Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chân thành

warning: ngôi kể rất loạn, truyện không liền mạch, ooc. bất cứ chỗ nào hong hiểu hãy bình luận mình sẽ giải thích huhu.

chỉ lấy tên nhân vật không lấy tính cách hình tượng bên ngoài!!

chỉ lấy tên nhân vật không lấy tính cách hình tượng bên ngoài!!

chỉ lấy tên nhân vật không lấy tính cách hình tượng bên ngoài!!

điều quan trọng nhứt phải nhắc lại huhu.

* ngôi kể có thể nói là từ người này chuyển qua người khác rất loạn, cân nhắc trước khi đọc ạ!!!!*

___________

anh quân gặp kim long vào một ngày xuân dịu dàng và ấm áp.

cậu nhớ dáng vẻ người cao ngang cậu nở nụ cười xinh đẹp bắt chuyện làm quen, trong lúc cả hai đang tham gia hoạt động ngoại khóa của trường. mãi sau này khi hỏi lại, kim long trả lời rằng bản thân chỉ là thấy cậu nhóc lớp dưới trông dễ thương nên muốn bắt chuyện làm quen.

cũng vì cái suy nghĩ nhất thời lúc ấy của anh, mà cuộc đời anh quân như bước sang 1 trang mới. đi học có người sang đón, ra về cũng chả phải lủi thủi đi một mình nữa, tối lại có người nhắn tin, tầng suất đi chơi với người khác ngoài người bạn thân của cậu cũng tăng lên đáng kể.

cuộc sống không theo khuôn khổ đi học - học thêm - về nhà làm anh quân cảm thấy bản thân dường như "bận rộn" hơn? chỉ là sự bận rộn này cũng hay đó chứ.

kim long quan tâm cậu rất nhiều, lúc nào cũng nhắn tin và bắt chuyện trước. nhiều đến mức mà cậu dường như sẽ cảm thấy lạ nếu ngày hôm ấy chả nhận được tin nhắn nào cũng anh.

mọi chuyện vốn vẫn sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp như thế, chỉ là cho đến khi người bạn thân của anh nói với anh quân rằng kim long thích cậu.

hôm ấy trời mưa, cậu đứng dưới mái hiên ở nhà xe của trường để đến khi bớt mưa có thể xách xe mà đi về.

vô tình gặp phải kim long cũng đang đợi, và trùng hợp cũng nhớ đến lời mà bạn của anh ấy nói với cậu...

kim long nó thích em á quân.

chả biết vì sao, anh quân có hơi xúc động xíu. vì lần đầu tiên có người thích cậu.

kim long thấy cậu, rồi cũng bắt chuyện.

- ủa quân, chưa về luôn hả em. anh tưởng chỉ mỗi anh về trễ nên mắc mưa phải đứng đây chứ.

kim long nói rồi cười hì hì, anh quân cũng nhận ra. người anh này cười rất đẹp.

- vâng..em học nên vậy ạ.

- ừm...coi chừng bệnh đó nhe, về nhớ giữ sức khoẻ đó. em bệnh tui lo.

anh quân cười cười rồi cũng cảm ơn anh, 2 người nói qua nói lại đủ chuyện trên đời. cho đến khi anh quân lại vô tình hỏi 1 câu

- anh nè, gu của anh là gì thế?

- ừm..là em.

câu trả lời không nhanh không chậm, nhưng đủ để tim cậu đập liên hồi.

_____

quan.phamanh <- jsol.thaison

chiều nay gặp k quân
lâu lắm rồi ấy
chán bạn ghê hồn
toi rủ cả tháng nay
mà chờ mãi chưa
đến lượt đây này

chiều nay chắc
không dc m ơi
hôm khác nhé
t xin lỗi
😭

m làm gì có
lịch học hay gì đâu
tháng này ngày nào
cũng bận hả
hôm kia t thấy m
đi cùng với hkl mà

có vài chuyện riêng
thôi m ơi
lần sau nhe,sorry nhiềuu

chịu ấy
mày sao á
sợ hkl giận hay gì

k màa
thoi hứa lần
sau sẽ đi
danh dự luôn sơn ơi

nhớ lời đấy

quan.phamanh đã bày tỏ cảm xúc❤️
.

