vào đó là thấy khuôn mặt thiếu sức sống, ủ rũ của hắn. Các bạn hắn nhiều lần cũng an ủi rồi nhưng vẫn không thể nào vơi đi.
Hoàng Kim Long
-Phạm Anh Quân bây giờ em đang ở đâu anh nhớ em lắm, em có biết không.
Đỗ Hải Đăng
-Có không giữ mất đừng tìm, ai bảo ngày xưa mày bắt nạt người ta cho lắm vào giờ người ta chuyển đi rồi mới hối.
Quang Hùng nhớ ra gì đó
-Ê hôm qua tao mới gặp Quân á.
Hoàng Kim Long nghe được mừng rỡ
-Hả mày gặp em ấy ở đâu mau nói cho tao biết đi
Lê Quang Hùng
-Từ từ cha. Em ấy làm ở quán trà sữa bé nhà tao đang làm á.
Kim Long nghe tin tìm được em thì mừng lắm hắn vui vẻ chở lại và mong muốn gặp được em. Hắn muốn chữa lành và chuỗi lại những nỗi lầm đã gây ra cho em. Hắn nghĩ rằng rất khó để em có thể tha thứ ngay cho hắn. Với một người như hắn thì chuyện bỏ cuộc tất nhiên là không rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com