điện thoại còn sáng đèn nằm trên giường cũng chẳng khiến anh quân bận tâm đến, anh quân chỉ là cảm thấy nhớ người đàn anh của mình. kim long ấy, giờ này chắc đã đi cùng bạn của anh rồi. anh quân chán nản mà thở dài thường thượt, đầu cậu vốn chỉ có mỗi hình bóng người cậu yêu giờ đây còn có thêm suy nghĩ về ngày nào mới ổn để đi với thái sơn, dù gì đã hứa rồi, cậu không phải kẻ thất hứa.

chắc là...thái sơn chắc hẳn là hiểu rõ tình hình của cậu lắm nhỉ? vì chuyện cậu sợ kim long sẽ không nói chuyện với mình nếu bản thân đi với người khác sơn cũng biết. đã thế người đó còn là thái sơn, kim long không thích sơn, càng không muốn cậu đi với nó, anh quân sợ, sợ kim long sẽ lại tuôn những lời chửi rủa mình, sợ anh sẽ lại xoá liên lạc, rối bời mãi trong đống suy nghĩ không có lối thoát.

giờ đây việc chụp hình đăng ảnh cùng với bạn thân của mình cũng là cái gì đó rất xa xỉ với anh quân, từ khi nào mà những cuộc vui chơi với thái sơn chẳng còn là điều hiển nhiên trong cuộc sống của phạm anh quân nữa?

cậu mãi không biết, cũng mãi không nhận ra.

.

- ê dạo này tụi bây nghỉ chơi rồi đúng không? thấy quân nó chỉ đi với anh gì đấy lớp trên thôi-

- nghỉ cái lồn, đừng có đồn bậy bạ.

câu hỏi với nội dung giống vậy thái sơn đã nhận liên tục trong mấy ngày nay, nào là nghỉ chơi với nhau rồi à, nào là sao không thấy đi với quân nữa. chịu đấy, người ngoài sao cứ thích quan tâm chuyện người khác thế nhỉ?

đương nhiên câu trả lời lúc nào cũng là phủ nhận, thân với nhau 7 năm, chẳng lẽ chỉ vì một người mà chôn vùi cái tình bạn này. sơn tin bạn của mình, dù sao yêu cũng là cái nên để tâm hơn mà, chỉ vậy thôi.

_________

tầng suất nhắn tin vào mỗi tối tăng đột suất sau khi kim long nói rằng bản thân thích cậu, ừ thì anh quân chẳng biết nói như thế nào, chỉ là bản thân cũng không ngờ đến rằng người thích mình là nam.

- anh ơi..

- anh nghe.

tay đang dắt xe cũng dừng lại mà nghe anh quân nói, chẳng biết cậu nói gì mà đầu cúi cúi trong ngại ngùng cực kỳ, tay thì cứ vò vò góc áo đến nhân nhúm cả lên.

- anh nghĩ sao về.. việc trở thành người mà em yêu nhất trên đời ạ..?

- hả, quân nói gì cơ?

anh thề là có chữ nghe được chữ không vì quân nói bé quá, chứ không phải cố tình làm gì.

- em bảo là...anh bất đầu một mối quan hệ tình yêu với em.. được không ạ?

- hả? quân thử nói rõ ra xem.

lần này thì anh nghe rồi, anh hiểu ý cậu muốn nói là gì chứ, chỉ là muốn chọc anh quân một xíu.

- ơ..anh thật sự không nghe hả anh?

- ừm, anh không có nghe em nói. em nói rõ lại với anh em nhé?

anh quân bối rối cả lên, ngại chứ. sao mà không ngại được, mấy câu sến súa cậu chuẩn bị trước ở nhà coi như bằng không, trong đầu quân cứ hiện lên dòng suy nghĩ bảo cậu mau tỏ tình đi, cảm giác cứ một giây trôi qua là nhịp tim cậu lại đập mạnh thêm.

- anh làm người yêu em..có được không anh.

gán lắm mới nói được câu đó mà không vấp, bây giờ trong đầu anh quân chỉ cầu xin rằng mong anh hãy nói chữ đồng ý, cậu sắp ngại đến chẳng nghĩ được gì rồi.

- đáng yêu thế, anh đồng ý mà.

nghe được câu trả lời ấy khiến cho quân thở hắt cả ra, giờ chỉ cảm thấy rất vui và phấn khích.

- thật ạ anh?

- thật, làm sao mà từ chối em được.

kim long cười rồi nói với anh quân, rồi cũng nói lại

- với cả, không công khai được không em?

một câu hỏi mà với các cặp đôi khác có thể là sẽ rất khó hiểu, còn anh quân lúc đó thì chả nghĩ gì, cậu chỉ biết là

cậu yêu anh rất nhiều

.

tôi chẳng biết bản thân mình dạo này làm sao, ừ thì thằng nhóc ấy đúng là tôi có tình cảm với nó thật. chỉ là sao khi có nó trong tay rồi, đột nhiên lại chẳng còn thấy hứng thú nữa.

gần cả tuần nói chuyện, nhưng tầng suất không biết nói gì cứ lập lại, tôi chán chường. còn quân hả, vẫn cố gắng kiếm thật nhiều cái để nói, phiền.

lúc thấy quân ngoan ngoãn thì tôi cũng sẽ yêu chiều mà nhẹ nhàng lại, còn những lúc khác, thật sự chả biết phải nói gì.

rồi tôi cũng nhận ra, thì ra là nói chuyện với cách suy nghĩ chả hợp nhau xíu nào. quân lủi thủi cứ như cái đuôi theo sau tôi, mặc cho tôi đã nhiều lần giận cá chém thớt mắng mỏ.

___

không phải anh quân không thấy gì kì lạ ở kim long, rất rõ là đằng khác.

cậu cảm thấy buồn, thật đấy nhưng không dám nói. vì anh quân sợ, sợ ánh mắt, lời lẽ cay nghiệt của anh dành cho mình.

anh quân khép mình lại hơn, bạn bè dần dà chả còn thân như trước. với cả bạn thân của cậu còn ác hơn, đã rất lâu kể từ ngày cả 2 nhắn tin, và gặp nhau không còn để ý đến nữa.

.

rồi bỗng một ngày, anh quân thật sự muốn hỏi, muốn hỏi rằng kim long đang cần gì, nghĩ gì, và còn cần cậu không.

- anh có còn tình cảm với em không?

- sao thế, tự nhiên lại hỏi vậy.

hướng ánh nhìn khó chịu về anh quân vài giây đầu sau đó cũng quay về màn hình điện thoại đang phát sáng, nhắn tin như câu hỏi vừa nãy của cậu chả phải là gì đáng phải để tâm. anh chưa bao giờ nghiêm túc trong những lúc này cả.

- không có gì đâu, em chỉ muốn nói em yêu anh.

- ừ.

- anh sao thế, giận em à. em xin lỗi, sau này sẽ không hỏi anh câu này đâu mà...

- về đây, buồn ngủ rồi.

nói rồi kim long rời đi, để lại anh quân mắt ngấn lệ bơ vơ trong chính căn nhà của mình,

tự trách bản thân chẳng thể níu anh lại.

vài giọt nước rơi lả tả trên sàn nhà, thân ảnh co ro khép mình lại vì tủi thân

lại làm anh ấy giận mất rồi.

____

hôm nay quân mệt, thật sự rất mệt. nhưng cậu không có lấy 1 ai để chia sẻ

và giờ đây, cậu lại lỡ làm phật ý kim long.

thôi lần này, trả lời thật cho em nhé.

một câu nói mà quân muốn hỏi ngay bây giờ. vì cậu thật sự, rất mệt rồi.

louhoangg <- quan.phamanh

đấy
đã bảo chả hợp nhau r
nch thề nhạt vãi.

....
em xin lỗi

thôi
xl hoài k bt mệt hả

:((

anh ơi
làm ơn lần này
trả lời thật lòng nhé

anh còn muốn tiếp tục không?

....
đừng có buồn
không muốn

vâng em biết rồi
tụi mình dừng lại.

quân nghe anh
đừng buồn nhé
mai mình gặp
anh xin lỗi.

đã xem 5 phút trước...

.

điện thoại màn hình vẫn sáng đoạn tin nhắn, anh quân ngồi ôm chân đầu chẳng nghĩ được gì, nước mắt từ lâu đã lăn dài trên má.

1 tháng, chẳng lâu cũng chẳng ngắn. đủ để anh quân chìm sâu vào bể tình này,

anh đúng là chưa bao giờ thương em.

.

tỉnh dậy với con mắt sưng húp, anh quân ngồi trên giường. nước mắt một lần nữa chẳng tự chủ được mà rơi xuống, cảm giác trống vắng và đau đớn bao chùm lấy cậu. ôm lấy khuôn mặt của bản thân, tiếng thút thít vang lên khắp cả phòng.

mọi chuyện xảy ra nhanh quá, đến mức mà khi đã dừng lại rồi anh quân vẫn chẳng thể tin nổi.

lời yêu là cậu nói, chỉ tiếc là lời chia tay cũng vậy.

_____

dần dần ngày qua ngày, khi mà kim long không còn tìm đến cậu sau cái ngày " mai gặp nhau" mà anh ấy nhắc đến.

không còn giữ liên lạc, nhưng tim cậu vẫn chưa nguôi ngoai mấy.

chỉ là còn nhớ, và tim cậu còn thương anh.

anh quân dường như đã luôn luyến tiếc cái bóng hình ấy - hơn nữa mùa hè mà chính ra nên để chữa lành cho cậu.

rồi bỗng một ngày, thái sơn nhắn với cậu, một buổi hẹn, quân đồng ý.

- eo, nghỉ hè rồi trong mày vẫn xơ xác gớm vậy quân?

- bạn bè nói nhau thế đấy, hử?

anh quân tới quán nước nơi sơn hẹn cậu, người đối diện đã chào hỏi cậu bằng 1 câu thiếu đánh thật sự, rất thiếu luôn.

- đùaa, lâu rồi mới hẹn được đi chơi ấy!

anh quân ngồi xuống, rồi cũng trả lời lại.

- chắc sau này sẽ nhiều đấy, không cần lo gì nữa đâu.

thái sơn đơ ra một lúc, rồi cũng dường như hiểu ra gì đấy.

- à...thế mà dừng à, ai là người chủ động?

- thôi, nhắc đến buồn lắm. với cả, người nói dừng là tao.

nhận được câu trả lời của mình, sơn cũng không hỏi thêm gì nữa

- ừ, mày hạnh phúc là được. may vì mày không dính tới ổng nữa.

- kkk, sau mà trầm lặng thế, đâu có giống mày

anh quân thấy người đối diện có phần e dè khi nói đến, dường như sợ cậu buồn?

- chớ sao, có ai đó yêu người ta tới chết kia mà

- tao chửi bây giờ

chiều hôm đó, 2 người nói với nhau chuyện trên trời dưới đất, vui vẻ, cười đùa sảng khoái. và có lẽ, anh quân cũng nhận ra là thái sơn vẫn luôn là người còn ở lại, kiên nhẫn đợi cậu.

.

cho đến khi vô học, anh quân dường như đã quên đi được. cậu nói chuyện với bạn bè xung quanh nhiều hơn, đi chơi với thái sơn, và cũng đã biết yêu mình hơn.

anh quân đang hạnh phúc với thế giới của mình rất nhiều

rồi khi mà nhận được dòng tin nhắn từ kim long, tim cậu lại khựng một nhịp.

cậu hỏi thái sơn, rằng mình có nên tha thứ?

sơn không trả lời rõ, chỉ nói rằng quyết định của mày, chỉ cần không khiến mày hối hận.

.

sau đó thì sao?

sau đó thì anh quân thật sự tha thứ cho kim long

cậu có ngu không?

nhưng cậu còn yêu.

.

- xin lỗi vì trước đây. anh yêu em rất nhiều, quân ạ.

- ừm..em cũng yêu anh.

sau đó vẫn chứng nào tật đấy, kim long giận. vì cậu lại đi chơi với thái sơn

lần này khác, cậu không né tránh nữa

mà chỉ có một bức thư dài, gửi cho sơn, sau đó không còn gì nữa.

gửi mày
bạn thân của tao..giờ chắc không dám gọi nữa, vì tao không cảm thấy xứng đáng.
sơn nè, tụi mình dừng nhe, mày hãy tìm bạn mới. là người mà kiểu, không bỏ rơi, không trân trọng mày như tao.
không phải vì ai hết, chỉ là tao thấy, sao mà tội mày quá. mày chơi tốt lắm, đừng để lòng tốt bị lãng phí nhé.

cảm ơn vì đã làm bạn với tao, rất nhiều.

bức thư gửi đi, kèm món quà sinh nhật. mai là sinh nhật thái sơn rồi.

kim long biết chuyện, cũng không nói gì hết, chắc là vì không biết phải làm gì.

sau đó, anh quân vẫn yêu kim long, rất nhiều.

rồi, ngày qua ngày. anh cũng nhạt dần, và cũng chả còn ai nhắc đến mối quan hệ đó nữa.

anh quân im lặng, kim long cũng không nói gì

đến rồi đi, rồi lại đến. bao giờ anh mới tha em?

thôi, quân chịu rồi. giờ được bên cạnh thôi là được, cậu đánh mất quá nhiều thứ rồi.

_____________

- anh có yêu em không?

- không đâu, quân ạ.

- ừ, còn em thì yêu anh.

ngu ngốc.

mãi đến sau này khi ai hỏi lại khoảng thời gian ấy mối quan hệ của cả hai là gì

kim long vẫn luôn phủ nhận bản thân không phải người đồng tính,

anh quân chỉ lẳng lặng mà cười trừ cho qua.

xem ra cuối cùng cũng không là gì của nhau.

________

end

fun fact ( cho dui nhà dui cửa với tui mún chia sẻ hihi) : nội dung trong chap này hoàn toàn là thật và là câu chuyện của mình, đương nhiên là có thêm bớt vào cho nó hợp lí với cách viết của mình😭, kim long trong chap này cũng dựa trên tính cách của người liên quan mật thiết và hình tượng anh quân dựa trên tính cách và suy nghĩ của bản thân mình trong khoảng thời gian ấy hihi.

chap này một phần là để tri ân các tình yêu của mình vì đã theo dõi bộ truyện linh tinh này, cả khoảng thời gian bên cạnh em quân và anh long, khoảng thời gian bên cạnh các bạn thân iuu của tuii, tui vui quá trời lun huhu.

chia sẻ mụt xíu linh tinh thôi, chương này thì nội dung và cách viết của mình hong có được hay lắm, chắc tại mình hong hợp viết mấy cái kiểu buồn buồn này ( mình viết truyện trẻ trâu vãi nồi luôn mọi người ạ ) cũng là chương truyện ý nghĩa nhất đối với mình, vì nó là câu truyện của chính bản thân mình ở khoảng thời gian trước kia. mong mọi người đều sẽ thật trân trọng bản thân, yêu bản thân thật nhiều hehe.

yêu cầu bé xíu này nữa hoi huhu 😭, mình thật sự muốn biết mọi người nghĩ sao về bộ truyện này, kiểu cảm nhận á huhu. mong rằng sẽ nhận được lời hồi đáp của các tình yêu của toiii hehe.

lời cuối mình muốn cảm ơn mọi người, lời cảm ơn chân thành muốn gửi đến các độc giả thân yêu của tuiii

luv all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com